chương 05
"Đi thôi." - Thiên Yết ngoắc tay gọi Sư Tử đang ngồi nghỉ ở một góc phòng.
Cô ta hoang mang không biết Thiên Yết định dẫn mình đi đâu. Mà, có hỏi chắc nhỏ cũng không kể cho cô nghe đâu, Thiên Yết luôn là cái gì đó không thể nói chuyện gần gũi được.
Sư Tử cảm thấy cơ thể mình đau nhức khắp nơi. Trong suốt mấy tháng qua cô ta đã phải lăn lộn vật vã rất nhiều. Dù cô ta không cảm thấy bản thân mình có chỗ nào khá hơn nhưng Thiên Yết ít nhiều gì cũng nói được một lời khích lệ đại loại kiểu "chừng này thì cô sống được khoảng 10 phút sau khi giáp mặt đám dị nhân của Tổ chức kia rồi".
Dạo này Thiên Yết không tập với cô ta nữa, người cô ta gặp nhiều hơn là Hồ Song Ngư, sau khi trở lại nhân cách bình thường nhất thì cậu ta còn khó gần hơn cả cái nhân cách điên loạn Pisces kia nữa.
Sư Tử không hiểu rốt cuộc là sai ở đâu. Lúc đầu cô được dặn Pisces là kẻ cần dè chừng nhất, thế mà cô cứ cảm thấy Song Ngư mới là kẻ hay gây khó dễ với cô nhất. Cô muốn tránh đi còn không được.
May là mỗi lần gã định tỏ ra khó chịu thì đều bị Thiên Yết chặn trước.
Sư Tử rõ ràng làm sao theo kịp Hồ Song Ngư nhưng bét lắm cũng đã có thể né một số đòn chí mạng có thể đánh ngất cô ta trong vòng một cú.
Cô ta vẫn bước theo người con gái kia, đến khi nhận ra thì đã ở trước cửa phòng sinh hoạt chung. Sư Tử nhìn Thiên Yết với ánh mắt khó hiểu, con nhỏ chỉ mỉm cười mà nhún vai, nhướn mày nhìn cô:
"Vào đi, chúc may mắn và quyết thắng! À...đừng có thua lũ ma mới từ những khu khác đấy."
"..." - rồi, Sư Tử biết chuyến này ổn rồi, ổn lòi lìa...
Nhưng mà rốt cuộc là cô ta phải làm gì cơ?
Thiên Yết đưa cho Sư Tử một con dao và thì thầm thật nhỏ vào tai cô ta: "Cho cô, chút mánh khóe tôi thường làm với cô chắc cô còn nhớ nhỉ? Khi thời khắc đến, cứ dứt khoát sử dụng. Cái lũ bên trong đó không thể vào cái nhóm này được đâu, cô hiểu mà."
À rồi, Thẩm Sư Tử biết đây là nhiệm vụ Thiên Yết giao cho cô ta rồi. Nghe ngoài miệng có lẽ là những lời quan tâm thế thôi, Sư Tử làm sao lại chẳng nhận ra hàm ý mà Thiên Yết muốn truyền tải chứ.
Không để cho mớ cặn bã được gia nhập nhóm A'. Đó là lí do họ giữ Sư Tử lại và huấn luyện cô.
Chứng tỏ đám người mà cô ta sắp phải đối đầu, tất cả bọn chúng không một ai được sống qua hôm nay cả.
"Đúng rồi, Bạch Dương vẫn sẽ ở đó thôi, đừng có lo nha." - Thiên Yết cong môi cười tinh quái. - "Tôi cá nếu cô không dẹp loạn được đám đó thì ảnh cũng sẽ ra tay xử sạch bọn chúng thôi."
Sư Tử hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào căn phòng.
Thiên Yết chỉ liếc mắt lại nhìn một chút khi cánh cửa đóng lại, sau đó cô nàng chắp tay sau lưng mà thoải mái đi về phía trước.
.
Nhân Mã ngạc nhiên khi nghe thông báo từ bà chị tóc vàng: "Để chị ta chiến đấu có phải quá sớm rồi không?"
Thiên Yết chống cằm nhìn Nhân Mã: "Yên tâm, cô ta khá hơn nhiều rồi."
Nhân Mã nhìn Thiên Yết nở nụ cười tự tin, trong lòng đầy tò mò muốn đi xem thử một xíu. Ai dè, vừa bước tới cửa phòng đã gặp Hồ Song Ngư, bị cái tên này kéo ngược vào phòng.
"Anh Bạch Dương mà thấy chú mày sấn sổ tới đó, kiểu gì cũng chửi tụi tao không chăm mày kĩ. Ngồi lại và làm cho xong bài tập đi nhóc."
Thiên Yết chỉ mỉm cười châm chọc: "Ồ xem kìa, thầy giáo có học trò đi thi tới rồi. Sao? Lo không bạn hiền?"
"Cậu bớt bớt đi!" - thái độ gã lập tức dựng ngược lên khi nghe cô mỉa mai.
Cô vu vơ: "Nhìn Thẩm Sư Tử vậy thôi, chứ cậu thấy cô ta cũng được chứ gì?"
"Còn cứu được." - Hồ Song Ngư hờ hững đáp lại.
Giờ họ chỉ có bổn phận là ngồi chờ đợi kết quả thôi. Dù Nhân Mã có hơi lo lắng một tẹo cho số phận của bà chị nhưng Thiên Yết đã chắc chắn có nghĩa là điều cô ta tự tin có cơ sở. Còn phải xem Sư Tử thể hiện thế nào.
"Lạ ghê ha."
Thiên Yết liếc mắt nhìn Nhân Mã, tự dưng thằng nhóc này nhớ ra cái gì đó thì chắc chắn không phải chuyện tốt, cô có linh cảm là không nên nghe nó nói tiếp nữa.
"Ngày nào chị cũng đi chung với Song Tử mà, anh ta đâu?"
Ờ...biết ngay mà.
Cái này có mà đi hỏi Chúa ấy, nghĩ sao Thiên Yết biết vậy?
"Mày có thể hỏi câu nào mà tụi tao trả lời được không ấy Nhân Mã?" - Hồ Song Ngư bất chợt lên tiếng, có lẽ gã cũng thấy câu hỏi quá ngẫu nhiên và chẳng liên quan tí gì cả.
Nhưng chỉ một phản ứng nho nhỏ của gã ta lại làm Thiên Yết và Nhân Mã tròn mắt nhìn gã như sinh vật lạ. Thiên Yết là người phản ứng trước, cô nàng rút súng ra chĩa về phía đồng đội mình:
"Giơ tay lên. Nằm xuống sàn. Không tao bắn! Mày là ai giả dạng làm Hồ Song Ngư, khai mau!"
Nhân Mã lập tức hùa theo như thể hiếm khi mới có dịp cùng nhau "bully" gã lắm vậy: "Hồ Song Ngư thật đang ở đâu hả?"
Mọe nó, đúng là hết cái để làm. Hồ Song Ngư muốn chôn hết mớ đồng đội này xuống hố.
Người ta nói, Song Ngư không có quan hệ tốt với đồng nghiệp aka đồng đội vì có lẽ hắn là người không biết đùa, thanh niên cứng không thích phiền phức. Mà cả nguyên một cái đội dự bị A' này lại là tổ hợp của những cá nhân cợt nhả nhất giới dị nhân.
Biết sao sống không hòa hợp luôn...
.
Sư Tử bước vào căn phòng, lập tức cô ta thấy Bạch Dương đang đứng ở một góc xa xa. Căn phòng rộng mênh mông này còn có nhiều người khác. Lần đầu tiên, Sư Tử thấy có nhiều người ở trụ sở này đến như vậy...
Bọn người Bạch Dương coi nơi này là nhà, có lẽ mấy người trong nhóm A' cũng không thích quá nhiều người lạ xuất hiện ở đây như vậy. Chỉ tiếc, bọn họ không phải là kẻ có quyền quyết định.
Bạch Dương khoanh tay quan sát người cuối cùng đến căn phòng ngày hôm nay, bất ngờ nở một nụ cười không rõ ý với Sư Tử khiến cô ta vừa mừng vừa lo.
Có Bạch Dương chống lưng thì không cần lo... Nhưng rốt cuộc thì cũng không biết hôm nay sẽ làm cái gì mà.
Cô ta sẽ sớm biết thôi. Đây là một cuộc chiến.
Chiếc loa ở bốn góc phòng đồng loạt hoạt động, phát ra một bài nhạc nào đó như là chạy thử âm thanh trước khi có tiếng nói truyền đến.
Mê cung mô phỏng sẽ xuất hiện trong 30 giây nữa. Người tham gia xin hãy chuẩn bị.
Sư Tử len lỏi qua đám người đông đúc, chỉ muốn đến gần Bạch Dương một chút. Cô có thể hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra không?
Khi đang chật vật, có một bàn tay vươn ra kéo cô lại. Sư Tử thoát khỏi đám đông, đã đứng trước mặt người cần gặp rồi. Cô khẽ giọng trong khi ánh mắt vẫn quan sát những người lạ có mặt trong căn phòng:
"Chuyện này là sao vậy?"
Bạch Dương nghiêng người về phía trước, ghé sát tai cô để đáp trả: "Tôi đã bảo tổ chức muốn dùng cô làm thí nghiệm đúng không? Nó không hoàn toàn là đặc quyền dành cho cô, bài kiểm tra hôm nay là để minh chứng xem cô có đủ tư cách để tham gia nó hay không. Như cô thấy đấy, cũng có nhiều người khác tranh giành vị trí với cô. Cô sẽ làm gì?"
Sư Tử thoáng thể hiện sự ngạc nhiên trên khuôn mặt nhưng rồi cô nhanh chóng cho Bạch Dương một câu trả lời: "Tôi sẽ đánh bại họ...? Ý là...tôi có thể thử... Nhưng cách làm của các người cũng kì lạ quá rồi..."
"Quả không tốn thời gian để Hồ Song Ngư chơi với cô bao lâu nay." - Bạch Dương vỗ tay tán thưởng. - "Có chút khí phách đấy nhưng vào trong kia lại là chuyện khác nhé."
"..." - Sư Tử trầm tư một lúc lâu.
Bạch Dương lại tiếp tục, nói vài câu khích lệ tinh thần: "Chạy cho nhanh vào, Thẩm Sư Tử, cô giỏi nhất là trong việc trốn tránh mà nhỉ? Nói cho cô biết một bí mật nho nhỏ, mấy người do đám kia cài vào để tham gia kiểm tra lần này đều là những cỗ máy sát nhân cả đấy."
Cô ta không khỏi lạnh sống lưng khi nghe Bạch Dương tiết lộ.
Quá đáng rồi, Sư Tử phản đối, không tham gia nữa có được không? Nghĩ sao kêu cô một mình chống chọi với đám giết người không gớm tay kia chứ? Cô còn chưa từng giết người đâu đấy, Thẩm Sư Tử thề!
Với lại không ai nói Sư Tử phải chiến đấu cả, rồi vũ khí đâu? Còn chưa kịp hỏi thì Bạch Dương đã biến đi đâu mất.
Đĩ mẹ, điên mất thôi!
.
Ở đâu đó, tại một căn phòng điều khiển đóng kín với nhiều màn hình CCTV chia khung cảnh ra làm nhiều góc quay. Lương Xà Phu lắc lư li rượu đỏ trong tay, nói với cỗ máy trợ lý bên cạnh:
"Ngươi xem, đám con cháu mà ta tạo ra đó đáng hi vọng nhỉ?"
Chiếc vòng thất sắc hiếm hoi lắc nhẹ theo chuyển động của cơ thể.
Cỗ máy trợ lí dường như phản hồi ngay lập tức: Có thể kì vọng, lứa này khả năng cao sẽ hữu ích hơn lứa trước.
"Hmph. Ai lập trình cái thứ nịnh bợ này vậy?" - Xà Phu bật cười, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng ngay chính hắn cũng đang theo dõi và mong chờ một điều gì đó thú vị sẽ xảy ra.
Cỗ máy trợ lí im lặng không đáp trả, nó biết trả lời kiểu gì cũng bị vị khó chịu trước mặt vặn lại thôi. Tốt nhất là nên ngậm miệng luôn cho lành.
Ánh mắt Xà Phu nheo lại, hiện lên nhiều sự toan tính: "Lý Thiên Hạt ơi là Lý Thiên Hạt. Cô nghĩ mình quá cao siêu rồi nhỉ? Nếu để chính máu mủ của cô phá hủy đi những gì cô gây dựng và bảo vệ thì sao? Ta không thể chờ được đến ngày chúng ta hội ngộ."
.
Từ Song Tử đến một công xưởng cũ đã bỏ hoang từ lâu, đi thẳng vào trong như thể đã thuần thục nằm lòng nơi này, đừng nhầm, hắn chỉ vừa mới tới đây lần đầu. Vậy mà thái độ như chủ nhà vậy á.
Hắn đến trước một màn hình vi tính cũ kĩ nằm ở góc căn phòng làm việc, cố gắng khởi động.
Không ngờ lại có phản hồi nhanh đến vậy.
Đây là tín hiệu cầu cứu khẩn cấp! Xin nhắc lại, đây là tín hiệu cầu cứu khẩn cấp! Bất kì dị nhân nào ở gần, xin hãy đến viện trợ ngay lập tức!
Song Tử cau mày, dùng chiếc vi tính để phản hồi lại: "Từ Song Tử của đội A', có người ở đó không?"
Nó chỉ phát đi phát lại tín hiệu cầu cứu như được lập trình sẵn, có lẽ nơi này đã đóng băng từ lâu và khả năng người cầu cứu còn sống cũng không cao. Tình hình có vẻ chẳng khả quan cho lắm.
Đây là một nhiệm vụ mật và Từ Song Tử chỉ tham gia một mình. Chà...có lẽ hắn phải tự khám phá bị mật của nơi này rồi.
Hắn để ý đến chiếc CCTV ở góc phòng, dùng một thiết bị nhỏ như con bọ để thâm nhập vào hệ thống camera và giành lấy quyền kiểm soát chúng. Nhanh chóng, chiếc máy tính bảng trên tay hắn đã nhận được thông tin, ngoại trừ một vài chiếc đã bị hỏng thì toàn bộ CCTV khác đều đã hiện lên.
So sánh các góc máy với bản đồ của nơi này, Từ Song Tử mỉm cười khi nhận ra một điều đáng ngờ: "Chà...những cái camera không còn hoạt động này là sao đây nhỉ?"
Hắn rất muốn biết.
Những chiếc CCTV chỉ hiển thị một màn hình nhiễu sóng kia. Thực chất, chúng đang quay ở vị trí nào trong công xưởng này. Không phải chúng bị hư, đúng chứ? Muốn biết thì dễ thôi, tự thân tìm đến cửa hỏi gia chủ là được.
Song Tử tiến vào bên trong, chiếc thang dỡ hàng duy nhất có ở công xưởng là phương thức vận chuyển duy nhất, có lẽ sẽ đưa hắn đến một tầng cao hơn và có cảnh quan đẹp hơn công xưởng nhàm chán này chăng?
Thang máy dừng lại, màn hình hiển thị là tầng thứ 20. Biết ngay cấu trúc công trình này không đơn giản là một nhà xưởng mà. Song Tử bước ra, ung dung đi trên hành lang một chiều. Hắn thấy bản thân xuất hiện trên CCTV đã hack được từ màn hình máy tính bảng.
Phía trước có tiếng động, nhanh thôi, hai người máy bảo vệ đã xuất hiện, nòng súng chĩa về hắn không khoan nhượng.
"Trời trời..." - Song Tử không ngạc nhiên một chút nào, thật đấy. - "Có vẻ các người không thích khách không mời nhỉ? Nhưng tôi thì cứ thích không mời mà vào đấy."
Sự thật là cả chục viên đạn được xả ra không có viên nào nhắm trúng được Từ Song Tử. Có lẽ vì hắn ta quá nhanh. Chỉ thoáng chốc đã xuất hiện ở cuối hành lang, ngay đằng sau lũ người máy.
"Chúng mày thật sự không thể dùng não để chiến đấu sao? Nếu thế thì còn lâu mới thắng được tao đấy."
Song Tử vung tay đấm vào hệ thống kiểm soát của người máy gần nhất, lôi ra được mạch điều khiển nằm trong phần đầu của nó. Trong cùng lúc, tiện thể xoay ngang người, dùng chân kẹp lấy cổ của người máy còn lại mà vật xuống đất, rồi thì bẻ gãy phần đầu khiến nó bật ra khỏi thân mà văng đi ít nhất cũng phải năm mét trước khi đụng phải bức tường mà dừng lại.
Hắn đứng dậy, phủi bụi trên lớp áo khoác ngoài, thậm chí còn ngáp một cái rất thái độ trước ống kính CCTV như đang chọc tức bên đối phương qua màn hình quan sát vậy.
"Lũ người máy lỗi thời quá rồi đấy, đằng ấy ơiiii."
Không nghiêm túc chút nào. Ai gặp phải hắn thì cũng chỉ có chung một cảm xúc thôi, tức điên lên được.
"Đợi xíu nha, tôi đến tìm đằng ấy liền nè." - hắn nháy mắt với CCTV rồi lập tức di chuyển đến vùng điểm mù khiến kẻ quan sát đằng sau không còn nhìn thấy được gì nữa.
.
.
.
Ở đâu đó, tách cafe trên tay người nào đó đã bị ném vào bức tường bên cạnh, vỡ tan ra, thứ chất lỏng màu nâu dính loang lổ trên bức tường trắng, đi kèm với một mùi ngọt từ sữa đặc bên trong cafe, sắp khiến cho lũ kiến mở tiệc luôn rồi.
Một người đàn ông mặc áo vest đen bước vào, thấy cơn giận của cấp trên thì liền đề nghị: "Hay là để tôi ra đối phó."
Người kia xốc tay vào mái tóc, tay còn lại đưa ra cản ông ta: "Không cần. Cứ để nó đến đây, đứa con hoang của ta..."
"Haizzz." - người đàn ông thở dài, vị này sao bao nhiêu năm vẫn chưa chấp nhận được sao?
Nhưng, ngài ấy là kẻ nổi bật nhất nằm trong hàng ngũ ưu tú, chắc chắn sẽ không chịu đầu hàng dễ dàng như thế đâu. Ngay cả trong chiến tranh hay kể cả trong cuộc sống cũng vậy. Phàm là kẻ mạnh, sự kiêu ngạo luôn tỉ lệ thuận với năng lực mà.
Cuộc gặp mặt sắp tới, để mà nói, không phải xấu nhưng cũng chưa chắc là điềm tốt.
.
Thiên Yết đến trước cửa phòng đóng kín, ngần ngại một chút nhưng cũng nhập mật khẩu bảng khóa điện tử mà bước vào. Vẫn là căn phòng với cách bố trí đó thôi nhưng ở đây không có người, chủ nhân của nó đang ở đâu rồi nhỉ...
Thiên Yết thật sự thắc mắc.
Cô kéo chiếc ghế trước bàn làm việc ra rồi ngồi vào, ngón tay bấm vào công tắc đèn bàn. Ánh đèn trắng chiếu sáng mớ giấy tờ trên bàn.
"Hmmm." - Thiên Yết thề, cô không hề có thói quen xem lén tài liệu của người khác đâu nhé.
Nhưng không phải là xem lén, cô đây đường đường chính chính xem luôn, không cần làm trò lén lút.
"Có thật là bạn bè không trời... Cậu bỏ rơi bạn hơi nhiều lần rồi đấy Từ Song Tử, buồn ghê nha." - Thiên Yết nhoẻn miệng cười khi tìm thấy thứ mình cần, cô đứng dậy khỏi bàn làm việc.
Một cuộc viếng thăm bất ngờ? Nghe hơi bị vui đó. Mỗi Từ Song Tử thôi chưa đủ wow đâu, để cô làm cho mọi thứ thú vị hơn nè.
.
Sư Tử không thể tin nổi, chỉ vừa bước chân vào trong mê cung mô phỏng đã bị cả một đám người xúm vào hội đồng? Chấm hỏi, cô đã làm gì họ chưa? Có ai đụng vào đâu, có ai chạm vào đâu?
Quan trọng hơn, ở đây thiếu đéo gì người, sao tụi này cứ nhằm thẳng Sư Tử mà tấn công nhỉ?
Cô không biết đó thôi, Bạch Dương đứng quan sát ở ngoài cũng đang nhíu mày khó chịu quan sát tình hình bên trong. So với người được bên trên đưa xuống thì người đã ở với đội A' một thời gian như Sư Tử có lẽ sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cũng là con cừu đen khác biệt mà lũ "cừu trắng" muốn bài trừ nhất.
Anh quay người, đi ra khỏi căn phòng. Tội nghiệp thật, anh không nên đứng nhìn như vậy ha.
.
.
.
Quản giáo của đám dị nhân đến từ nhiều khu thí luyện tập trung quan sát màn hình một cách hả hê. Hôm nay ai là người chiến thắng không quan trọng, chỉ cần gài được người của họ vào nhóm dự bị này là kế hoạch thành công viên mãn.
Một màn chào hỏi bất ngờ và kết quả khiến ả quản giáo nọ đập mặt xuống bàn điều khiển máy tính một cách không thương tiếc, chảy cả máu mũi ra. Cú đó hơi bị đau đấy.
"Đem đến cả một đám vô dụng, không tiếc dùng chúng chỉ để ngăn cả người của tụi tao. Chúng mày khinh thường nhóm A' hơi quá đáng rồi đấy. Làm như tao chết rồi vậy."
Chiếc vòng bạc trên cổ ả quản giáo liên tục va chạm vào mặt bàn tạo lên tiếng kêu chói tai, theo đà mỗi lần mặt của ả ta bị đập xuống một lần, đến mức trán đã toét cả máu. Ả không kịp phản ứng lại, chỉ cố gắng túm lấy tay của Bạch Dương.
Ả chật vật lắm mới gỡ được bàn tay đang túm tóc mình ra. Quay đầu lại nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt hung dữ. Vũ khí trong tay nhanh chóng xuất hiện, ả gào lên: "Mày nghĩ mày là ai? Chỉ là một đám nô lệ thấp kém không có năng lực, được cấp trên đưa ra ngoài làm tốt thí mà cũng dám lên mặt với tao sao?"
Ahh... Bạch Dương muốn giết ả ngay lập tức, tại trụ sở của họ. Để suy xét xem...tình hình này, nếu giết ả có bị phạt không nhỉ, hay thôi cứ giết trước đi, có gì tính sau?
"Và mày sẽ phải trả giá." - ả ta đưa tay lau đi vệt máu ở mũi, không quan tâm trán ở đã rách ra một mảng rồi.
Bạch Dương ngay lập tức nhảy sang một bên để né tránh. Tất nhiên, anh ta biết kẻ đeo vòng bạc không dễ đối phó.
Phóng về phía trước ba thanh đoản đao, Bạch Dương cố duy trì khoảng cách với đối phương.
Nhưng, dù là kẻ đeo vòng phân cấp có màu sắc cao hơn đi chăng nữa cũng không thể...
Không phải tự nhiên mà nhóm A' được lập, và cũng không tự nhiên mà nó tồn tại được đến giờ. Có lẽ anh không nên chơi quá dễ dãi và công bằng với kẻ thù nhỉ.
Ả quản giáo dùng roi da đánh bật ba thanh đoản đao của Bạch Dương khiến nó bay về ba phía, cắm lên các bức vách tường. Nhìn lại đã thấy Bạch Dương ném hẳn cái ghế ả vừa ngồi về phía mình, ả giáo quan giật mình dùng sợi roi quấn lấy chân ghế, hất nó qua một bên.
Chiếc ghế đập vào tường, tạo thành một vết nứt do sự va chạm lớn. Chưa hết, trong lúc ả đang còn phân tâm, Bạch Dương đã áp sát. Roi da còn quấn quanh chân ghế, trong vòng vài giây chưa thể thu lại thì anh ta đã thụi vào bụng ả một cái khiến ả văng ngược lại đằng sau.
"Giá cho việc lấy mạng của mày là gì? Tao cũng muốn biết lắm đấy."
Ả nhìn vào đối phương, thấy đồng tử người kia đã biến đổi quỷ dị khiến ả mơ hồ nhận ra một mối nguy hiểm thật sự mới bắt đầu xuất hiện.
Bạch Dương không nhiều lời, trực tiếp ra tay đánh thêm một cú vào mặt của ả đủ khiến ả choáng váng suốt khoảng thời gian ít ỏi còn tỉnh táo. Anh ta trói ả lại, không quên bịt miệng và trói tay chân lấy hai ba lớp cho chắc ăn. Nói gì thì nói, người đeo vòng bạc lại thêm năng lực đặc biệt, vài sợi dây không đủ để trói đâu, phải trói mấy lớp mới chịu.
Vừa mới xong việc thì từ những màn hình CCTV truyền đến tiếng động. Bạch Dương vội vàng chạy qua xem. Hình như là...
Oh shit...
Thẩm Sư Tử bị ai nhập đấy? Sao đánh người hăng vậy?
Trời đất, lũ người kia còn sống không vậy...?
Bạch Dương đưa tay lên cằm, quan ngại nhìn màn hình camera. Anh có nên can thiệp không? Nhìn vào ánh mắt của Thẩm Sư Tử, đột nhiên cảm thấy như cô ta vừa giác ngộ ra cái gì đó vậy, tự nhiên chủ động lao đầu vào kẻ địch đấm đá loạn xạ cả lên rồi cứ như thế hạ gục cả lũ như thế á hả? Đùa anh chắc?
Cô ta không có cái gan lớn nhưng thiên phú thì chắc chắn là có. Mang chung một bộ gen với Thẩm Thiên Yết mà không được cái tích sự gì thì sẽ mang tiếng lắm. Tình hình trước mắt đủ để chứng minh phán đoán của Bạch Dương không hề sai.
Thẩm Sư Tử có thể không có lòng dũng cảm, bù vào đó cô ta được ban tặng khả năng học hỏi nhanh lẹ đến đáng sợ.
.
.
.
Sư tử cũng không biết từ bao giờ nữa. Cô chỉ nhớ bản thân bị một bọn bảy tám đứa gì đó bao vây. Mém thì chết, may mắn là cơ thể tự phản xạ với đòn tấn công, chắc là do bị Hồ Song Ngư tẩm quất nhiều đến quen. Vì không có khe hở để phòng thủ nên cơ bắp đã chuyển sang chế độ chiến đấu.
Sư Tử bật người nhảy lên cao, lộn người một vòng trước sự ngạc nhiên của cả đám bên dưới. Cô đáp xuống trên người một tên cầm dao dài, đấm thẳng vào mặt hắn khiến đối phương ngã ra đất, tranh thủ cướp lấy con dao của hắn, vung về phía sau lại chém trúng mắt của một ả cầm súng.
Ê, từ từ...
Khoan!
Sao nhìn đám người này có vẻ tức giận quá vậy? Ý cô là lúc đầu bọn này khá là kiêu ngạo, mặt ngửa lên trời tưởng đâu sắp được lên thiên đường đến nơi, coi cô như trò tiêu khiển chán rồi tự nhiên bị đánh ngược lại cái xong cáu là sao?
Sư Tử không hiểu. Cũng không muốn hiểu...
Đúng nhân sinh khó làm vừa lòng mấy đứa tiêu chuẩn kép thật sự. Mà nếu đã không làm hài lòng được thì thôi. Cô không thèm.
Trong lúc Sư Tử còn mải mê nghĩ đến thái độ của mấy đứa đó thì ả cầm súng đã kêu gào khóc lóc được cả nửa phút rồi.
"Có một con mắt thôi mà..." - Sư Tử lẩm bẩm khi thấy ả ta nhìn mình, sau đó lại mỉm cười: "Hay cô chê bên lành bên chột nhìn xấu? Thế để tôi chọc thêm bên còn lại cho nó cân nha?"
Đùa không vui, đối phương đã căng.
"Ôi đờ mờ! Không thích thì thôi, mắc gì lao đến như muốn đồ sát tao vậy?"
Sư Tử quay lưng bỏ chạy, đến gần bức tường mới thấy hết đường lui nhưng cô nhanh trí đạp lấy đà nhảy lên bức tường, đạp chân lấy đà rồi quay về hướng ngược lại. Lũ người đã đuổi đến gần, còn tưởng cô ta sẽ hạ tốc độ mà đầu hàng, ai dè Sư Tử lại dùng kĩ thuật bật người, nhảy cao các kiểu.
Kết quả rất tốt đẹp, cả đám có ai lường tới tình huống này đâu, bị Sư Tử phục kích cho. Đứa nào cũng được ăn đấm của cô ta cả, Sư Tử cảm nhận bản thân rất công bằng khi phân phát nắm đấm cho tất cả bọn chúng như vậy. Qua mấy đòn không phải thương tích thì cũng là bị loại ra khỏi cuộc chơi vì không còn khả năng chiến đấu.
Sư Tử thấy tình hình vẫn chưa ổn lắm đâu, vì chúng đông mà...
Đối thủ thấy thân thủ của cô ta không tầm thường liền e dè lùi lại. Đến lúc để các cá nhân tỏa sáng.
Một kẻ nhìn "ổn't" nhất trong đám bước ra đằng trước, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Có cái mặt ưa nhìn và cả cái ánh mắt như muốn lột da cô ta vậy.
Sư Tử hơi run khi thấy đối phương đeo vòng bạc, khỏi phải nói, hỏn lọn thì cũng đã hỏn lọn rồi, hốt hoảng thì cũng làm rồi, không cần mất thì giờ vào việc trấn an cảm xúc hỗn loạn nữa. Giờ quay đầu bỏ chạy, nghe cũng hợp lí...
Nghĩ là làm. Đối với Sư Tử mà nói, bỏ chạy đã thành bản năng sinh tồn rồi, nhất là trong cái tình huống mà đã vào cái thế hèn rồi là nó thành ra như vậy đó. Vứt bỏ hết tất cả mà vắt chân lên cổ chạy, thậm chí là đạp lên lũ người vừa bị cô đánh để chạy, thói quen khó bỏ cả thôi.
Cảnh hiện tại rơi vào trường hợp kẻ vác dao đuổi, người chạy. Sư Tử vừa chạy vừa khấn đối phương hãy buông tha cho mình.
Bất giác, một vật sắc bén cứa vào da cổ tay của Sư Tử khiến cô ta bừng tỉnh. Sư Tử lén lút vén cổ áo lên để nhìn thấy một con dao nhỏ, não đột ngột nhảy số, nhớ đến lời Thiên Yết nói trước khi dắt cô đến đây, cộng thêm liên tưởng đến quá trình luyện tập gian khổ mấy tháng qua.
Ban đầu lũ người bên trên chủ ý muốn gây bất ngờ mới nhốt cô vào không gian mô phỏng với đủ loại sát nhân được trang bị đầy đủ vũ khí thế này. Ngay cả ánh mắt Bạch Dương cũng đủ cho cô biết, anh ta không có thẩm quyền nhúng tay vào việc này.
Thành ra Sư Tử không hề được chuẩn bị trước tinh thần, cả vũ khí cũng không. Khi vào đây bất đắc dĩ cô phải vừa đấm chay vừa loot đồ bọn kia mới có cái để chống trả nhưng lúc bỏ chạy đã vứt hết mấy thứ vũ khí kia đi rồi còn đâu.
Flashback không hiệu quả trong đa số tình huống nếu bạn thật sự yếu, Sư Tử thề, cũng không có nhiều thời gian để nhớ lại cả quá trình. Cô lục tìm được trong trí nhớ về những đòn đánh của Thiên Yết thôi đã là giới hạn hoạt động của não bộ. Thật sự không thể tin tưởng vào mấy cái tình huống hồi tưởng quá khứ trong phim, làm sao người ta nghĩ ra được hay vậy?
Điều chỉnh lại nhịp thở, Sư Tử bắt đầu giảm tốc độ. Đằng sau thấy cô chậm lại còn tưởng con mồi mệt mỏi rồi, tăng hết tốc lực như thể chỉ bỏ lỡ một giây thôi mục tiêu của mình sẽ chạy thoát mất vậy.
Trái ngược lại với suy nghĩ của hắn, Sư Tử còn đang đợi hắn tới nhanh hơn không được đây dù trong miệng cô ta vẫn lẩm nhẩm niệm Phật.
Cảm giác đối phương đã áp sát, Sư Tử bất ngờ xoay người, trước hết là né cái con dao dài từ tay hắn đang chém tới bằng cách thụp người xuống, sau đó đấm móc lên một cú thẳng vào hàm.
Nghe có vẻ đau nhưng thực tế là đối phương vẫn có thể hồi tỉnh ngay sau đòn đánh. Quả nhiên, sức của kẻ đeo vòng bạc thôi đã đủ trâu bò rồi, Sư Tử cần hai đòn tấn công để kết thúc kẻ địch. Và, đòn cuối cùng sẽ dùng con bài ẩn.
Dao găm nhỏ trong tay theo lực cánh tay đâm tới. Tuy lúc đầu cô nhắm vào mắt nhưng cuối cùng lại đâm trượt xuống cổ họng. Lưỡi dao quá nhỏ nên không thể kết liễu đối phương trong vòng một nhát, ngược lại, tình hình đảo chiều còn gây thêm bất lợi cho Sư Tử.
Cô nhảy ra khỏi phạm vi tấn công của hắn, sau đó è chừng từ cử động của đối phương.
Không phải là cách, nếu cứ vờn nhau mãi như thế này.
Thực ra, cũng không phải hết bài. Lúc tập luyện với Hồ Song Ngư, có một thế võ có thể siết đối thủ đến chết. Tuy nhiên, đi kèm với hiệu quả của nó là yêu cầu người sử dụng phải được tập luyện bài bản.
Và, nó hiển nhiên không dành cho Sư Tử. Cô ta cũng muốn thử vài lần nhưng sức chưa đến mức có thể vặn gãy cổ người nên là Song Ngư bỏ qua bài tập này luôn vì nó cũng sẽ không hữu hiệu trong chiến đấu. Đó là nói về những cuộc tranh chấp hỗn loạn trong thực tế kìa, hiện tại cô đang solo.
Không thể nghĩ nhiều trong tình huống như này. Sư Tử quyết định đến đâu hay đến đó, nhiều lúc, trong tình huống thập tử nhất sinh cô ta luôn làm bừa và vẫn hay gặp may mắn đó thôi. Sư Tử là con người của may mắn mà.
Dùng tay ngăn chặn cú đấm đến từ đối phương. Sư Tử nhân cơ hội bám lấy hắn, xoay ngang người dùng hai chân kẹp vào cổ. Lúc đầu, đối phương phản ứng dữ dội, thậm chí còn cào bắp chân cô tóe máu nhưng Sư Tử không chịu thả ra.
Có thể sức cô không tới nhưng nếu cứ kiên trì không buông ra thì sớm muộn đối phương cũng ngất ra đó. Đối phương chưa ngất nên đã với được con dao đâm vào đùi cô rồi rạch một đường vừa sâu vừa dài.
Đau chứ. Sư Tử thấy đau chết đi được. Nhưng đã nói là đéo buông mà, không buông là không buông. Cứ lì như thế đi, còn cách nào khác nữa đâu.
Người ta gọi là sai cách làm nhưng đúng kết quả.
.
Bạch Dương day day thái dương. Tình hình trong thế giới mô phỏng thì nắm được rồi... Cơ mà đúng là có hơi...
Nhưng anh chắc chắn Thiên Yết và Song Ngư sẽ thích cảnh tượng này lắm cho coi. Rút lấy ổ cứng trong thiết bị lưu trữ của CCTV ra xong, Bạch Dương quay lại nhìn ả quản giáo đang bị trói nghiến ở góc phòng không thể làm gì được. Tay cất ổ cứng vào túi áo, tay rút súng ra.
"Hết giờ giải lao rồi, đến hiệp thứ hai thôi. Tao sẽ chỉ ghi một bàn và trận đấu kết thúc."
Đối phương thấy nòng súng đã lên đạn liền lắc đầu, giãy giụa dữ dội nhưng Bạch Dương chỉ cười nhẹ:
"Mày tưởng tao sẽ tha cho mày đấy thật à? Đúng là não đơn bào có khác, suy nghĩ đơn giản ghê nha."
Tiếng súng vang lên khô khốc, máu văng lên bức tường trắng phía sau rồi chảy ra thành vệt cho đến khi chạm đất. Ả giáo quan gục đầu xuống trước khi cả người vô lực rơi trên sàn.
Bạch Dương quay lưng rời khỏi căn phòng, đóng cửa cẩn thận. Anh đang nghĩ nên gọi cho nhân sự nào của đội hậu cần đến dọn dẹp đây, mấy chuyện này không tiết lộ ra ngoài được mà...
_____
Oh shyt đã gần nửa năm tôy chưa đăng chương mới cho fic này rồi seooo. Tui hỏng lười đâu nha cả nhà, viết dư ra đó mấy chương rồi chờ đăng dần mà quên đăng hoii =))))
Thi thptqg xong gòi mí bà 2k7 có còn ổn không z?
Thân ái,
백시나
28.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co