44
Mùa hạ năm thứ ba, sân bay quốc tế đón một vị khách trở về.
Ánh nắng gắt rọi xuyên qua kính mái vòm, hắt bóng những bước chân vững vàng in dài trên sàn đá sáng bóng. Người thanh niên trẻ đứng giữa dòng người qua lại, kéo nhẹ khẩu trang xuống để hít một hơi không khí quen thuộc của quê nhà. Mái tóc lòa xòa trước trán, lưng áo vest đen dài gọn gàng, ánh mắt dưới hàng mi dài mang theo vài phần uể oải... và một cảm giác rất đỗi xa cách.
Song Tử đã trở lại.
Không còn là cậu sinh viên nhỏ hay bối rối khi bị hỏi đến họ tên, không còn là người co rúm lại mỗi lần nghe đến hai chữ "Song thị". Bây giờ, cậu đứng vững trong vai trò Chủ tịch điều hành tại Pháp, mang theo vị thế và phong thái đủ khiến những người xung quanh lặng im khi cậu lướt qua.
Điện thoại trong túi rung nhẹ. Cậu liếc nhìn màn hình, rồi tắt máy. Không phải vì cậu bận — mà vì cậu chưa muốn gặp ai.
Chuyến trở về lần này... không hẳn vì công việc.
Mà vì quá khứ vẫn chưa yên vị.
Chiếc xe đen đỗ lại trước tòa nhà Thiên thị.
Song Tử bước xuống, tay không xách gì ngoài một chiếc laptop mỏng trong túi da. Cậu không hẹn trước. Cũng chẳng định xin vào. Nhưng nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy ánh mắt kia, đã lập tức cúi chào và đưa thẻ khách mời tạm thời.
Văn phòng cấp cao.
Hồi còn sống ở nhà họ Thiên, cậu từng mấy lần lên đây. Nhưng bây giờ, từng bước chân vang vọng trong hành lang trải thảm lại khiến người ta lạnh sống lưng. Dáng người mảnh khảnh dừng trước cửa kính, ánh nắng hắt nghiêng qua gò má trắng.
Và rồi, cửa phòng mở.
Bên trong là một nhóm người đang họp — Thiên Bình ngồi ở giữa, áo sơ mi trắng tay xắn cao, ánh mắt khi nheo lại thì vừa sắc vừa lười. Cậu còn chưa kịp quay đầu thì cả phòng đã im bặt.
Song Tử bước vào.
Không ai mời. Không ai lên tiếng. Nhưng không ai dám ngăn.
Và rồi... Thiên Bình chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một giây. Hai giây. Ba năm dồn lại.
Song Tử lên tiếng trước — giọng cậu bình tĩnh đến lạ:
"Nếu còn nhớ, anh nợ tôi một câu hỏi."
Và khi cậu rút ra từ túi áo một tấm danh thiếp — lật về mặt in chìm dòng chữ "President — ST International Branch", thì không khí trong phòng không còn đơn thuần là ngạc nhiên nữa.
Là chấn động.
...
Cả phòng họp vẫn còn sững người.
Thiên Bình cau mày thật khẽ, nhưng môi lại khẽ nhếch lên như thể đang cười — dù chẳng ai dám chắc đó là nụ cười thật lòng hay chỉ là phản ứng phòng vệ quen thuộc.
"Cậu lên chức... sớm hơn tôi nghĩ."
Anh nói, thong thả kéo ghế ngồi xuống.
"Và cũng về đúng lúc đấy."
Song Tử không cười. Cậu đứng thẳng, ánh mắt không tránh né, cũng không cố tình khiêu khích.
"Tôi về vì có chuyện cần giải quyết."
"Chuyện của công ty?"
"Không."
"Vậy là chuyện cá nhân?"
Lần này Song Tử khựng lại.
Đám người phía sau rục rịch. Có người đã bắt đầu dò hỏi qua điện thoại về thân phận thật sự của cậu. "Song Tử... Chủ tịch chi nhánh Pháp... Là ai vậy?" Những tiếng thì thầm lan ra như làn sóng ngầm.
Thiên Bình nhìn cậu thêm một lúc, rồi ngả người ra sau, khoanh tay lại.
"Nếu vậy, thì tôi nghĩ..."
"Mình nên nói chuyện riêng."
Một thoáng yên lặng.
Song Tử gật đầu.
...
Cửa vừa khép lại, không khí giữa hai người bỗng đặc quánh. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, nếu có ai đó ném xuống.
Thiên Bình xoay người, tựa nhẹ vào mép bàn.
"Ba năm không tin tức. Cậu nghĩ việc biến mất rồi đột ngột quay lại như thế... là hợp lý sao?"
Song Tử tháo cúc áo khoác, chậm rãi treo lên giá. Không nhìn anh, cũng không vội trả lời.
"Ừm, cũng có thể."
"Còn tôi thì nghĩ, ít nhất cũng nên để lại một lời nhắn."
Cậu xoay người lại, ánh mắt bình thản đến mức đáng sợ.
"À, hóa ra anh cũng biết cảm giác bị bỏ lại."
Một đòn chém thẳng vào lòng tự tôn của Thiên Bình.
Anh mím môi. Nhưng Song Tử chưa dừng lại:
"Yên tâm. Tôi biến mất không phải vì anh. Cũng không phải vì muốn anh để tâm."
"..."
"Chẳng qua, hồi đó tôi không thấy lý do gì phải ở lại một nơi mà người ta chỉ biết tỏ ra tử tế vì trách nhiệm."
"Song Tử."
"Còn nữa," – cậu cắt lời, – "Cái ánh mắt lúc nãy của anh ở phòng họp — tôi nhìn ra hết."
Thiên Bình nheo mắt.
"Anh ngạc nhiên vì tôi thay đổi à? Cũng đúng. Hồi đó tôi không có lựa chọn. Giờ thì có rồi."
Một khoảng lặng kéo dài.
Song Tử cúi đầu cài lại khuy tay áo sơ mi. Giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo:
"Anh có thể tiếp tục nghĩ tôi là đứa trẻ ngốc nghếch được nuôi trong nhà họ Thiên."
"Nhưng tiếc là... đứa trẻ đó chết rồi."
Thiên Bình đứng chết trân, lời của Song Tử như vết cắt sắc lạnh cào qua từng tế bào trong lồng ngực.
"Tôi nói rồi. Tôi không còn là của nhà họ Thiên nữa đâu."
Cậu nói bằng giọng đều đều, ánh mắt lạnh như sương. Rồi như sợ anh chưa đau đủ, cậu nghiêng đầu, khẽ mỉm cười.
"Mà cũng chẳng còn là của anh nữa đâu."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thiên Bình không thở được. Máu trong người anh như dồn hết về một điểm duy nhất: ánh mắt ấy, và câu nói ấy.
Rồi anh siết lấy cổ tay cậu.
Không mạnh, nhưng đủ để Song Tử giật mình.
"Cậu vẫn chưa học cách rút lời sau khi buông ra nhỉ."
Giọng anh trầm hơn mọi khi.
Và trước khi cậu kịp phản ứng, Thiên Bình kéo cậu lại.
Song Tử suýt nữa trượt chân.
"Gì— Ưm..."
Thiên Bình hôn cậu.
Không phải một nụ hôn mềm mại. Mà là nụ hôn đầy dằn vặt, mang theo tất cả cảm xúc bị kìm nén suốt ba năm. Dữ dội. Mạnh mẽ. Không cho phép từ chối.
...
Song Tử mở mắt, vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú hôn vũ bão.
Cậu thở dốc, ánh mắt rối loạn, hai má đỏ gay nhưng giọng thì gằn lên:
"Anh... điên à?!"
Thiên Bình chẳng trả lời, chỉ nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt rực lửa, như muốn kéo cả thế giới về phía mình.
"Bụp!"
Một cú đạp thẳng vào ống chân, chính xác và đủ lực khiến Thiên Bình lảo đảo.
"Lần sau mà còn giở trò cưỡng hôn, tôi kiện đấy."
Cậu quay lưng bỏ đi, mái tóc phẩy qua vai, giận dữ mà vẫn đẹp đến mức muốn phạm tội. Anh nhìn theo, không cười được, cũng không giận được. Chỉ thấy tim mình, lần nữa, bị kéo căng đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co