Chương 41: Vụ tấn công
"Phập!"
- Taurus, cô có năng khiếu đấy!
Libra khen ngợi khi nhìn vào khuôn mặt đang phấn khích của Taurus, khi dưới sự hướng dẫn của nàng, nàng ta vừa gương cung bắn trúng một tấm bia.
- Chà, có lẽ vì tôi đã có một người thầy giỏi.
Taurus dành một lời khen ngược lại cho Libra, họ đang ở sân vườn dinh thự Winston. Dạo này Libra hay ghé thăm mỗi khi nàng rảnh rỗi, dù sao xuất thân của Libra cũng là đến từ một thành xa xôi ở phía Bắc biên giới, khi chuyển về đây nàng không có nhiều bạn. Taurus lại chạc chạc tuổi với nàng, Libra luôn thích ghé mỗi khi có dịp. Biết rằng Taurus muốn học thứ gì đó để phòng thân, dù biết là Taurus sẽ ổn với việc đó thôi, thậm chí là còn gặp may nữa là đằng khác. Vì tất nhiên người dạy nàng ta là kẻ mạnh nhất vương quốc này, kẻ mà... thậm chí chỉ có một viên sỏi nhỏ trong tay, hắn vẫn có thể biến nó trở thành vũ khí.
Nhưng khi biết Libra có thể bắn cung, vì gia đình Nister là một trong những gia đình có truyền thống đi săn. Libra kể lại rằng hồi bé nàng ta có hay cùng cha mình đi săn những con thú nhỏ ở những bìa rừng ở biên giới. Taurus đã mong rằng nàng sẽ được Libra dạy nàng, và Libra đã vui vẻ nhận lời.
Đúng như những gì Taurus đã tin tưởng, Libra là một người thầy rất giỏi. Tuy đã một thời gian không cầm cung đi săn khi còn ở biên giới phía Bắc, vì thủ đô thì không có nơi để họ tùy tiện săn bắt. Nhưng Libra có một khối óc đa tài, chỉ cần quen thuộc thì lâu đến mấy cũng vẫn nhớ rất rõ như lần đầu. Nàng dạy Taurus từ một kẻ cầm cung còn lóng ngóng, chỉ trong một buổi sáng đã có thể tự gương cung và bắn tên chính xác vào bia nhắm.
- Không, cô thực sự có khiếu hơn tôi tưởng... Chà, tôi nghĩ mình không còn gì để dạy cô nữa cả.
Khẽ đặt chiếc cung gỗ của nàng xuống, Libra tự mình rót trà cho cả hai. Ngồi trong hiên để tránh cái nắng dần trở nên gắt gỏng hơn, bầu trời hôm nay cũng đủ dịu êm để thu hút hai cặp mắt.
- Chuyến đi thế nào? - Libra khẽ tháo găng tay trong lúc nàng hỏi.
- Nó... ổn. Ngoại trừ việc tôi lại bất tỉnh, sau đó thì tôi đã trên xe ngựa trở về. - Taurus thể hiện chút bất mãn trong câu đáp, nàng cũng dần chán ngấy việc cứ đến lúc quan trọng lại đột nhiên bất tỉnh, hoặc là bị kẻ khác làm cho bất tỉnh. - Đoán là tôi phải làm quen với nó cho đến khi biết được chuyện gì đang xảy ra...
- Việc cô bất tỉnh có lẽ là đang cố bảo vệ cô đấy. Lần trước thật khủng khiếp.
- Phải, tự dưng việc phải tỉnh táo bỗng trở nên thật đáng sợ nhỉ? - Taurus hơi bông đùa.
Libra cười theo, nàng nâng tách trà. Chỉ là Libra để ý Taurus hơi chần chừ với tách trà mà Libra đã rót cho nàng ta, và nhận ra thì ra Taurus đang để ý cách nàng cầm tách. Nhắc nhở họ về thân phận đã được vạch ra ở thế hệ này.
- Tôi không phiền đâu, sao Taurus lại có vẻ để ý chuyện này thế? - Libra hạ tách.
Libra có thể hiểu được Taurus là loại người thế nào, đó là lý do vì sao nàng muốn Taurus thành bạn. Vì Taurus là người không muốn để thân phận thay đổi bản chất mình, không muốn phải xu nịnh, cũng không muốn phải nhờ vả và mang ơn ai quá nhiều. Và nếu nàng ta chỉ là một thường dân, thì nàng ta chấp nhận là một thường dân nhưng không phải hạ mình trước ai, không phải vì ai mà hạ thấp tự tôn của chính mình. Đó chính là lý do vì sao Libra luôn cảm thấy Taurus cứ tự đặt ra giữa họ một ranh giới, và cả với Scorpio cũng thế. Libra biết chứ, thậm chí còn biết rất rõ là đằng khác. Vì nàng đã gặp quá nhiều những kẻ ngược lại, những kẻ đeo lên mặt những nụ cười giả dối và những lời nói chẳng thể tin tưởng nổi.
- Việc cô nghĩ rằng tôi là một "người nào đó" không cùng một tầng lớp với cô để thân thiết với nhau thì... cô khiến tôi buồn đấy... - Libra không che giấu ánh mắt hiện lên chút thất vọng của mình.
- À... tôi xin lỗi. Thật ra tôi không có ý đó, chỉ là tôi sợ rằng... nếu lỡ như tôi và cô có những suy nghĩ khác nhau... thì tôi thực sự không thể nói gì đó khác với suy nghĩ của mình để khiến cô vui lòng được. - Nhân tiện Libra đã bắt đầu, Taurus nói thẳng. Nàng cũng không thích việc bản thân cứ ngần ngại với Libra chỉ vì suy nghĩ đó, một khi thân thiết hơn với nhau thì những vấn đề xảy ra như thế cũng là lẽ thường tình.
- Haha, vì thế nên tôi mới quý cô, Taurus. Đừng xem tôi như người lạ, cô có thân thiết với cô ca nữ nổi tiếng ở Himes đúng chứ? Hãy coi tôi giống với nàng ta, chúng ta cũng đều chỉ là một ai đó trên cuộc đời này mà thôi, chuyện cứ phân biệt kẻ này với kẻ khác với tôi thật là một trò ngớ ngẩn. - Libra vươn vai, nàng thoải mái giải bày.
- Cô thật khác... so với những quý tộc khác mà tôi từng gặp..
Taurus chầm chậm đáp, nàng vẫn còn nhớ những mớ lộn xộn từng xảy ra ở Himes trong lúc hai mẹ con nàng còn buôn bán chủ yếu chỉ đến từ quý tộc. Mẹ Es còn có một thời gian phải cho Taurus ăn mặc lộn xộn và bôi cả nhọ nồi để nhìn nàng thật lộc xốc và ít bị để ý tới, khi cơ thể của nàng đang dần trưởng thành. Còn bà thì cứ phải tìm cách đối phó vì cho dù Es không phải là một người phụ nữ quá xinh đẹp, nhưng khi biết họ chỉ có hai mẹ con, Es cũng rất khó khăn mới dựng được Himes. Những kẻ có quyền thế hơn cứ dẫm đạp lên họ mỗi khi chúng có cơ hội, Taurus không quên chuyện nào cả. Với họ, những tên đàn ông thì chỉ coi họ như những con mồi, còn những người phụ nữ thì khinh miệt họ chỉ vì bị xem là con mồi bởi những tên đàn ông là chồng hoặc người yêu của những kẻ ấy.
Họ chưa từng được xem là "ai đó" ngang hàng như Libra đã nói.
Taurus nhìn vào tách trà trên tay mình, cuối cùng cũng không còn nghĩ nhiều mà uống nó.
- Mọi chuyện sẽ luôn dễ dàng hơn nếu cô nghĩ khác đi mà, Taurus. - Libra nhún vai trước ánh mắt có chút ngưỡng mộ của cô gái còn lại. - Mà với... ngài Winston, cô cũng nghĩ như thế à?
- Sao giờ lại có cả ngài ấy vậy, ngài ấy đâu... - Taurus giật thót như bị ai chạm trúng chỗ ngứa ngáy, nàng đáp lại một cách vội vã.
- Phải phải, tôi biết là ngài ấy không giống với cách cô với tôi, nhưng ngài ấy chắc chắn sẽ giống tôi nếu bị cô xem là một "người nào đó" như thế.
Libra nhắc nhở, nhìn biểu cảm dần thay đổi trên khuôn mặt Taurus, Libra cười thầm khi đoán chắc giờ nàng ta còn chưa biết thân phận của mình ở Lamaikas này. Thậm chí còn cả một câu chuyện nói về nó, tướng Winston đòi đức vua cắt chức để được về lấy dân thường làm vợ. Đức vua không đồng ý, nhưng cuối cùng sợ mất đi một trong những vị tướng không thể thiếu của đế chế ngài trị vị, đức vua phá luật để ban hôn cho cả hai người.
Nhưng thay vì chen vào để bị xem là một kẻ nhiều chuyện, Libra tất nhiên chẳng nói gì cả. Dù sao Taurus cần một danh phận để được Scorpio bảo hộ hợp pháp, và Libra đánh giá là có lẽ chẳng có ai ở xứ này đủ khả năng làm việc đó trừ hắn cả.
- Thật khó qua mắt được cô nhỉ, Libra. Thế cô thì sao? Libra cũng có một "người nào đó" giống tôi chứ? - Taurus khẽ cười, dù sao ở đây chỉ có nàng và Libra đang chọc ghẹo một cách tinh quái, Taurus cũng chẳng muốn chối như nàng của mọi khi.
Libra hơi nhướn mày, nhưng nàng không vội đáp.
- Chà, "đã từng" thôi.
Nhìn thấy đôi mắt Libra bỗng ánh lên chút buồn, Taurus đoán có lẽ nàng ta cũng không muốn nhắc về việc đó. Taurus đánh trống lảng qua việc khác, nàng rủ Libra dùng bữa trưa cùng nhau khi vừa hay đã đến giờ. Libra toan định đồng ý, bỗng từ đằng xa, một người hầu nữ hộ tống nàng đến đây đang hối hả chạy đến.
- Công nương! Công nương ơi, có chuyện rồi!!
- Chuyện gì mà gấp gáp đến thế chị Elves? - Libra đặt tách trà xuống, nàng nhăn mày khi chú ý để khuôn mặt căng thẳng của Elves.
- L... là công tước, ngài ấy... ngài ấy gặp chuyện rồi!!
Nghe đến cha mình, Libra không chần chừ liền đứng bật hẳn dậy. Nàng túm lấy Elves, không còn quan tâm cô hầu ấy đang thở dốc vì đã chạy hết tốc lực đến đây, Libra gặng hỏi.
- Cha ta?! Chị Elves, cha ta bị làm sao?!
- Đã xảy ra tai nạn... người nên trở về dinh thự thưa công nương.
Libra sốt sắn, nàng quay lại nhìn Taurus rằng có lẽ nàng sẽ không thể cùng nàng ta dùng bữa trưa. Hiểu cho tình hình của Libra, Taurus không nán nàng ta lại lâu, nàng nhanh chóng chào tạm biệt và gửi cho Libra một lời cầu chúc bình an.
- Mau trở về đi, Libra...
"Và mong cho may mắn sẽ ở bên cạnh cô."
***
- Cha ơi!!
Cánh cửa bị thô bạo mở ra tạo thành một tiếng động vang khắp cả dãy hành lang. Tất cả những người ở dinh thự Nister đều đang tập trung về căn phòng đó, và khẽ nhường đường khi thấy vị công nương cao quý đã trở về, nhường đường cho nàng trở về với người cha của nàng.
Nhưng trước khi mở cánh cửa cuối cùng ngăn cách nàng với Atolus đang nguy kịch, những người hộ vệ của gia tộc Nister khẽ ngăn nàng lại.
- Công tước vẫn còn đang được cứu chữa, xin công nương bình tĩnh đợi tin.
- ĐỢI?! CHÚA ƠI! Các người đã làm gì vậy?? Cha ta sắp chết còn các người lại đang làm gì thế?!! Tại sao không bảo vệ ông ấy?! Tại sao lại để ông ấy như vậy?!!!
Libra hét lên trong run rẩy khi biết rằng sau cánh cửa ấy là những y sĩ đang hết lực cứu chữa cho Atolus, và cả Đức Hồng Y, người đã đến ngay khi nhận tin. Nàng vốn dĩ là một người rất lý trí và tỉnh táo, nhưng giờ phút này đây khi sự sợ hãi mất đi người thân duy nhất còn lại khiến Libra như muốn sụp đổ. Nàng như muốn nắm lấy áo của người hộ vệ đã ngăn nàng lại trong ánh mắt thoáng hốt hoảng của những gia nhân trong nhà, họ đứng ở xung quanh nhưng cũng chẳng ai dám tiến lên hay lùi xuống để can thiệp.
Nhưng ở đó thì, vẫn có một người đủ khả năng làm việc ấy.
Cản được vị công nương cao quý đang mất kiểm soát ấy lại mà không phạm vào tội mạo phạm nàng.
- Libra...
Nhưng sự xuất hiện của hắn lại như châm ngòi cho cơn giận dữ đang bộc phát của Libra. Vì Libra đoán là nàng sắp khóc, và những khi yếu đuối như thế, nàng đã tự nhủ là có chết cũng không muốn bị hắn nhìn thấy thêm một lần nào nữa.
- Đi ra ngoài... NGAY!
Libra rít lên khi khuôn mặt nàng đang dần nóng hổi, và nàng dường như chỉ còn để ý đến việc bản thân sẽ khóc lóc trước mặt người mà nàng thề rằng không muốn gặp lại lần nào nữa. Mà không nhìn thấy cả người đàn ông ấy toàn máu là máu, hắn là kẻ đã đem cha nàng về cho nàng, vừa kịp lúc để cho họ một tia hi vọng để níu lấy sự sống cho người đàn ông tội nghiệp đó.
Virgirt chỉ khẽ nhăn mày.
Hắn biết là nàng sắp khóc.
Virgirt đã ở bên nàng đủ lâu để biết rằng thậm chí ngay cả lúc này Libra không hề có ý đó, nàng chỉ đơn thuần là quẫn trí và sợ hãi. Dù nàng khiến những gia nhân của gia đình Nister đã thốt thoảng vì lần đầu nhìn thấy nàng công nương luôn hiền hòa và hiểu lý lẽ của họ giờ đây lại như một thiếu nữ ngông cuồng mới lớn. Virgirt chỉ lẳng lặng tìm một cái khăn sạch sẽ nhất, cầm nó cho thật cẩn thận để bộ dạng máu me bây giờ của hắn không làm bẩn nó. Virgirt đặt vào tay Libra, khi nàng thì chỉ vẫn đang cố để không rơi nước mắt.
Chính vì biết Libra quá rõ, Virgirt cũng biết, bây giờ nàng không muốn nhìn thấy hắn.
Có lẽ, nàng cần thời gian.
- Chăm sóc cho công nương, nàng chỉ đang hoảng loạn, ở bên cạnh nàng một lúc và đừng khiến nàng bị khích động. Công tước đang bị thương rất nặng, nhưng ông ấy sẽ không chết. Khi biết tin ấy thì công nương của các người sẽ như lúc xưa, nàng vẫn là Libra, vẫn hãy tận tuỵ với nàng.
Khi đến gần cửa, Virgirt nhỏ giọng dặn người hầu nữ thân thiết nhất của Libra và quản gia của gia đình Nister. Vì đôi mắt họ có chút bàng hoàng khi thấy vị công nương luôn hiền thục và chín chắn, đáng lẽ ra sẽ không tức giận với những người hộ vệ thậm chí đã không đi cùng với cha của nàng lúc chuyện xảy ra.
Virgirt khẽ xoay đầu nhìn nàng lần cuối.
Hắn biết, có chuyện gì đó sắp xảy đến.
Và hắn chỉ cố để sống để đợi đến lúc ấy mà thôi.
Dù cho nàng có xua đuổi hắn, ghét hắn, muốn hắn biến đi cho khuất mắt. Nhưng Virgirt vẫn cố chấp để đợi đến khi thời điểm ấy đến...
"Thứ ta nợ em, ta sẽ trả lại."
Elves là thị nữ lúc nào cũng như hình với bóng với Libra, cô lớn hơn Libra hai tuổi, khẽ gật đầu khi được Virgirt dặn dò. Tất nhiên là Elves hiểu cảm giác của Libra lúc này, cũng như hiểu tất cả. Hiểu rằng Libra và Virgirt có mối liên kết sâu sắc tới mức nào, đến mức Libra dù đôi khi nàng có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ không kiềm được nước mắt trước Virgirt. Khi trước đó, chỉ có hai người duy nhất mà Libra mở lòng mà nàng muốn ở bên mỗi lúc u sầu chỉ có Atolus, cha nàng, và... Virgirt. Nhưng giờ thì Libra vẫn chưa tha thứ cho Virgirt, và Atolus thì đang hấp hối trong căn phòng kia...
Libra hiện tại chẳng còn ai cả.
Còn Virgirt, trong khi mọi người đều bị bất ngờ với sự giận dữ đột ngột của vị công nương luôn dịu dàng tốt bụng. Khuôn mặt hắn lại chẳng hiện lên chút biểu cảm nào như thể đã đoán được từ trước, Elves cũng biết rằng ngài ấy luôn là người biết nhiều hơn, và làm nhiều hơn những gì ngài ấy thể hiện.
Nhưng lại chẳng hiểu vì sao...
Họ lại rạn nứt.
Và đúng như Virgirt đã liệu, Libra với tròng mắt đã ngập nước. Nàng cố hít một hơi sâu và giọng nàng trở nên nhẹ nhàng hơn lúc nãy, khi Virgirt đã rời đi.
- Mọi người... ta muốn ở một mình, hãy ra ngoài...- Giọng Libra hơi run, và khi những người ở đó dần dần lui ra ngoài với khuôn mặt đầy ái ngại. Elves muốn ở lại, nhưng Libra hiện tại không muốn ai ở cạnh nàng hết. - Chị Elves, xin chị...
Khi căn phòng chỉ còn lại một mình Libra, nàng như ngã khuỵu.
Libra biết rằng sẽ có một lúc nào đó Atolus sẽ rời xa nàng, nhưng chưa phải lúc này, hơn bao giờ hết, Libra vẫn cần ông ấy. Libra không chấp nhận sự đột ngột này, khi cha nàng vẫn còn khỏe mạnh vào lần cuối họ gặp nhau.
Tự ôm lấy mặt mình, Libra bật khóc nức nở.
- Cha ơi, cha dấu yêu của con...
Từ khi mẹ nàng mất, Libra chỉ còn cha nàng mà thôi. Atolus rất yêu thương nàng, ông luôn chiều chuộng và dành cho Libra mọi thứ tốt nhất. Như hồi còn ở phương Bắc xa xôi, biết rằng Libra rất thích đọc sách, cũng rất chuyên tâm học hành. Atolus không ngại chi một khoảng tiền lớn chỉ để mời những học giả uyên bác nhất của thủ đô để đến dạy cô con gái nhỏ, cho dù chẳng mấy tiểu thư cùng lứa với Libra để tâm việc học hành hơn những chiếc váy. Họ đều cho rằng Atolus chẳng nên cho Libra học hành gì nhiều để đỡ tốn kém vì nàng là con gái, thay vào đó nó nói rằng ông nên tái giá và có thêm những đứa con. Nhưng ông chẳng hề để tâm đến những lời nói ấy, chỉ cần là điều Libra thích, Atolus đều sẵn lòng đáp ứng. Ông cũng không tái giá hay có thêm đứa con nào, chỉ vì sợ Libra sẽ buồn và có cảm giác bị bỏ rơi khi phải sống ở một gia đình mà không hẳn là gia đình của nàng.
Lúc này, nàng chợt để ý đến cái khăn tay mà Virgirt để lại.
Cùng bộ dạng toàn máu là máu của hắn.
Nếu thế thì, người đem Atolus về đây...
- Là Virgirt.
Gemini xuất hiện từ sau cánh cửa, bộ y phục màu trắng tươm của hắn bây giờ cũng đã lấm chấm những đốm đỏ thẫm.
- Cha ta, cha ta sao rồi?!
Libra xà đến, trong khi Gemini đang lau những vết máu ướt trên tay. Hắn chầm chậm đáp.
- Cô may mắn đấy, tim ông ấy thậm chí đã rách. Chỉ cần một phút nữa thôi là ta cũng không còn cách nào khác.
Libra như nhẹ bẫng đi, chân nàng đứng không vững mà mềm nhũn cả ra. Gemini đã cứu trái tim của Atolus vừa kịp lúc trước khoảng khắc nó hoàn toàn ngừng đập, và hắn trở ra trong khi các y sĩ còn lại đang lo những vết thương ngoài da.
- Ta nghe thấy tiếng cô đuổi Virgirt đi, cô không biết cậu ta là kẻ đem cha cô trở về và cứu mạng ông ấy à?
- Ta... cũng chỉ vừa mới biết...
Libra chùn mắt như có chút tội lỗi vì nhận ra, nhưng nàng cũng không thể làm gì khác. Gemini thở nhẹ một hơi, từ đầu hắn đã luôn là kẻ có chủ đích. Là kẻ chỉ hành động vì mục tiêu và cái lợi của việc đó, hắn không làm chuyện gì vô nghĩa, thậm chí là sử dụng thần lực để cứu người, hắn cũng không hề tuỳ tiện.
Vì hắn đâu phải Thánh.
Nhưng hôm nay, Virgirt, hắn chưa từng nhờ vả Gemini bất kì chuyện gì. Dù cho trước đó Gemini đã sẵn lòng giúp đỡ để báo đáp việc chính Virgirt đã cho hắn cơ hội thoát khỏi nhà thờ năm xưa, nhưng trước đó Virgirt vẫn chưa một lần nào nhờ vả hắn.
Thế mà chỉ có một lần này... một lần duy nhất.
- Công tước vẫn sống, nhưng có thể sẽ hôn mê. Cố gắng trò chuyện và ở cạnh ông ấy, có thể khi nghe thấy tiếng của cô, ông ấy sẽ tỉnh lại. - Gemini dặn dò, hắn đã xong việc ở đây.
Libra nắm chặt chiếc khăn tay, nàng tự lau mặt mình bằng đôi tay trần. Lấy lại dáng vẻ vốn có, Libra khẽ cúi người như một lời đáp lễ và cảm ơn kẻ vừa cứu mạng cha mình.
Thật lòng Gemini chẳng muốn nhận ơn huệ này, nếu Virgirt không bảo hắn kín miệng thì người mà Libra nên cảm ơn mới là hắn ta. Gemini cũng không muốn bép xép như mọi khi, hắn nghĩ những gì đáng lẽ cần phải xảy đến đã đang thực sự sắp đến.
- Chăm sóc Atolus cho tốt, sắp tới nếu có việc gì đó đột ngột xảy đến, e rằng có thể ta cũng chẳng giúp được nhiều đâu.
Vì Thánh lực này... vốn dĩ...
Không thuộc về Gemini, nó thuộc về một kẻ khác.
- Ta sẽ không để ông ấy xảy ra chuyện. Cảm ơn ngài, và về Virgirt... ta sẽ tìm hắn sau, ta đoán ngài cũng có việc của mình ngoài chuyện quan tâm đến ta và hắn, đúng chứ?
Libra thẳng vai, nàng trở về lại là nàng công nương đầy tôn nghiêm và đoan trang ấy. Dù thật lòng biết ơn việc Gemini đã làm hôm nay, nhưng cũng muốn nhắc nhở hắn rằng nàng sẽ không ngó lơ những gì Virgirt đã làm, và Gemini không cần lo lắng việc Libra sẽ hành động một cách thiếu chuẩn mực và chính chắn.
Libra biết nàng cần phải làm gì.
***
- Xin lỗi, làm phiền cậu một chuyến.
- Không có gì, cậu cũng đừng làm như chúng ta chỉ mới quen biết.
Scorpio dời mắt xuống một cái xác, khi toàn bộ những người thiệt mạng đã đều được tập hợp lại. Gồm bốn hộ vệ và hai đánh ngựa, tổng cộng là sáu người. Và một người bị thương nặng, đang nguy kịch chính là công tước Atolus Nister. Virgirt là người đã nhờ Scorpio đích thân xuống xem xét vụ án được coi là đặc biệt nghiêm trọng...
Khi chẳng biết rõ được thủ phạm là người hay quỷ gây ra.
Scorpio nhăn mày, hắn xem một lượt ở phía trên. Sau đó nhấc hẳn cái xác của một trước bốn người hộ vệ đã chết ấy một cách nhẹ bẫng, xoay đằng ra sau lưng. Dưới lớp áo choàng đó, và khinh khủng hơn là tấm áo giáp mà người ấy mang, có những vết cào khiến da thịt và cả chiếc áo sắt trộn lẫn vào với nhau, vết tấn công như của mãnh thú. Scorpio và Virgirt đoán cũng có thể là họ đã gặp thú dữ, nhưng xung quanh lại không hề có dấu hiệu của một con mãnh thú nào. Và ở những dãy bìa rừng này luôn được dựng những chiếc rào chống thú dữ chuyên biệt, vì nó rất sát khu dân cư.
- Kiểm tra các bẫy thú, lẫn rào chống thú rừng, xem có lọt một chỗ nào đó hay không. Nhưng nếu những cái xác khác đều có những vết tấn công như thế... thì có thể loại việc hung thủ là người được rồi đấy.
Scorpio chậm rãi nói, hắn đặt người hộ vệ đã chết kia ngăn ngắn trở lại, nhẹ nhàng cứ như chẳng hề xem người ấy là một kẻ đã chết. Tất nhiên là phán đoán của Scorpio là hoàn toàn có căn cứ, hắn từng nhìn thấy hàng nghìn cái chết bởi đủ loại nguyên nhân khác nhau, cũng đủ biết được bất kì thứ vũ khí nào hoặc là sức người có thể gây ra vết thương như thế nào.
- Công tước Nister thì sao? Lúc cậu tìm thấy ông ấy? - Scorpio hỏi.
- Ở ngực trước, bị tấn công trực diện.
- Nếu vụ này mà là... quỷ...
Virgirt nheo mắt, ý của Scorpio, nếu lần này là một người có tước vị cao bị tấn công bởi quỷ. Thì việc giấu đi sự xuất hiện của chúng đang dần không giữ được nữa, và sự việc vẫn cứ một lúc một tệ dần.
- Scorpio, nhưng tại sao lại là công tước? Chỉ trừ khi...
- Phải, có kẻ muốn ông ấy chết.
Vậy là những gì Virgirt suy luận đã đúng, khi việc Atolus bị tấn công không hề ngẫu nhiên, ai cũng biết công tước Nister không phải là một kẻ thích trèo cao hay có thù chuốc oán với ai. Từ cái lần con quỷ ở lễ hội xuất hiện đã một khoảng thời gian, lần này một công tước lại đột ngột bị tấn công...
- Còn quá sớm để kết luận, nhưng nếu vậy thì... công tước đã biết chuyện gì đó mà đáng lẽ ra ông ấy không nên biết.
- Nên ông ấy mới là người bị tấn công, chứ không phải ai khác.
Scorpio đứng dậy, chuyện này không hề đơn giản và họ cần phải tiếp tục theo dõi. Nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hắn nhìn sang bá tước Raiya, hỏi hắn.
- Mà... sao đột nhiên lại bắt Leon thu hồi tước hiệu thế?
- ...Chỉ nốt vụ này thôi, tôi không còn lý do để sở hữu nó nữa.
Virgirt chầm chậm đáp khi hắn vuốt mắt cho những người chết với đôi mắt còn mở. Hắn trùng mắt, Virgirt không có thêm một lý do nào để giữ danh hiệu bên mình. Hắn còn một món nợ phải trả, và khi hoàn thành việc ấy...
Thì hắn sẽ biến mất.
Như chuyện đáng lẽ ra Virgirt đã phải chết trong con hẻm tối tăm hôi hắm đó.
Nếu nàng không đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co