Chương 1
Gặp gỡ do nhân duyên
٥
Ly biệt bởi nhân tình
Tinh quốc năm thứ 15
Giữa kinh thành phồn hoa, người ngựa ngược xuôi nổi bật một hắc y nam tử ngũ quan cương liệt, thân hình cao lớn. Bên cạnh y là trung niên nam tử mày râu nhẵn nhụi, giọng nói the thé kính cẩn thông báo:
"Công tử, phía trước chính là Xuân Mộng lâu."
Hắc y nam tử mắt phượng thâm trầm nhìn về phía trước, dù không nói lời nào vẫn tỏa ra khí thế vương giả áp đảo người khác.
Kinh thành đệ nhất thanh lâu quả nhiên không chỉ có hư danh, lầu son gác tía trang hoàng lộng lẫy, dù đang là ban ngày vẫn làm ăn hết sức phát đạt, khách nhân vào ra không ngớt. Các cô nương tuy không phải ai cũng thiên hương quốc sắc nhưng đều mi thanh thục tú, mỗi người một vẻ, phong tình vạn chủng.
Bất ngờ từ xa hai thân ảnh một già một trẻ rượt đuổi nhau làm xáo động cả góc phố. Chạy trước là một tiểu cô nương ăn vận rách rưới, miệng không ngừng hét lớn:
"Tránh ra... tránh ra... tránh ra..."
Đuổi phía sau là trung niên nam tử tuổi ngoài tứ tuần, ăn vận cũng không khá hơn là bao, người này tuy chân di chuyển không thuận lợi nhưng vẫn vô cùng nhanh nhẹn, gương mặt già nua vì tức giận mà trở nên tím tái:
"Nha đầu thối! Ngươi đứng lại... lập tức đứng lại cho ta!"
Tiểu cô nương nghịch ngợm như chú cá nhỏ luồn lách giữa dòng người tấp nập, thỉnh thoảng quay lại tươi cười như trêu ngươi, đùi gà trong tay không chút nể mặt liên tục ve vẩy:
"Tránh ra... gia gia, chỉ là cài đùi gà thôi mà..."
"Á!!!"
Hai tiếng thét đồng loạt vang lên, tiểu cô nương vì nhất thời đắc ý mà va phải hồng y nữ tử bên cạnh:
"Cô nương! Xin lỗi... xin lỗi."
Thoáng thấy trung niên nam tử đuổi đến ngày càng gần khiến nàng ngay một câu tạ lỗi đàng hoàng cũng không kịp nói liền đẩy hồng y nữ tử sang bên tiếp tục ra sức chạy.
"Á!!!"
Bị xô ngã hai lần gần như cùng lúc, hồng y nữ tử sợ hãi đến nhắm chặt hai mắt, hàng mi cong như cánh quạt khẽ run rẩy nhưng là nàng chờ mãi cũng không thấy đau đớn, chỉ thấy một lực đạo từ eo truyền đến. Là hắc y nam tử đã kịp thời đỡ lấy cơ thể mềm mại của nàng, hương thiếu nữ thanh khiết nhanh chóng tiến vào mũi y. Đợi đến khi nàng định thần lại đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay rắn chắc, phóng đại trước mắt là dung nhan nam tử tuấn tú bất phàm.
"Cô nương, không sao chứ?"
Hắc y nam tử giọng nói nhẹ nhàng đầy từ tính, ánh mắt như gương trong suốt phản chiếu hình ảnh thiếu nữ trong lòng.
"Tiểu thư, người không sao chứ?"
Không đợi nàng trả lời, một lam y nam tử đột ngột xuất hiện, vội vàng đỡ lấy nàng, biểu tình thập phần lo lắng. So với hắc y nam tử khí thế bức người thì vị lam y nam tử này lại nhu hòa ấm áp, khiến người khác an tâm.
"Giải đại ca, muội không sao. Chỉ là không cẩn thận, may có vị công tử này..."
Hồng y thiếu nữ gương mặt ửng hồng, e ấp như nụ hoa xuân yêu kiều trước gió.
"Không cần khách khí. Vị huynh đài này, ta e là chân tiểu thư nhà ngươi bị thương rồi."
Hắc y nam tử không kiên nhẫn đánh gãy lời nàng.
"Tiểu thư, thuộc hạ đưa người hồi phủ."
Lam y nam tử nhẹ nhàng dìu nàng, nhìn đến nàng vì cố chịu đau mà cắn chặt môi dưới, trong mắt y lộ ra vô hạn ôn nhu cùng đau lòng. Nếu không phải y vội vàng gặp "người đó" mà lơ là nàng, nàng đã không bị thương lại càng không bị tên nam nhân kia khi dễ.
"Khoan đã!"
Hồng y nữ tử chợt dừng bước, hướng bóng lưng hắc y nam tử, giọng nói có vài phần say mê:
"Tiểu nữ Lãnh Tuyết Thiên, dám hỏi công tử cao danh quý tánh?"
"Hữu duyên tái kiến."
Hắc y nam tử ngay cả quay đầu cũng không có, trực tiếp tiến vào Xuân Mộng lâu.
Y vốn chưa từng tin vào duyên phận.
Lãnh Thiên Tuyết vĩnh viễn cũng không thể ngờ lần tương ngộ này đã khắc sâu vào lòng nàng vĩnh viễn không thể nào bôi xóa, bóng lưng lạnh lùng ấy sẽ là bầu bạn của nàng trong những đêm dài đằng đẵng về sau.
Khu rừng ngoại thành phía bắc
"Muốn bắt Tiểu Yết con, gia gia người già rồi!"
Tiểu cô nương ăn mặc rách rưới vừa rồi vì thuận lợi nuốt trọn chiếc đùi gà mà đắc ý đến độ ngửa mặt lên trời cười hắc hắc.
Nàng thô lỗ ngồi xổm rửa sạch dầu mỡ, dưới dòng sông trong vắt dần dần ẩn hiện bóng hình một nữ tử. Nàng không thể gọi là xinh đẹp, nước da hơi ngâm, mái tóc dài buộc tùy ý có chút rối vốn là khuyết điểm nhưng khi kết hợp cùng gương mặt nhỏ gọn, đôi mắt to tròn đen láy lại trở nên cực kì sinh động, cuốn hút ánh nhìn.
Đang lúc nàng chuyên tâm chỉnh lại dung nhan thì bị một đạo ánh sáng cách đó không xa hấp dẫn. Lần theo ánh sáng đó liền phát hiện một người nằm sấp, trong tay nắm chặt thanh bảo kiếm.
"Nè! Nè! Ngươi còn sống không?"
Tiểu Yết dí dí mũi chân vào khối thịt bất động, biểu tình hưng phấn tò mò xen lẫn lo lắng đáng yêu vô cùng.
Khối thịt bị nàng đụng chạm một hồi cuối cùng cũng xê dịch đôi chút. Thứ lộ ra chính là khuôn mặt nam tử tuấn tú vô cùng. Làn da tuy có phần nhợt nhạt nhưng vẫn không che lấp được ngũ quan tinh tế, đôi mắt nhắm nghiền, trên hàng mi cong còn đọng vài giọt nước, sóng mũi cao thẳng tắp cùng bạc môi mím chặt dường như rất đau đớn.
"Thật tuấn tú!"
Nam nhân này hôn mê đã có mị lực như vậy, khi tỉnh lại không biết còn đến mức nào. Quả là yêu nghiệt! Tiểu Yết nhất thời không kiềm chế, gương mặt thiếu nữ nhỏ nhắn kề sát vào tuấn nhan.
"Ngưu nhi..."
Khối thịt bất ngờ rên rỉ, mi tâm càng thêm nhíu chặt khiến nàng giật mình đến ngã ra sau.
Lúc này nàng mới phát hiện, nam nhân này một thân bạch y lấm tấm máu tươi, hơn nữa... chỉ có một tay.
Xuân Mộng lâu
Trên đài cao chạm khắc tinh xảo là huyết y nữ tử bước chân thanh thoát tựa thiên tiên, tự tin biểu diễn vũ khúc Nghê Thường làm nên tên tuổi nàng. Mái tóc đen mượt cùng huyết y huyền ảo bay trong gió đầy mê hoặc.
Vũ khúc kết thúc, huyết y nữ tử uyển chuyển đến gần vị khách nhân hào phóng đã bao trọn Xuân Mộng lâu. Nàng quả là quốc sắc thiên hương. Cơ thể hoàn mĩ dưới lớp vải mỏng như ẩn như hiện theo từng bước chân, làn da trắng mịn so với trẻ sơ sinh không sai khác là mấy dễ dàng khơi gợi dục vọng của bất kì nam nhân nào. Mắt hạnh ướt át như hồ thu, mày liễu yêu kiều, môi anh đào khẽ mấp máy:
"Tiểu nữ Nhạc Sư. Công tử, nên xưng hô thế nào?"
"Muốn biết danh xưng của bổn công tử?"
Hắc y nam tử nâng chén rượu, che dấu tinh quang trong ánh mắt, kinh thường mở miệng:
"Ngươi xứng sao?"
Nữ nhân này cả người tản mác khí chất thanh tao mà cao ngạo tựa đóa tuyết mai hoàn toàn không giống những nữ tử hồng trần khác. Nhưng chỉ như vậy tuyệt không đủ khiến "tiểu tử" kia thần hồn điên đảo.
Nhạc Sư vô cùng kinh ngạc, mắt hạnh mở to. Nàng tuy là thanh lâu kĩ nữ nhưng là đệ nhất danh kĩ, nam nhân đối nàng xưa nay đều là tận lực lấy lòng chỉ mong đổi lấy nụ cười giai nhân nhưng nam nhân trước mắt này....
Đợi đến nàng định thần lại, bóng dáng hắc y đã bao trùm phía trước, đột ngột hắc y nam tử khóa trụ môi nàng, y dùng lực rất mạnh, những ngón tay thon dài cơ hồ muốn bóp vỡ cằm nàng.
"Công tử! Người không sao chứ!? Ngươi dám!"
Trung niên nam tử bên cạnh nhìn đến bạc môi chủ tử chảy ra máu tươi nhất thời cả gương mặt trắng bệch, vội vàng lau máu cho y.
Tình huống thật không bình thường, chủ tử trước nay tuy lãnh khốc nhưng cũng không vô duyên vô cớ sỉ nhục người khác bất luận người đó thân phận ra sao, lại càng không tùy tiện chạm vào nữ nhân. Nhưng dù thế nào nữ tử này trăm ngàn lần không được tổn thương người.
Hắc y nam tử phất tay ngăn chặn hành động của y, tuấn nhan phủ một màn sương mỏng, ánh mắt thâm trầm như muốn nhìn thấu tâm can nàng, thủy chung không nói một lời hay biểu lộ nửa điểm tức giận.
"Công tử! Sư Sư tuy xuất thân thấp hèn nhưng cũng có tôn nghiêm chính mình. Trước khi bước chân vào chốn phong hoa tuyết nguyệt đã lập thệ bán nghệ không bán thân. Người cũng đừng trách Sư Sư."
Nhạc Sư ngữ khí thập phần mềm mỏng nhưng lại không chút cúi người, thẳng tắp đón nhận ánh mắt hắc y nam tử. Mùi hương Nữ nhi hồng tràn ngập trong miệng khiến nàng có chút khó chịu.
Hắc y nam tử khí thế dồn ép từng bước đến gần càng làm nàng bức chính mình không được lùi bước dù sợ hãi đến sóng lưng ướt đẫm.
"Nhớ cho kĩ, ta gọi Nhân Mã."
Hắc y nam tử khóe miệng khẽ nhếch, sau đó rời đi.
Cho đến khi bóng dáng chủ tớ ấy mất dạng, Nhạc Sư mới cảm nhận được đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến, thì ra trong vô thức móng tay nàng đã cắm chặt vào da thịt. Người này không như những nam nhân khác, trong mắt y không hề có dục vọng, đôi mắt đen thăm thẳm như vực sâu muôn trượng, chỉ cần sơ sẩy liền vĩnh viễn trầm luân.
"Nhân Mã... thật đáng sợ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co