[12CHD] Sunflower (before the sunset)
Goodbye
Mưa ở thành phố này luôn có vị chát.
Song Tử đứng bên cửa sổ, nhìn những giọt nước lăn dài trên kính, thầm nghĩ rằng bản thân mình cũng giống như vệt nước kia: cứ cố bám lấy một bề mặt lạnh lẽo, để rồi cuối cùng cũng bị trọng lực của thực tế kéo tuột xuống vực thẳm.
Xử Nữ vẫn ngồi đó, bên bàn làm việc. Sự im lặng của anh là một loại vũ khí sắc bén. Anh hoàn hảo, anh lý trí, và anh chưa bao giờ hứa hẹn sẽ đáp lại ngọn lửa thiêu đốt trong lòng Song Tử.
Trong tình yêu này, Xử Nữ là vị trọng tài công minh, còn Song Tử là gã hề tự biên tự diễn trên sân khấu không có khán giả.
"Em đã bước vào trò chơi này với một đôi mắt mù lòa, để rồi nhận ra phía sau sự hào nhoáng của tình yêu chỉ là một hố đen thăm thẳm."
Song Tử nhớ về những ngày đầu. Khi ấy, cậu tự tin rằng mình có thể sưởi ấm được sự lạnh lùng của Xử Nữ. Cậu bỏ qua mọi lời cảnh báo, bỏ qua cả lòng tự trọng để chạy theo bóng lưng của một người luôn nhìn về phía trước, nơi không có cậu.
Cậu từng nghĩ việc hy sinh là cao thượng. Nhưng thực tế, đó chỉ là sự ngu xuẩn được gắn mác chân thành.
"Xử Nữ, anh có bao giờ... thực sự nhìn thấy em không?"
Xử Nữ không ngước mắt lên khỏi tập hồ sơ, giọng nói đều đều như tiếng máy móc:
"Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Đừng đòi hỏi những thứ không có trong bản cam kết của trái tim."
Câu trả lời ấy như một nhát dao, gọn gàng và chuẩn xác. Xử Nữ không sai. Anh luôn rõ ràng. Chỉ có Song Tử là sai – sai vì đã nuôi hy vọng trong một mảnh đất khô cằn.
Đã đến lúc phải kết thúc sự mệt mỏi này.
Song Tử nhìn đôi bàn tay mình, đôi tay đã từng cố gắng níu kéo vạt áo của người kia giờ đây run rẩy vì kiệt sức. Cậu nhận ra, việc yêu một người không yêu mình không phải là sự lãng mạn, mà là một tội ác tự gây ra cho bản thân.
"Xử Nữ," Song Tử khẽ gọi, lần này giọng cậu bình thản lạ thường. "Em đi nhé."
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Xử Nữ dừng bút. Anh ngẩng lên, nhìn thấy một Song Tử rất khác – không còn ánh mắt lấp lánh cuồng nhiệt, chỉ còn một khoảng không trống rỗng.
"Muộn rồi, mai hãy đi," Xử Nữ nói, vẫn là sự quan tâm lý tính ấy.
"Không, phải là bây giờ. Nếu để đến mai, em sợ cái phần ngu ngốc trong mình lại tìm ra lý do để ở lại."
Song Tử bước ra khỏi cánh cửa, không mang theo bất cứ thứ gì ngoài trái tim đã vỡ nát thành trăm mảnh. Cậu đi dưới mưa, để nước xóa đi hơi ấm cuối cùng của căn phòng đó.
Cậu không khóc cho tình yêu đã mất. Cậu khóc cho bản thân mình – cho những năm tháng thanh xuân đã đổ xuống sông xuống biển vì một ảo mộng.
Phía sau cậu, căn phòng của Xử Nữ vẫn sáng đèn. Xử Nữ nhìn ra cửa, thấy bóng dáng nhỏ bé của Song Tử tan biến vào màn đêm. Anh khẽ thở dài, định viết gì đó nhưng rồi lại thôi. Với anh, sự ra đi này là logic, là kết quả tất yếu của một phương trình sai lệch ngay từ đầu.
Tình yêu là một cuộc hành trình, nhưng với Song Tử, đây là một vụ tai nạn.
Cậu dừng lại bên cây cầu, nhìn xuống dòng nước xiết. Buông bỏ không có nghĩa là biến mất khỏi thế giới, mà là để cái "tôi" ngu xuẩn của quá khứ chết đi. Kể từ hôm nay, sẽ không còn một Song Tử luôn chạy theo Xử Nữ nữa.
Chỉ còn một linh hồn rách nát, lặng lẽ học cách khâu vá lại chính mình giữa cơn mưa tầm tã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co