chương XVI
(**Vẽ xong tự thấy nó đẹp ák 😈😈**)
SM béo ngậy 😋
Má vẽ xong không biết Aqua hay Pis nữa, y chang nhau 🤡
Tui tính để chương sau mới thử nghiệm cách trình bày khác theo góp ý á, tại tui viết xong chương này trước khi nhận được thông tin 🥹
Bà đợi tui xíu nhaaa
Mọi người có gì cứ nói tui để tui sửa nhaaa ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Mà hỏi xíu, mọi người phân biệt được thoại của nhân vật không dạ :)))
Tui viết mà đọc lại tui còn hơi lú nữa mà 🥲
____________________________________
" Anh Leo? Anh dậy chưa ạ? Em để đồ ăn sáng trên bàn á nha trưa em mới về anh nhớ ăn đó"
" Ứm ừm, iết ồi em iiiii"
Lăn trái rồi lăn phải, mọi thông tin vừa tiếp thu cũng đã bị đào thải. Giọng nhóc con này chưa bao giờ khó nghe đến thế, làm hắn trong chăn phải quấn chặt mình mà lăn lê bò lếch trả lời các câu căn dặn khó hiểu kia.
" À đúng rồi anh em sắp......"
Hả?Chết rồi buồn ngủ quá chả nghe được gì hế-.…..
Thấy người không còn nhúc nhích, hắn chỉ biết thở dài xem lại đồng hồ rồi lạch bạch chạy đến lớp.
Chớp chớp vài cái để tỉnh, vệt nước miếng đang chảy ngay miệng như minh chứng chính xác cho việc cậu chưa tỉnh ngủ. Cảm giác hoài nghi mông lung này làm cậu thấy khá quen thuộc.
Vệ sinh cá nhân xong rồi ngồi vào bàn, nhìn đĩa thức ăn đang được bọc kĩ càng, cùng những lời dặn dò mà người kia để lại khiến cậu vô thức cảm thấy thật buồn cười.
Tên nhóc này nhớ mình lớn hơn nó không nhỉ? Ngon ghê phải chi tên nhóc đó chịu làm đầu bếp riêng cho mình.
Ăn xong lại về phòng, thay đồ để đi học cho biểu chiều. Đi đến trước cửa, một tờ note nữa đập vào mắt cậu, nét chữ quen thuộc khiến cậu ngay lập tức biết rằng chủ nhân của nó là ai.
Cầm trên tay tờ giấy nhỏ như bàn tay, cậu thầm nhủ. Quên nhỉ.....Nó là Alpha mà thời gian này chắc nên hạn chế qua làm phiền rồi.
___________________________________
" Cưng ơi? Em muốn dậy chưa?"
" Cancan? Anh dậy sớm thế?"
Đôi mắt mở không lên của cậu nỗ lực cách mấy vẫn thế, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng mái tóc đỏ mình vừa ôm ấp tối qua. Bàn tay ấm áp đang đặt bên mặt cậu cứ xoa đi xoa lại, mang lại cách giác rất dễ chịu.
" Anh đi làm, em mau tỉnh đi nay em có họp lúc 10 giờ đó vợ"
Chữ họp vừa được nhắc đến, lông tơ khắp người cậu đều muốn dựng ngược lên. Cứ nghĩ đến mấy ông già rách việc đó là não cậu đã choáng cả lên.
" Em không muốn đi đâu, bọn họ ồn ào còn phiền phức nữa chỉ suốt ngày chăm chăm giựt công ty của em"
Nhìn người đang cuộn chặt mình trong chăn cằn nhằn này, ai mà biết được tên nhóc này là một ông tổng tài bá đạo bao cô ao ước đâu.
Nhéo khuôn mặt bầu bĩnh trong tay, cảm giác dẻo dai kì lạ này có chút làm hắn bất ngờ. Ngồi thụp xuống mà kéo mạnh hai bên má cậu, tự bao biện trong lòng rằng cái này là để làm em yêu tỉnh giấc.
" Đau em, thả ra thả em ra đi màaa!! Em tỉnh ngủ rồi màaaa"
-🍅🍅🍅-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co