Chương 46: Trăng lên
- Ririti, mọi thứ đã đâu vào đấy rồi chứ?
- Vâng, đã xong xuôi từ lâu, thưa ngài.
- Ririti, và hãy đảm bảo rằng... nàng phải an toàn.
- Thưa đức vua, thần xin cam đoan bằng cả tính mạng của thần.
Ririti cúi đầu nhận lệnh. Leon gật đầu, câu chuyện đâu phải chỉ đơn thuần là nhốt Cancer chung vào cái lồng với con thú khi Leon chỉ nhớ rằng hắn có nghe được nàng gọi trong lúc say ngủ ấy. Đêm nay là ngày giữa tháng, ngày trăng đầy đã khiến Leon bân khuân cả tháng nay. Quay trở về cái ngày mà con thú xổng ra và để lại trên tay nàng công chúa Birdey một vết cắn khủng khiếp, Leon đã biến đổi sớm hơn giờ dự kiến, khi nó vốn ổn định như thế đã hàng năm trời không thay đổi. Gemini và Virgirt dự đoán rằng có thể vì lần ấy Leon đang gặp áp lực với khối lượng công việc khổng lồ đã khiến chu kì diễn ra sớm hơn...
Nhưng trong cơ thể Leon, hắn biết, hoặc cảm nhận được... và điều ấy khiến hắn có chút bất an, rằng có thể, thời gian biến đổi của hắn đang càng lúc càng bị kéo dài ra thêm, từng chút từng chút một, cho đến khi...
Hắn hoàn toàn trở thành con quái thú ấy.
Thật ra, Leon chưa bao giờ muốn đặt Cancer vào tình huống có nhiều rủi ro đến vậy.
Hắn biết rõ sẽ đáng sợ như thế nào Cancer sẽ phải trải qua lúc đó, nhưng giờ đây, nàng cũng là hi vọng duy nhất... để Leon có thể kiểm soát con thú đã giày vò hắn từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ. Con thú là điểm yếu duy nhất và chí mạng nhất của Leon, cũng là cơn ác mộng đôi khi khiến hắn mất ngủ.
Và rồi Cancer, nàng xuất hiện.
Leon vốn chưa từng nghĩ đến.
Lúc tuyên bố chiến thắng đầy vinh quang ở hoàng cung Birdey, thể hiện sức mạnh quốc gia thông qua việc lấn quyền sở hữu với các nước thua trận. Cancer cũng chỉ như một trong số những phần thưởng đi kèm cùng các của cải và tài nguyên đất đai khác, Leon vốn dĩ không nghĩ nhiều về nàng.
Leon lúc ấy không quan trọng việc hắn sẽ có một người "vợ", hắn cho rằng sao cũng được, việc Cancer có trở thành hoàng hậu hay không thì cũng chẳng quan trọng. Hắn lấy nàng khỏi quê hương Birdey của nàng chỉ đơn thuần như một món quà đánh dấu chiến thắng.
Ấy thế mà, bây giờ thì chỉ cần tâm trí Leon được thả lòng một chút, mọi thứ gần gũi xung quanh hắn đôi khi lại cứ gợi hắn nhớ về... nàng.
Gió lùa vào từ ô cửa sổ lớn, hắn cũng để rèm vén lên thật cao để căn phòng ngập trong ánh sáng. Dạo này Leon cứ hay ngước lên ngay khi có một tiếng động, như có chút chờ đợi lẫn mong chờ, lỡ đâu đó là Cancer. Nếu là nàng đến, Leon liền buông việc đang làm xuống, hắn vẫn còn đủ thời gian dành cho nàng và những cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
Sau khi Ririti rời đi, một người đàn ông cao lớn khác bước tiếp vào phòng.
- Scorpio...
- Lần trước, Krums nói rằng cậu ta đã táng một đòn trời giáng vào ngài "khi đó"... nếu lần này xảy ra việc tương tự, ngài không ngại nếu bị thần vật xuống và nếu cần thiết... thì có lẽ là phải vặt đi vài cái răng manh dữ tợn đó nữa đấy.
Leon biết Scorpio chỉ đang đùa, dù đúng là kẻ ấy hoàn toàn có thể làm được chuyện đó. Khẽ lắc đầu cười mỉa mai trước khi ánh mắt trở nên có chút kiên định, Leon đáp.
- Nếu lúc đó người ta dặn cậu trông chừng gặp lại chuyện như lúc ta làm nàng bị thương, thì cứ việc làm như những gì cậu nói.
Scorpio nhướn mày, đêm nay có lẽ hắn sẽ không về nhà với Taurus. Leon đã đích thân nhờ hắn trông coi cung điện, ở bên ngoài điện chính của vua, và sẵn sàng hành động trong các trường hợp xấu có thể xảy đến.
Nôm na mà nói thì, việc của Scorpio... làm đảm bảo Cancer phải hoàn toàn còn nguyên vẹn sau đêm nay.
- Ta cuối cùng cũng đã hiểu, Scorpio... và ta muốn xin lỗi cậu. - Leon vắt tay sau lưng, hắn khẽ lại gần Scorpio.
- Đột nhiên... về chuyện gì?
- Ta vốn tưởng những kẻ như chúng ta cao ngạo như thế... thì những cảm xúc tầm thường kia sẽ không làm chúng ta bận tâm... Ta đã nghĩ cậu cũng vậy, và ta đã xem thường người con gái đã bao dung lấy những phần cảm xúc tầm thường ấy của cậu...
Chỉ là, lần này, Leon cũng đã gặp được người con gái như thế của hắn rồi.
Đứng ở một vị trí cao hơn tất thảy, Leon cũng chỉ từng quan tâm đến những gì tầm cỡ và vĩ đại như hắn. Tuy biết rằng Scorpio đã đánh đổi và cống hiến rất nhiều trong trận chiến quyết định thắng bại của Lamaikas vinh quang, nhưng khi hắn nói chỉ muốn lấy một dân nữ làm vợ, Leon chỉ nghĩ rằng đáng lẽ ra Scorpio phải lấy một người xứng đáng hơn...
Chứ không phải là một người hắn yêu, tin tưởng, và quan tâm.
Để đến khi gặp Cancer, Leon mới nhận ra, chỉ xứng đáng thì đâu đủ.
Sự đồng điệu, những cái chạm, thấu hiểu trong tâm hồn, những thứ hắn nhận được từ Cancer mới khiến Leon hiểu ra, và hắn nợ Scorpio lời xin lỗi vì khi ấy đã xem thường những cảm xúc riêng tư của hắn ta.
Scorpio nhếch môi, đáng lẽ Leon nên có thái độ thế này từ trước mới phải.
"Chíp... chíp..."
Leon lập tức nhìn lên, như được nhìn thấy một điều đã mong chờ từ lâu. Scorpio cũng thoáng chút bất ngờ khi hắn lướt qua ánh nhìn sáng lên đột ngột của vị vua trẻ.
- Lui đi, Scorpio.
Khi tiếng cửa đóng vang lên, cái eo nhỏ nhắn của người con gái một lần nữa chạm vào bàn tay to lớn của người đàn ông lần nào cũng sẽ chìa lên để đón nàng xuống từ bệ cửa sổ của phòng hắn.
- Em đến có đột ngột quá không, Leon?
"Leon."
Chẳng thể giấu được nụ cười thật hài lòng, đức vua dạo này rất vừa ý sự nghe lời của vị hôn thê. Khi Cancer gần đây đã dần gọi hắn bằng tên thay vì ngai vị nhàm chán của hắn. Cancer ngẩng đầu lên khi bắt gặp cái nhìn nhẹ nhàng hướng về phía mình, nàng hơi lúng túng. Sau cái lần đầu tiên ghé thăm Leon bằng cách này thì sau đó khoảng một tuần Cancer sẽ ghé thêm hai ba lần, khi trong vài tối cùng nhau dùng bữa Leon đã yêu cầu nàng thoải mái ghé mỗi khi nàng muốn (hoặc là hắn muốn, nhưng tất nhiên Leon không thẳng thừng ý đồ của mình). Để giờ có lẽ Cancer đã khá thân thuộc với cách đến gặp Leon qua ô cửa sổ luôn được mở toanh kể từng lúc nàng đến, để ánh nắng bây giờ đã tràn gập căn phòng, mà vô thức, cả hai còn chẳng để ý đến điều ấy.
- Luôn vừa kịp lúc.
Cancer cười nhẹ, đôi mắt nàng luôn nhíu lại một cách duyên dáng, nàng luôn xinh đẹp hơn mỉm cười.
- Em đến vì... chuyện tối nay.
- Nàng sợ... phải không?
Giọng Leon hơi trầm xuống, không khó để hắn đoán rằng Cancer lưỡng lự. Và cũng có thể... nàng đến đây để rút lui, Leon tuy cảm thấy chút thất vọng, nhưng hắn nghĩ rằng hắn hoàn toàn có thể cảm thông vì nếu nàng lựa chọn... tối nay sẽ không đến.
- Sợ... thì em có... nhưng mà em muốn nói với ngài chuyện... liệu em có thể đến sớm hơn một chút không?
Leon hẳn có chút ngạc nhiên với yêu cầu vượt ngoài mong đợi của hắn, nhưng không vội đáp, hắn nghe Cancer nói tiếp ý định của nàng.
- Em sợ con thú... nhưng em không sợ Leon... Nên trong lúc ngài còn tỉnh táo, có thể ở cùng em cho đến lúc đó được không?
Giọng Cancer nhỏ dần đi vì nàng ngại ngùng, nhưng vừa đủ để Leon nghe thấy khi căn phòng chẳng còn tiếng động nào khác ngoài họ.
Đôi mắt trùng xuống của Cancer với gò má đã hơi chút ửng hồng, nàng cũng đã rất đắn đo trước khi đến đây. Nhưng dù sao thì... việc yêu cầu như thế thật ra cũng không hề quá đáng chút nào. Cancer chỉ dám động đậy khi bỗng có một bàn tay chìa ra, chậm rãi chạm vào một lọn tóc buông xuống từ vai nàng. Khiến Cancer khẽ nhìn lên theo chuyển động chậm rãi khi người đó dần nâng bàn tay đang nắm hờ lọn tóc của nàng lên.
Khuôn miệng Cancer khẽ mở mà nàng còn chẳng biết, khi trân trân nhìn khuôn mặt Leon đang tiến gần hơn từng chút một. Trước khi hắn đặt lên lọn tóc ấy một nụ hôn phớt...
Nhẹ nhàng, sâu lắng.
- Hẹn nàng tối nay, Cancer.
***
- Công chúa Aries cứ vào ngày này mỗi tháng lại cứ trầm tư quá nhỉ?
Các cô hầu lại chụm đầu vào với nhau, nhưng sau lần trước để Aries một mình chạy ra khỏi điện vào giữa đêm và bị nữ quan Ririti trách phạt, lần này tất nhiên cả ba cô hầu đều phải trông chừng Aries cẩn thận.
Những giấc mơ cứ chập chờn nhiễu loạn dạo gần đây vẫn khiến Aries phiền lòng, vì đêm hôm kia, và cả đêm hôm trước, trước đó nữa, nàng toàn nằm mơ thấy anh trai, Leon.
Gemini vẫn ghé đến để dạy học như mọi khi, nhưng Aries càng lúc càng thu mình lại, khi... người đàn ông ấy khiến nàng cảm thấy hắn thật nguy hiểm, như người ta nói, Aries thấy hắn là một người mưu mô, khác xa so với cái vẻ bên ngoài của hắn. Nàng cũng không thoải mái chia sẻ những giấc mơ thầm kín của mình nữa, đôi khi còn trở nên lầm lì hơn khi Gemini yêu cầu nàng đọc một quyển sách mới nhưng nàng đã không đọc.
Nhưng tạm gác chuyện của Gemini sang một bên, Aries khẽ xoa trán, về Leon, nàng cứ nằm mơ thấy một người có dáng hình rất giống anh trai mình nhưng lại... không phải là hắn...
Không biết vì sao, nhưng từ lúc sinh ra, như một món quà đi kèm với lời nguyền quái ác của hai anh em. Aries và Leon luôn cảm nhận được nhau, ngay cả khi có còn trong bộ dạng con người hay là không. Như khi con thiên nga của Aries rời khỏi cung điện, Leon sẽ luôn là người đầu tiên biết việc đó, ngược lại, vào đêm trăng tròn, Aries sẽ biết rằng lúc nào con sói sẽ xuất hiện.
Và trong những giấc mơ ấy, Leon rất lạ lẫm... khi Aries không cảm nhận được con sói trong hắn nữa... và thậm chí là kẻ ấy cũng rất khác với Leon của mọi khi...
Kẻ đó không phải là Leon.
Điều tồi tệ hơn là, khi đối mặt với kẻ đó, trong giấc mơ Aries đã cố hét lên, nàng muốn hét lên rằng hắn không phải Leon, không phải anh trai nàng, không phải vị vua trị vì vương quốc này, thì liền bị kẻ ấy chộp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn không chút thương hoa tiếc ngọc... để rồi muốn giết Aries để bịt miệng.
Aries chỉ mong rằng đó chỉ là một giấc mơ nhảm nhí. Trước khi đi ngủ, nàng đều cầu nguyện với Chúa rằng tất cả đều không trở thành sự thật, và xin người đừng để nàng mơ thấy những điều đáng sợ như thế nữa.
Nhưng nàng ta sao có thể biết được, về gia tộc này, về lời nguyền của nàng và anh trai, về tất cả những giấc mơ kì lạ của mình...
Đều đến từ bi kịch của một câu chuyện từ rất cũ... rất cũ...
Lâu đến mức, những mảng bám bụi dày đặc của thời gian, đến tận bây giờ, mới dần được một lần nữa mở ra.
"Và đã đến lúc chào mừng một thời đại mới trỗi dậy."
***
Điện chính vua, chập chờn tối.
Lapli không hiểu chuyện khi mục đích của việc Cancer sẽ đến điện của Leon qua đêm bị giấu kín, con bé đó chắc chắn tò mò đến quẫn trí, nó cứ ba hoa về những viễn cảnh lãng mạn chảy nước mà còn khiến Cancer phải rợn tóc gáy.
- Em nên bớt đọc mấy quyển sách nhảm đó nữa đi.
Cancer nhìn lại mình một lần nữa trong gương khi phàn nàn Lapli, nàng cũng vẫn như nàng của mọi khi mà thôi, một chiếc đầm nhẹ nhàng đơn giản, mái tóc búi nhẹ với những món trang sức giản dị nhưng lại tôn lên thêm những nét thanh lịch vốn đã có sẵn trong vẻ đẹp của Cancer.
Khẽ hít một hơi sâu khi trên bây giờ đã đứng trước cửa chính điện, Cancer đặt một tay lên ngực để bình ổn sự lo lắng đã khiến tim nàng đập thật nhanh. Sao mà nàng có thể quên được cái trải nghiệm kinh hoàng với con thú vào lần trước một cách dễ dàng như thế được chứ? Nhưng Cancer biết mình cần phải làm gì, lần trước là vì đã đỡ thay cho Aries nhỏ bé, còn lần này nàng sẽ không để yên mà bị cắn nữa đâu.
Khi mở cửa bước vào, Ririti đã đợi nàng sẵn, tay bà cầm đèn dầu và đi trước để dẫn đường.
- Đức vua đang đợi nàng, công chúa.
Cancer gật đầu, nàng chầm chậm bước theo lối đi đã được chỉ dẫn sẵn bằng những ánh nến được thắp sáng. Trước khi rời đi, Cancer bị Ririti gọi lại một lần cuối, bà khẽ trấn an nàng.
- Tôi sẽ luôn ở đây thôi, đừng lo lắng nhé, công chúa.
- Cảm ơn cô Riri.
Đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, Cancer chậm rãi bước tiếp.
Bước vào một lối ngoặc khác mà nàng chẳng ngờ được, khi số phận đã rẽ lối.
- Ta còn khoảng một giờ nữa trước khi trăng lên cao.
Đôi mắt Cancer chạm vào bóng lưng rộng của người đàn ông trước khi hắn quay người lại, họ đang ở dưới hầm ngục của chính điện, nơi nhốt con thú.
Cũng là nơi mà Cancer phải ở lại đêm nay.
Tuy đúng là nơi được dựng song sắt lạnh lẽo để giam cầm, nhưng xung quanh vẫn được thắp nến và đầy đủ vật dụng chẳng thiếu thốn thứ gì. Đặc biệt là còn có chút khang trang hơn vì đêm nay có thêm một người, Cancer nhìn Leon đánh mắt sang nơi đã được chuẩn bị sẵn cho nàng. Cancer mở to mắt vì ngạc nhiên, chăn nệm, nến, nước và các loại quả đều có đủ, khung cảnh ấm cúng thế này đúng là đã khiến Cancer bớt bồn chồn hẳn.
- Ririti chuẩn bị còn đơn sơ hơn ta tưởng tượng...
- Sao? Như thế này thì hơn cả tưởng tượng của em rồi đấy...
- Tưởng ta để nàng nằm đất à?
Leon quay sang, hắn cười như có chút chọc ghẹo. Nếu Cancer không đến thì đúng thực nơi đây trông lạnh lẽo chẳng khác gì một nhà tù, vì Leon nghĩ chỉ cần nhốt con thú ấy lại là đủ rồi, hắn không muốn tốn thời gian bày vẽ.
Cancer ngồi xuống chiếc nệm ấm áp khi Leon bảo nàng làm thế, ngược lại, Leon cũng vì Cancer mà ngồi trong song sắt, từ giam cầm mình sớm hơn một giờ đồng hồ.
Nhìn cái cảnh Leon tự mình đeo những sợi xích nặng trịch trên tay, với khuôn mặt điềm nhiên vì đã quá quen thuộc. Cancer bỗng thấy lòng mình gợi lên chút phức tạp, nhưng nàng không biết có nên nói gì đó hay là thôi. Hình ảnh Leon bây giờ thật khác, tuy vẫn là khí chất của một vương giả, nhưng chẳng ai ngờ hắn mỗi ngày này lại phải tự xích mình như một tù nhân, khổ sở và cô đơn vì con thú dữ.
- Nếu nàng muốn hỏi gì đó, thì cứ hỏi đi.
Nhưng ngay sau khi tự xích mình, Leon quay người lại, tiếng sắt thép va vào nhau thành những tiếng lạch cạch chướng tai. Cancer ậm ừ một chút, nàng không nghĩ là Leon sẽ để ý đến từng biểu cảm của nàng mà đoán rằng nàng muốn gì. Như có chút không quen, vì đó giờ ngoài Lapli ra, thì Cancer chưa từng được để ý đến thế. Nàng đã sống là một nàng công chúa thầm lặng suốt chừng ấy thời gian ở Birdey, ngay cả cha nàng cũng chẳng để ý đến nàng như thế nào...
Huống chi là... người trước mặt nàng, giờ đây còn là một vị vua, cai trị một vương quốc hùng mạnh.
Cancer cảm thấy, nàng làm gì đó cho Leon.
- Leon đã như thế này... bao nhiêu năm rồi?
- Từ lúc cha mẹ ta nhận ra con thú nguy hiểm... sau khi nó đã cắn đứt một bên tai của một bảo mẫu, lúc đó chắc ta khoảng được vài tuổi. - Leon trùng mắt, hắn chậm rãi kể lại.
Bầu không khí yên ắng đột ngột, Cancer có chút bối rối. Nhưng sau đó nàng lại đứng lên, chiếc nệm được đặt cách xa nơi song sắt kia một khoảng cách để giảm những va chạm nguy hiểm của con thú, Cancer cảm thấy không thuận tiện. Nàng bước lại gần nơi Leon giam mình vào mỗi đêm trăng tròn, hắn vậy mà đã cô đơn ở đây một mình từ lúc còn nhỏ đến vậy.
Chăn êm nệm ấm thì thích hơn chứ, nhưng nó không đủ để giữ chân Cancer lại lúc này. Trước đôi mắt đang ngước lên của nhà vua, vị hôn thê của ngài vén chiếc váy gọn gàng rồi ngồi xuống thềm đất lạnh, chỉ cách ngài một khoảng cách thật gần và những chiếc thanh sắt này mà thôi.
- Leon có thích được nghe hát không? Em vẫn chưa biết hát những bài ca của Lamaikas quá đâu, nhưng hồi nhỏ em rất thích được nghe hát, và em cứ thế hát cả ngày, đến mức các bảo mẫu phải khiến em phân tâm đấy... nhưng không phải vì em hát dở đâu đấy nhé!
Cancer tựa người vào một thanh sắt lạnh cóng, nhưng bầu không khí đã dần ấm áp hơn để nàng có thể quan tâm chuyện ấy. Chỉ là... phải tự nhốt mình lại khi chỉ mới là một đứa trẻ, thì hẳn Leon lúc ấy đã sợ hãi đến thế nào cơ chứ? Một người trưởng thành còn ghét việc mình bị giam cầm, nói chi đến một đứa trẻ là Leon?
Leon cười phì, sao lúc này trông Cancer lại giống con chim sơn ca líu ríu hót đến thế? Hắn chỉ gật đầu khi đôi mắt Cancer ánh lên chờ đợi sự đồng ý của hắn.
Cancer hít một hơi nhẹ, nàng hát một bài đồng dao mà bất kì đứa trẻ nào của Birdey cũng biết. Giọng nàng khe khẽ, tựa như cơn gió xuân thoảng qua nhè nhẹ giữa cánh rừng.
"Ngày xửa ngày xưa,
Có một người thiếu nữ xinh đẹp đến động lòng người,
Người đẹp đến mức những chú chim thấy nàng đều sẽ xà xuống, hôn lên mặt người, chỉ hót cho người nghe...
Sybia. Con gái của thần rừng Koyota, họ gọi người là thần nữ chim muông.
Sybia. Người con gái đã sinh ra các tổ tiên người Birdey, nàng là mẹ của chúng ta.
Sybia. Người bước giữa rừng xanh, dải suối lót đường cho nàng đi, và những cánh chim như gọi tên nàng khắp bầu trời.
Sybia. Người dịu dàng như những cái tên người đặt cho những đứa trẻ, lẫn lòng bao dung của người bao la như người mẹ.
Sybia. Nhưng rồi một ngày kia, bầy chim bay toán loạn, cánh rừng chao đảo khi tiếng gió như gào thét bên tai, là ngày người rơi lệ.
Từ tro tàn, người đã nói: "Đợi ngày dòng máu ta trở lại..."
Và chúng ta, chúng ta là dòng máu của người.
Hậu duệ của Sybia, ta hát để nhớ, để sải rộng đôi cách, và bay thật xa..."
Cancer hát thật sự rất hay.
Giọng nàng ngân vang như là tiếng chuông của nhà thờ, trong trẻo và đầy cảm xúc. Leon ngồi như bất động, khi lòng hắn như dịu đi bởi những lời ca thánh thót của nàng. Leon cứ muốn nghe mãi, như để khắc sâu nó vào tâm trí, để như lần đó...
Để hắn một lần nữa nhận ra giọng nói của nàng.
- Đêm nay ngài không một mình nữa... Leon, em sẽ luôn ở đây thôi. Nếu con thú đến, lần này, hãy thử chiến đấu với nó... vì em nhé?
Chỉ cần trong hình hài đó, Leon vẫn nhận ra Cancer thì tất cả sẽ kết thúc... và câu chuyện của họ sẽ có một cái kết thật đẹp...
Phải không?
Hay chỉ là đang mở đầu cho một câu chuyện... mà cái kết vẫn chưa được định đoạt?
"Phải giết con sói... giết nhà vua!"
_____________________________________
Hehe ai đọc đến đây thì mới bíc mai là sinh nhật tác giả đó nghenn 😼
Tranh thủ đang có hứng sẽ update bộ này tiến độ nhanh hơn nha, các sự kiện lẫn các nhân vật đều bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau rùi nhớ 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co