Truyen3h.Co

12cs | advesperascit [edit]

𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐄𝐋𝐂𝐎𝐔𝐓𝐇𝐬

shokakko-nk


Sở dĩ trước kia, ở phố Cendonfurt chỉ có ba căn nhà: một của Motiédo, một của Lorraine và một của Adeóus. Song, ông Quies Selcouth - một tiểu thuyết gia kỳ cựu, trụ cột của gia đình, người hằng mong muốn sẽ sinh sống tại một nơi tĩnh lặng để có thể thoải mái viết lách về sau - đã quyết định tìm đến một con phố vắng người sinh sống. Bởi thế, thay vì đến phố Ctwch đối diện như đã định, ông cùng gia đình mua một mảnh đất kha khá tiền trên phố Cendonfurt. Theo tính toán của ông, mảnh đất này đã hội tụ tất cả những yếu tố ông cần: không quá cách xa đại lộ, không quá sát những căn nhà còn lại, thực vật không quá héo hon, không hội tụ quá nhiều ánh sáng chói lóa và là một môi trường đủ hoang dã để những đứa con của ông lớn lên tự lập hoàn toàn. Hơn nữa, nhà Selcouth nằm ở đầu phố Cedonfurt, nhưng tính ra còn cách rất nhiều khoảng đất trống để được gọi là "nằm ở vị trí đầu tiên". Ông Selcouth nhanh chóng nhận ra đây là lợi thế. Những mảnh đất trống này có thể trở thành nơi nghỉ ngơi của lũ trẻ, đồng thời chính nó cũng sẽ trở thành nơi nghỉ dưỡng tốt vào mùa hè. Với một chút tính toán và cân nhắc, ông bà Selcouth đã quyết định định cư ở đó. Vào thời điểm chọn mảnh đất này làm chỗ sinh sống, nhà Selcouth mới chỉ có một đứa trẻ. Còn bây giờ, đã có năm đứa trẻ được sinh ra.

Cậu cả nhà Selcouth là Gemie Jenharn Selcouth. Có một số người đồn đại rằng cậu ta không học đại học mà chơi bời lêu lổng, đắm mình trong những quán rượu và trở thành một gã bợm nhậu xấu xa. Những tin đồn ấy ít nhiều cũng chạm đến tai cậu ta, nhưng người nổi đóa lại là những đứa em của cậu. Thực chất, đúng là Gemie không học đại học. Thực chất, đúng là cậu ta có uống một tí rượu và hút vài điếu vào dịp Giáng Sinh. Nhưng Gemie tuyệt đối không phải một tên cặn bã và sa đọa như họ thì thầm lớn nhỏ. Cậu ta có một việc làm ổn định vào cuối tuần và những ngày còn lại thì giúp bố mình biên soạn những bản thảo của ông. Cậu thường đi chơi đêm, nhưng đa số đều là dẫn những đứa em của mình đi dạo trên đại lộ và về nhà trước mười hai giờ tối. Dưới những góc nhìn tốt đẹp về cậu mà nói, Gemie quả thực là một cậu trai đáng để làm gương. Cậu luôn biết tìm kiếm những gì tốt nhất cho gia đình của mình và bỏ ngoài tai những tin đồn thất thiệt. Nhưng dẫu trông có vẻ hiền lành (hoặc hư hỏng kiểu thư sinh, theo một góc nhìn khác) thì cũng không nên giao lưu võ thuật với cậu ta. Gemie có một thể chất hơn người. Một mình cậu đủ sức để đối đầu với bốn thanh niên khỏe mạnh hơn tuổi. Năm ngoái, có một gã trai tán tỉnh em gái cậu ta. Trêu ghẹo và cợt nhả. Gemie đã không ngần ngại đuổi hắn ra khỏi nhà và đánh một trận tơi tả. Tất nhiên gã đó bỏ chạy. Tay chân lỏng lẻo cả ra. Mấy hôm sau, ông Quies Selcouth phải vất vả kéo cậu ta đến đồn để giải quyết ổn thỏa với cảnh sát. Gã trai tán tỉnh em gái cậu hóa ra lại chính là Hekkey Tacehman - con trai của thị trưởng thành phố Josman.

Con thứ của gia đình Selcouth là cặp song sinh một trai một gái. Mặc dù là song sinh, nhưng nhìn bề ngoài thì rõ ràng Libra Jeacent Selcouth và Ario Jeodem Selcouth chẳng có chút gì giống nhau. Thậm chí Libra và Ario không tài nào nắm bắt được suy nghĩ của đối phương và giữa hai người thường xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Ario Jeodem Selcouth sinh trước Libra Jeacent Selcouth một thời gian ngắn, nên cậu luôn có suy nghĩ mình chính là anh của phần còn lại kia. Tóc cậu có màu đen như người bố của mình. Màu đen nhạt nhòa dễ dàng cướp đi mấy mươi con mắt của những nữ sinh cùng trường với cậu. Song, chính Ario lại muốn có mái tóc đỏ như bắt lửa của Libra. Cậu cho rằng màu đỏ trên mái tóc đấy chính là sắc màu lộng lẫy nhất thế gian - một gam màu chứa đủ mọi xúc cảm. Libra thì vẫn thích màu tóc của mình. Nhưng cô nàng luôn hằng mong mỏi nó dịu đi đôi chút. Bất kể những xích mích và đôi lời lăng mạ, ông bà Selcouth vẫn một mực tin rằng giữa hai đứa trẻ kia có một sự thống nhất vô hình nào đó. Kể cả khi cả hai đều đã lớn, Ario hoàn toàn không có ý định tách phòng với Libra. Còn Libra thì luôn miệng khẳng định ngủ riêng là một việc vô cùng đáng sợ. Có những lúc cả hai người đều chán ghét việc ra khỏi phòng nên bọn họ giam mình trong căn phòng cả năm ngày liên tiếp, ngoại trừ lúc ăn uống và vệ sinh cá nhân. Trong năm ngày đó, những gì đấng sinh thành của họ có thể nghe được khi len lén áp tai vào cánh cửa chính là những lời thì thầm kỳ quặc đột ngột im bặt. Như là Libra có thể thần giao cách cảm với Ario. Như là khi chỉ có hai người với nhau, mọi giác quan đều được tráo đổi cho con người còn lại. Sau cánh cửa, mọi thứ đều trở nên huyền bí với những thành viên còn lại trong gia đình Selcouth. Giả như cặp song sinh ấy không giam mình trong phòng thì những câu chuyện thực hư đều dễ đoán. Thế mà lại khác. Đúng là quái đản. Libra không quá đẹp, nhưng cách nói chuyện lại duyên dáng. Ario rất bảnh trai, nhưng ngoài ăn không nói có thì còn bắt chuyện lạ đời. Ấy vậy, cậu cả Gemie luôn giữ một lòng bao dung với những đứa em của mình. Ario hay rước về nhà nhiều phiền phức. Điều này cũng lý giải phần nào câu chuyện khác, là kể từ khi Gemie nghỉ học, anh thường xuyên làm thêm công việc bảo kê cho những đứa em còn lại trong gia đình.

Sagittart Obéjem Selcouth là tên gọi của người con thứ tư. Từ phong thái của anh ta lẫn cả tâm hồn đều toát ra vẻ gì đó kỳ lạ. Anh ta được ban cho một gương mặt xuất chúng hơn bất kỳ đứa trẻ nào trong gia đình. Nhưng khác với Ario, gương mặt ấy không thu hút những cô gái mà làm những người khác phải e sợ. Anh ta có gì đó khô khốc, tàn nhẫn và đem đến những cơn ác mộng kinh hoàng. Có thể ham muốn được bảo vệ những thành viên trong gia đình đã biến anh ta thành kẻ đáng gờm ở trường học. Hoặc anh ta chỉ là một kẻ nổi loạn. Có khi lại thế. Anh ta có vẻ là người kỳ lạ nhất trong các thành viên nhà Selcouth. Trời phú cho anh ta một gương mặt lộng lẫy nhức nhối nhưng chắc chẳng ai trong gia đình Sagittart cần dọa nạt bằng một gương mặt bảnh trai. Anh ta cùng với người con cả Gemie thật sự là một mối lo ngại lớn. Sagittart hoàn toàn lấn át những bạn học cùng lớp ở môn thể dục và toán học. Có thể vì thế nên trong những trận ẩu đả, Sagittart tính toán rất chính xác hướng di chuyển của đối phương. Mặc dù có khả năng toán học thiên phú, nhưng Sagittart có vẻ chỉ hứng thú với những cuốn sách cổ điển trong thư viện nhà trường. Và anh ta cứ ngồi yên một góc, hàng giờ liền để đọc sách.

Kể ra thì ông trời cũng thật trớ trêu.

Tình cảm anh em nhà Selcouth tốt đẹp bao nhiêu thì tình chị em lại xuống cấp bấy nhiêu. Ngay từ lúc Vanessa Valia Selcouth được nhận nuôi, không khí giữa cô và người chị Libra không mấy hòa thuận. Từ trường về đến nhà có hai con đường. Một là rẽ bên phải. Hai là vòng sang bên trái. Nếu Libra nhất mực chọn rẽ trái thì người rẽ vào lối phải chính là Vanessa. Bữa ăn tối thường kéo dài hai mươi chín phút. Nếu Libra đứng dậy trước mười một phút thì Vanessa sẽ ngồi yên tới bốn mươi chín phút sau. Vanessa cảm thấy việc gặp mặt cô chị của mình là hoàn toàn không cần thiết. Bởi thế, thời gian nhìn thấy Libra trong ngày của cô giảm xuống đáng kể. Tuy có vẻ không ưa gì Libra, nhưng người anh song sinh với cô chị kia lại được Vanessa dành một sự mến mộ to lớn. Nếu có mười viên kẹo, chắc chắn Vanessa sẽ kiếm thêm mười viên nữa (giật kẹo của bạn cùng lớp mẫu giáo) và đưa tất cả cho Ario. Và bây giờ, khi đã lớn, Vanessa là một học sinh xuất sắc, một con nhãi thảo mai vô hại, một đứa lén lút học đòi chuyện xấu. Đánh nhau thường xuyên, nếu không đi chơi đêm với Gemie thì sẽ về nhà sau hai mươi tư giờ, hút thuốc, uống rượu, mồm bát hương, chửi thề. Cô ả giấu phải biết.

Những đứa trẻ nhà Selcouth rất khỏe mạnh, nhưng ông Quies Selcouth và bà Athelia Joanna Selcouth thì không. Ông Selcouth dường như mắc bệnh tâm lý, đến nỗi ông bị ám ảnh với niềm tin rằng bản thân có thể sẽ chết vào một ngày bất kỳ. Bởi thế nên ông rất hay viết di chúc và lẩm bẩm những lời căn dặn cho lũ trẻ. Trong một tuần, số di chúc ông sửa đổi và viết ra thậm chí còn nhiều hơn bản thảo cho hai tuần cộng lại. Bà Selcouth thì không đến nỗi như thế, nhưng dạo này bà hay đau ốm lặt vặt. Thi thoảng, khi đang nghiên cứu về một tác phẩm nghệ thuật, những cơn đau đột ngột ập đến làm bà choáng váng. Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến cho bà Selcouth nảy ra ý tưởng ăn uống lành mạnh và yêu cầu những đứa con của mình phải tăng cường thể lực. Một ngày hai mươi tư tiếng, nếu không đi học thì chỉ học ở nhà ba tiếng, vào rừng chơi mười tiếng và thời gian còn lại dành cho các khoản sinh hoạt khác trong gia đình. Nếu đi học thì khoảng thời gian hòa mình với thiên nhiên sẽ bị giảm dần đi, song không quá nhiều, đủ để áp đảo những phần công việc còn lại.

Sự ốm yếu về mặt thể xác và tâm lý làm ông bà Selcouth đồng thời nghĩ đến quyền thừa kế trong gia đình. Ông bà Selcouth đã thống nhất rằng tài sản của họ sẽ hoàn toàn thuộc về những đứa con trong gia đình và 5% còn lại sẽ được đóng băng vĩnh viễn. Cụ thể, người con cả sẽ được hưởng quyền lợi từ tất cả những cuốn sách đã được xuất bản của ông Selcouth và những công trình nghiên cứu nghệ thuật của người mẹ. Đồng thời, anh ta nắm giữ khoảng 30% tiền mặt mà họ để lại nếu qua đời. Cặp song sinh sẽ tự quyết định chúng lấy phần nào trong căn nhà, nhưng chắc chắn chúng sẽ giữ 39% tiền mặt trong gia đình Selcouth. Sagittart được quyết định sẽ lấy những món đồ cổ trong gia đình, những bộ sưu tập đắt giá nếu mang đi bán đấu giá. Anh ta cũng sẽ nhận một ít vật dụng sinh hoạt và số tiền mặt đâu đó khoảng 14%. Cuối cùng, cô em út sẽ nhận 12% và những vật dụng sinh hoạt còn lại trong căn nhà của họ. Riêng về diện tích đất và căn nhà, những đứa trẻ nhà Selcouth có thể bán chúng đi hoặc giữ lại và chung sống. Tôi đoán họ có thể sẽ giữ lại chúng và rồi xây thành một chuỗi nhà ở những bãi đất trống bên cạnh, ghi tên trong sổ hộ khẩu thuộc về quyền sở hữu của Gemie, Libra, Ario, Sagittart hoặc Vanessa.

Ồ, dừng lại ở đây được rồi. Bây giờ là tám giờ bốn mươi ba phút, cuốc bộ về nhà mất tầm mười bảy phút. Hy vọng là sẽ kịp giờ giới nghiêm.

Gượm đã nào, bạn vừa nói gì đấy nhỉ? Bạn hỏi tôi có phải là một thành viên trong gia đình Selcouth không á?

Nực cười.

Phải, làm gì có chuyện đó kia chứ.

Vì tôi là Virgone. Là tai mắt của nhà Lorraine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co