Thiên Yết - Tự Kỷ
Thiên Yết là đứa "kỳ cục" từ nhỏ
Nó không nhìn vào mắt người khác.
Không ôm, không bắt chuyện, không chia sẻ.
Lúc ai kể chuyện cười, nó không cười – chỉ hỏi:
"Hài ở chỗ nào?"
Lúc bạn giận, nó hỏi:
"Tao đã làm gì sai? Tao chỉ nói sự thật."
Người ta bảo nó vô tâm.
Người lớn nói nó "thiếu kỹ năng giao tiếp".
Không ai nghĩ rằng:
Nó đang sống trong một hệ điều hành hoàn toàn khác.
Nó hiểu cảm xúc – nhưng không biểu lộ như người khác
Không phải Thiên Yết không buồn, không thương, không đau.
Chỉ là khi cảm xúc đến, nó không biết diễn tả sao cho "vừa lòng xã hội".
Khi bạn thân nó khóc vì bị bỏ rơi, nó không ôm – nó mua gói snack bạn thích.
Khi mẹ nó cáu, nó không xin lỗi – nó đứng lặng trước cửa phòng vài tiếng.
Và rồi bị chửi:
"Mày vô cảm."
"Mày không có trái tim."
Thiên Yết cố gắng "bình thường"
Nó học cách nói "cảm ơn", "xin lỗi", "chúc ngủ ngon".
Nó ghi nhớ nét mặt khi ai đó buồn, cười khi ai đó cười.
Nhưng càng cố hòa nhập, nó càng mệt.
Vì như đang diễn vai của một con người mà nó không phải là.
Rồi đến một ngày, não nó quá tải.
Một cái chạm bất ngờ.
Một lời nói hơi gay gắt.
Một cú nhắc nhở quá nhiều.
Và nó phát nổ.
Nó đập vỡ cái cốc, rồi ngồi co ro bên cạnh
Không khóc.
Không gào.
Chỉ thở dốc, run rẩy, và nhốt mình vào góc tường.
"Tớ không cố ý đâu...
Tớ chỉ không biết phải dừng lại lúc nào."
Và rồi... người ta bỏ nó lại
Bạn bè không còn nói chuyện với nó nữa.
Gia đình bảo nó "đi khám", nhưng rồi chẳng ai đi cùng.
Giáo viên bảo nó thông minh nhưng "thái độ không tốt".
Nó cười nhạt – cái kiểu cười như thể cũng không còn muốn biện minh nữa:
"Tớ không hợp với thế giới này.
Và thế giới này, cũng không muốn hợp với tớ."
Thiên Yết không đáng sợ.
Cậu chỉ cần một người đủ kiên nhẫn để hiểu rằng:
• Cậu yêu thương theo cách riêng.
• Cậu đau đớn theo cách riêng.
• Và cậu cần giúp đỡ, chỉ là cậu không biết mở lời.
Nhưng tiếc thay, cậu sống ở một nơi mà "khác biệt" = "nguy hiểm".
Và khi thế giới không dang tay, thì đứa trẻ ấy chọn cách... co người lại.
[Lúc đầu, mình nghĩ Thiên Yết chỉ là kiểu người khó gần
Cậu ấy hay im lặng.
Khi được khen, cậu chỉ gật đầu.
Khi mình kể chuyện, cậu nghe – nhưng không phản ứng như mình mong đợi.
Mình bảo: "Nay buồn ghê..."
Cậu đáp: "Vì chuyện hôm qua à?"
Không một câu "ráng lên", không cái ôm.
Chỉ là sự chính xác tuyệt đối đến lạnh người.
Nhưng cậu luôn nhớ mọi chi tiết về mình
• Biết mình thích ăn nước mắm pha nhiều tỏi.
• Biết mình không nghe nhạc buồn vào thứ Hai.
• Biết hôm đó mình nói "ổn" là đang không ổn.
Cậu không nói "tớ thương cậu."
Nhưng mỗi lần mình mỏi lưng, cậu đặt chai cao ở góc bàn.
Mỗi lần mình buồn, cậu gửi mình meme... từ năm ngoái.
Cậu thương theo cách khác – nhưng rõ ràng là có.
Rồi mình bắt đầu thấy mệt
Mình không hiểu tại sao một chuyện đơn giản như "ôm mình khi buồn" mà cậu vẫn cứ xử lý sai hoài.
Mình giận, cậu hỏi: "Cậu muốn mình làm gì?"
Mình im lặng, cậu... cũng im lặng.
Cứ như thể cậu là cái máy không cảm xúc vậy.
Mà thật ra, sau này mình mới hiểu – cậu không vô cảm. Cậu sợ sai.
Lần cuối cùng tụi mình nói chuyện là một buổi chiều mưa
Mình nói:
"Tớ không chịu nổi nữa."
"Tớ mệt vì lúc nào cũng phải đoán xem cậu đang nghĩ gì."
Cậu chỉ im lặng.
Mắt nhìn mưa.
Tay co lại như đang giữ chặt một điều gì đó sắp vỡ.
"Tớ xin lỗi...
Tớ đang cố hiểu cậu, nhưng tớ không đủ sức."
– mình nói rồi bỏ đi.
Sau đó mình nghe tin cậu gào lên trong phòng
Ném vỡ gương. Cào tay đến rướm máu.
Một cơn khủng hoảng cảm xúc do quá tải kích thích.
Mình không dám đến thăm.
Vì sợ cậu ghét mình.
Vì sợ thấy cậu... đã gục thật rồi.
Bây giờ mình đã hiểu, nhưng đã quá muộn rồi.
Cậu không cần ai "cảm hóa" cậu.
Cậu cần một người đủ kiên nhẫn để ngồi cạnh trong lúc cậu chưa thể nói gì.
Và đáng tiếc...
Mình không phải người đó.
Và cậu... thì chẳng còn ai bên cạnh nữa.]
Lần này, từ chính góc nhìn của Yết sau khi bị bỏ lại.
Không còn ai để trách. Không còn gì để gồng.
Chỉ còn một cậu trai nhỏ... co mình trong thế giới tự đóng kín.
Mình không giận cậu
Lúc cậu bỏ đi, mình không khóc.
Mình chỉ ngồi nhìn mưa một lúc lâu.
Thật ra mình biết cậu đã mệt.
Cậu cố gắng hiểu mình nhiều hơn bất kỳ ai.
Nhưng mình đâu biết phải làm sao để cho cậu thấy mình cũng đang cố?
Mỗi lần định nói "Tớ cần cậu", cổ họng lại nghẹn lại.
Miệng mở ra – rồi khép vào – như lỗi hệ thống.
Họ đưa mình vào phòng trắng
Bốn bức tường. Một chiếc giường. Không có tiếng người.
Mình nghe tiếng máy điều hòa.
Nghe tiếng giày y tá.
Nghe cả tiếng lòng mình rối bời như sợi chỉ chưa gỡ.
"Yết cần nghỉ ngơi," họ nói.
"Yết đang mất kiểm soát."
Nhưng không ai hỏi:
"Yết có muốn được ôm không?"
"Yết có muốn ai đó lắng nghe không?"
Mình không muốn bị gọi là "trường hợp đặc biệt"
Mình không phải người xấu.
Không muốn làm ai tổn thương.
Chỉ là mình xử lý thông tin khác mọi người – và cảm xúc thì lúc nào cũng đến... như sóng thần.
Có người bảo mình như cục bom nổ chậm.
Nhưng không ai thấy: mình đã cố gỡ ngòi nổ bằng tay trần.
Mình chỉ muốn:
• Một người không rời đi khi mình chưa kịp giải thích.
• Một người chờ mình nói xong, dù hơi lâu.
• Một người không bắt mình phải giống "bình thường".
Chỉ vậy thôi.
Mình không cần ai sửa mình.
Mình chỉ cần... một ai đó ở lại.
Thiên Yết không phát bệnh.
Cậu chỉ bị thế giới quên mất.
Không ai ác. Không ai sai.
Chỉ là, khi người ta mỏi, người ta chọn bỏ đi.
Và có những người như Yết...
Họ không biết giữ ai lại.
Và cũng chẳng ai dạy họ cách gọi "Đừng bỏ tớ."
Không có chuông báo động
Không có tin nhắn tạm biệt.
Không có dòng nhật ký tuyệt vọng.
Không một dấu hiệu đỏ nào trên trán.
Thiên Yết chỉ...
biến mất dần khỏi các cuộc trò chuyện.
Cậu vẫn online.
Vẫn gửi hình meme mỗi thứ Hai.
Vẫn trả lời "Ừ."
Nhưng chẳng ai thấy cậu cười thật lòng từ rất lâu rồi.
Người ta nghĩ cậu ổn
"Thiên Yết có vấn đề thật, nhưng nó mạnh lắm."
"Nó không cần ai đâu."
"Tính nó thế mà."
Cậu im lặng.
Nghe hết.
Cậu từng muốn hét lên:
"Không phải tớ không cần ai. Mà là... không ai chịu ở lại lâu đủ để tớ mở lòng."
Cái đêm cuối cùng, camera bệnh viện chỉ thấy
• Cậu ngồi ở giường, tay ôm đầu gối.
• Ánh đèn vàng rọi vào bóng lưng nhỏ xíu.
• Một tờ giấy đặt gọn trên bàn.
Không thư tuyệt mệnh. Không lời oán trách.
Chỉ là ba dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì:
"Tớ xin lỗi.
Tớ đã cố.
Tớ mệt rồi."
Sáng hôm sau, y tá phát hiện ra...
Thiên Yết đã ngừng thở từ bao giờ.
Cơ thể lạnh. Tay vẫn nắm lại như đang giữ lấy một điều gì đó quý giá.
Có lẽ... là một cái ôm chưa từng đến.
Không tiếng khóc.
Không ai bị đổ lỗi.
Chỉ là một người khác biệt – đã không còn đủ chỗ trong thế giới quá ồn ào.
Và thế giới thì... vẫn quay.
Như chưa từng có một Thiên Yết nào ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co