I
Thời tiết tháng Chín có chút gì đó chông chênh giữa mùa. Gió se lạnh nhưng chưa tới mức khoác áo len. Ánh nắng vẫn vàng, nhưng không còn gay gắt như những ngày hè ngột ngạt. Song Tử đứng trước cổng trường đại học, tay cầm một vali kéo nhỏ, balo đeo lệch vai, ánh mắt lướt qua cánh cổng sắt như thể cố gắng ghi nhớ khung cảnh này.
Lần đầu tiên sống xa nhà. Lần đầu tiên không còn bóng người quen trong cùng một mái nhà. Lần đầu tiên cảm giác... được sống như một người bình thường.
Điện thoại trong túi rung khẽ. Tin nhắn đến từ số đã được lưu tên là "Anh Thiên Yết":
"Học hành tử tế. Có chuyện thì gọi. Đừng để thằng Bình tìm thấy lý do để phiền em."
Song Tử nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi cất điện thoại trở lại túi áo khoác. Cậu không nhắn lại. Không phải vì không muốn, mà vì không biết phải trả lời thế nào. Bản thân cũng không chắc đây là khởi đầu mới... hay chỉ là một giai đoạn tạm thời, trước khi quay lại cái vòng tròn mà mình chẳng bao giờ chọn.
Ký túc xá khu B, tầng ba, phòng 302.
Một căn phòng 4 người, hai giường tầng, một cửa sổ mở ra nhìn thẳng về phía sân bóng đá.
Khi Song Tử đến, đã có người ngồi sẵn trong phòng. Một thanh niên tóc nâu rối, chân đi dép tổ ong, đang vác một cái loa bluetooth phát nhạc EDM rung cả mặt sàn.
– Ê, chào, mày là người mới vô hả?
Người đó lên tiếng trước, tháo tai nghe rồi đá nhẹ cái vali sang một bên nhường chỗ.
– Ừ, Song Tử.
– Tao Nhân Mã. Ngành cơ khí. Phòng này tao chiếm giường dưới bên phải rồi. Còn lại là tuỳ mày chọn.
Song Tử gật đầu, không quá lạnh nhạt nhưng cũng không gọi là thân thiện. Cậu đặt vali xuống, nhìn quanh căn phòng. Vẫn còn hai chỗ trống. Có lẽ hai người kia chưa tới.
– Mày học ngành gì?
– Sư phạm. Khoa học thông tin.
– Ui, giáo viên tương lai hả? Trông không giống lắm. Mày hiền hơn tụi bạn tao học bên đó nhiều.
– Ừ. Chắc tại chưa nhậu với tụi mày thôi.
Câu trả lời khiến Nhân Mã cười phá lên. Cậu chụp cái lon nước ngọt ném cho Song Tử.
– Hợp gu rồi đó. Lát có thằng bạn tao tới, cũng khoa sư phạm. Nó học ngành dạy Văn hay gì đó. Mà tính nó hơi... kì cục. Tao nói trước để mày khỏi sốc.
Chiều hôm đó, người thứ ba đến. Cự Giải – da trắng, tóc đen, đeo mắt kính cận, vẻ ngoài có chút thư sinh. Vừa bước vào phòng, cậu đã cau mày:
– Nhạc gì mà to vậy trời? Ký túc không phải quán bar đâu.
– Đó, tao nói rồi mà – Nhân Mã đá đá vai Song Tử – Thấy chưa?
Cự Giải không buồn bắt chuyện. Cậu chỉ gật nhẹ đầu với Song Tử rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc ở góc phòng. Mọi động tác đều gọn gàng, có trình tự. Nhưng không khí trong phòng từ lúc cậu ta bước vào, tự dưng... tĩnh lặng hẳn.
Tối đó, sau khi mọi thứ đã tạm ổn, Song Tử nằm trên giường, nhìn trần nhà. Bên dưới, Nhân Mã đã ngủ ngáy nho nhỏ. Ở giường bên kia, Cự Giải đang gõ laptop, không biết là làm bài hay viết gì đó.
Điện thoại rung lần nữa.
"Anh Bình sẽ về nước tối mai. Em có rảnh thì anh bảo tài xế ghé đón."
Số lạ. Không lưu tên. Nhưng không cần nhìn cũng biết là ai.
Song Tử xoá tin nhắn ngay sau khi đọc. Không trả lời.
Cậu úp mặt vào gối, thở một hơi dài.
Ngày đầu tiên sống tự do... nhưng sao vẫn thấy nghẹt thở đến vậy.
– Hết chương 1 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co