V
Sáng Chủ Nhật, trời nắng vừa phải. Song Tử đứng trước cổng căn biệt thự nhà họ Thiên, tay kéo quai balo, hơi ngập ngừng.
Cậu đã về đây nhiều lần, nhưng lần nào cũng thấy... hơi lạ. Như thể chỉ ghé qua, chứ không thật sự "sống" trong nơi này.
Cửa mở. Quản gia gật đầu chào như thường lệ. Cậu đáp nhẹ rồi bước vào, sàn đá bóng loáng vang tiếng giày đế mềm của cậu vang nhẹ từng nhịp.
– Em về rồi à. – Giọng Ma Kết vang từ phòng khách, không lạnh, cũng chẳng ấm.
Song Tử cúi đầu chào, lễ phép. Ma Kết không mặc đồ công sở như thường ngày, mà là váy suông dài màu be, tóc búi thấp. Cô ấy đang tưới cây trong nhà.
Không ai nhắc đến bữa ăn. Không ai hỏi cậu dạo này ra sao. Nhưng bàn ăn đã được dọn sẵn, như thể ai cũng biết cậu sẽ về.
Thiên Bình tới sau, gần trưa. Anh mở cửa bước vào, tháo kính râm, nới lỏng cổ áo sơ mi. Gió ngoài sân mang theo mùi nước hoa nhè nhẹ, đậm mùi studio.
– Ăn chưa? – Anh hỏi, mắt liếc qua bàn.
– Dạ, rồi ạ. – Song Tử đáp, dù mới chỉ ăn được vài miếng.
Thiên Bình không nói gì thêm, đặt túi xuống ghế, rót một cốc nước rồi uống hết trong một hơi. Có lẽ vừa chạy lịch chụp hình về.
Song Tử nhìn anh trai nuôi một lúc. Người này luôn khiến người khác cảm thấy xa, dù đang đứng sát bên. Không phải lạnh lùng – mà giống như một bức ảnh đẹp: nhìn thấy, nhưng không thể chạm vào.
•
Buổi chiều, Song Tử lên phòng cũ – nơi vẫn được giữ nguyên từ năm cậu học lớp 12. Sách giáo khoa xếp gọn trên kệ, vài món đồ chơi tuổi teen bị nhét trong hộp nhựa.
Cậu mở cửa sổ. Gió lùa vào, mang theo tiếng vọng xa xa – là giọng của Thiên Yết, hình như đang gọi điện dưới sân.
– Không, thằng đó mày đừng đụng vào. Để tao xử.
– Ờ, nó là em tao... thì sao? Tao cấm.
Song Tử thoáng ngẩn ra. Giọng Thiên Yết lúc nói chuyện với người khác... hung dữ đến mức làm người ta tưởng đang chửi lộn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Song Tử, người anh họ này lại chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Cậu không rõ mình có đang sống trong một gia đình bình thường hay không.
Chỉ biết rằng: ở đây, ai cũng có vai diễn. Và cậu – thì luôn được xếp vào vai "ngoài lề", dù chẳng ai nói ra điều đó.
Tối đến, cả nhà ngồi ăn với nhau. Lần đầu tiên trong ngày, không gian đông đủ. Ma Kết gắp đồ ăn cho Thiên Yết. Thiên Bình chỉ ăn rau. Song Tử lặng lẽ theo.
– Mai anh đi Milan. – Thiên Bình nói mà không nhìn ai. – Một tuần.
– Đừng có để mấy cái scandal lùm xùm như lần trước nữa. – Ma Kết nhắc.
Thiên Bình không trả lời. Anh nhấp ngụm rượu, rồi quay sang Song Tử:
– Đi học đều đấy. Có người hỏi thì cứ bảo đang ở trọ gần trường.
– Dạ.
– Còn thiếu gì thì nhắn.
Một câu đơn giản. Không cảm xúc. Nhưng Song Tử lại thấy lòng hơi chùng xuống. Chỉ là... không rõ vì sao.
•
Tối muộn, cậu rời nhà, bắt xe quay lại ký túc xá.
Thành phố về đêm sáng rực, tiếng còi xe và ánh đèn hắt lên cửa kính xe buýt.
Song Tử tựa đầu vào cửa sổ, tai nghe vẫn không bật nhạc.
Trong lòng là một câu hỏi lửng lơ, không biết nên bắt đầu từ đâu:
"Mình đang ở đâu trong gia đình đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co