Chương 12
Hoa nở, hoa rơi ngợp đầy trời
Đêm dài trăng sáng mộng thuyền quyên
Ngàn vàng khó giữ bước hồng nhan
Chợt e duyên đến duyên lại tàn.
٥
Ngự hoa viên
Giữa trăm hoa khoe sắc là giai nhân dung mạo khuynh thành, một thân lam y uyển chuyển phiêu dật, nàng đứng xoay lưng về phía mặt trời nên cả cơ thể tựa hồ phát sáng, so với thiên tiên không sai biệt là mấy.
"Vô lễ, tiện nhân nơi nào thấy Hiền phi nương nương cư nhiên không hành lễ?"
Vừa nhìn thấy bóng dáng chủ tớ hai người đi ngang qua, giọng nói hống hách vang lên, trong mắt là ghen tỵ rõ rệt.
"Tham kiến Hiền phi nương nương."
Tiểu cung nữ bên cạnh giai nhân sợ hãi lập tức quỳ xuống, giọng nói run rẩy:
"Nàng là Nhạc Sư, hôm qua vừa được Hoàng thượng thị tẩm."
Tiểu cung nữ không biết làm thế nào chỉ có thể gọi thẳng tên nàng, có trách thì trách Hoàng thượng a, đã thị tẩm rồi lại không ban cho nàng một danh phận.
"Ra là kỹ nữ."
Hiền phi tao nhã ngồi xuống, môi anh đào xinh đẹp lại thốt ra lời nói kinh miệt, để mặc tì nữ của mình vũ nhục nàng:
"Nói ngươi đó, không nghe thấy sao? Còn không hành lễ."
"Tham kiến Hiền phi nương nương."
Nhạc Sư không có quá nửa điểm tức giận, ánh mắt trong suốt thẳng tắp như xoắn lấy Hiền phi. Nàng chậm rãi khụy chân, dù chỉ là cử chỉ nhỏ cũng thể hiện tư thái hoa nhường nguyệt thẹn, không nhìn ra chút nào thấp hèn.
"Quỳ xuống!"
Tựa hồ không chịu được ánh mắt của nàng, Hiền phi đột đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt khinh bỉ không chút che dấu:
"Nhan sắc này... quả nhiên là loại nữ nhân lẳng lơ chuyên câu dẫn nam nhân"
Nếu không vì ngăn cản Hoàng thượng triệu tiện nhân này nhập cung cha nàng đã không bị nhốt vào thiên lao. Hiền phi mang toàn bộ tức giận trút lên người nàng, bàn tay dưới lớp khăn mỏng càng thêm dùng sức miết lấy cằm nàng nhưng là bất luận nàng có làm gì Nhạc Sư thủy chung bảo trì trầm mặc, có chăng là ánh mắt thay thế thiên ngôn vạn ngữ, linh hoạt biến chuyển là thương hại, là sỉ nhục còn có... xem thường.
"Ngươi... quỳ ở đây cho bổn cung, không có lệnh của bổn cung không được đứng lên."
Hiền phi cay nghiệt hạ lệnh sau đó liền mặc nàng tự sinh tự diệt, ung dung rời đi.
٥
Giữa thôn trang điêu tàn, hắc y nam tử như ngọn núi sừng sững đứng đó, mái tóc dài màu trắng để mặc gió tùy tiện đùa nghịch, bình thản mà cô độc khiến người khác khó quên được.
"Cha, mẹ, các thúc bá, thẩm thẩm... hôm nay Kết nhi đến thăm mọi người."
Để mặc gió bụi vấy bẩn y phục, y ngồi xổm xuống chăm chỉ dọn dẹp, nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi xuất phát từ tận đáy lòng.
"Tiểu Kiều, ca ca mang kẹo hồ lô cho muội, còn có rất nhiều đồ chơi, muội..."
Những ngón tay thon dài cẩn trọng men theo từng nét chữ trên bia mộ lạnh lẽo... lạnh đến tê tâm phế liệt.
"Đừng giận ca ca nữa có được không?"
٥
Vào đêm tối mịt trời của mười năm trước, cả một góc trời đột ngột bừng sáng.
Lửa... khắp nơi đều là lửa...
Ngọn lửa tựa dã thú khát máu nuốt chửng bất kì thứ gì cản chân nó. Tiếng la thét, khóc than sợ hãi, âm thanh từng ngôi nhà sụp đổ... ồn ào... hỗn loạn. Đáng sợ nhất chính là họ không thể bỏ chạy bởi sau lưng là ngọn lửa hung tàn, còn trước mặt lại là một nhóm người không rõ lai lịch đằng đặng sát khí, trường kiếm trong tay không chút lưu tình kết thúc từng sinh mệnh, bất kể nam phụ lão ấu.
Trong gian nhà nhỏ, bốn bề lửa vây, một tiểu oa nhi trốn dưới gầm bàn, cả gương mặt nhạt nhòa nước mắt:
"Ca ca, cứu muội... cứu muội"
Giọng nói non nớt sợ hãi, tiểu oa nhi đáng thương ôm chặt đầu gối, gắng gượng mở to mắt nhìn về cánh cửa đang bị lửa chia cắt.
"Tiểu Kiều, tiểu Kiều, muội ở đâu?"
Bên ngoài, một tiểu nam hài bất chấp nhóm người kia, không ngừng hô to, thập phần lo lắng.
"Ca ca, ở đây, cứu muội... cứu muội!"
Tểu oa nhi ra sức hét lớn, cả gương mặt sáng bừng.
Tiểu nam hài đứng đó, tiến lên lùi về, lại tiến lên lùi về, dù sao y cũng chỉ là tiểu hài tử 10 tuổi, thủy chung không thể thắng nổi thế lửa hung hãn:
"Tiểu Kiều, chờ huynh!"
Tuy tuổi nhỏ nhưng giọng nói lại kiên định quyết đoán hơn người.
Chính là không ngờ tới, một khắc đó y vừa xoay lưng, cả gian nhà liền sụp đổ, chôn vùi cả ánh mắt thất vọng chưa kịp lộ ra của tiểu oa nhi bên trong.
٥
"Xin lỗi, tiểu Kiều, đợi huynh một thời gian nữa."
Tiểu nam hài năm xưa giờ đã trở thành một nam tử khôi ngôi tuấn tú, đủ sức bảo vệ người thân nhưng đáng tiếc xung quanh y chỉ còn một người:
"Huynh muốn nhìn thấy nàng ấy hạnh phúc."
Đời này y không cần trả thù cũng không cầu được cùng nàng một chỗ chỉ duy tham lam mong muốn được thấy nàng bình bình an an, trọn đời khoái hoạt.
Tình yêu của y chính là như vậy thầm lặng nhẹ nhàng không cần hồi đáp.
٥
"Cái tên nam nhân xấu xí này, còn không mau buông ra."
Bất chấp ánh mắt hiếu kì của mọi người, giữa đường cái một nam một nữ lôi lôi kéo kéo.
"Ngươi dám mắng ta?"
Nam nhân không chút quan tâm hình tượng chính mình, hướng nữ tử rống to. Nên biết trong kinh thành Tinh quốc y nhận mình soái thứ hai tuyệt không có kẻ dám giành thứ nhất, nha đầu thối này trộm đồ của y cư nhiên còn dám mắng y:
"Ngươi hôm nay không giao ra ngọc bội đừng hòng rời đi!"
"Không nghĩ ngươi chẳng những xấu xí mà còn lãng tai."
Nữ nhân tuy thấp hơn y nhưng không hề yếu kém, hai tay chống nạnh vô cùng hiên ngang, mắt to mắt nhỏ trừng nhau, hét lớn:
"TA KHÔNG CÓ!"
"Không phải ngươi thì là ai? Ngươi vừa va vào, ngọc bội của ta liền biến mất."
Màng nhĩ của y cơ hồ thủng mất rồi, toàn bộ kiên nhẫn đều bay đi mất. Y siết chặt lấy tay nàng, mặt mũi hung tợn.
"Ngươi nhất định không buông tay?"
Nàng nhìn y, mắt to đen láy híp lại, thoáng qua tia giảo hoạt.
Lực tay y cũng không vì vậy mà giảm bớt, đối với y, một chiếc ngọc bội chẳng là gì nhưng đây là di vật mẫu thân để lại trước khi lâm chung, tuyệt không thể đánh mất.
"SÀM SỠ...SÀM SỠ A!!!!"
Nữ nhân bất ngờ hét, toàn bộ mọi người xung quanh đều bị nàng kinh động, không gian cùng thời gian dường như dừng lại.
"Ngươi... ngươi..."
Nam nhân mắt mũi đại biến, tức giận đến nói không ra lời... vừa ăn cướp vừa la làng.
"Vị công tử này, trước tiên phiền ngươi buông tay, nam nữ thụ thụ bất thân, còn có..."
Một giọng nói trầm thấp vang lên, ánh mắt sắc bén không vui nhìn đến cánh tay nhỏ bé đang bị người khác nắm chặt.
"Ngọc bội chẳng phải sau lưng ngươi?".
Một nam nhân vừa xuất hiện, dùng một câu nói liền dễ dàng thay đổi cục diện
"Ngươi cái nam nhân xấu xí hồ đồ này, ngươi..."
Tìm được chỗ dựa, nữ nhân càng thêm hung dữ. Chẳng qua nàng thấy ngọc bội của y có chút thuận mắt tiện tay mượn một lúc, có cần hung dữ như vậy không a.
"Chúng ta đi thôi."
Bạch y nam tử cắt lời, như vô tình như hữu ý nắm lấy tay nàng ở chỗ vừa mới bị nam nhân kia cầm qua.
"Nhưng mà..."
Nàng không cam tâm ngước nhìn liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của y. Cùng y một thời gian, nàng đối với nam nhân trước mắt xem như cũng có chút hiểu biết. Y tựa hồ... sinh khí. Nhưng là vì sao?
Lẽ nào đúng như nha đầu thối đó nói, ta thật sự hồ đồ? Nhưng là nam nhân đó tựa hồ không đơn giản, một thân bạch y nho nhã, lời nói khiêm nhường hữu lễ tuy tàn phế lại khiến người khác có một áp lực vô hình, hơn nữa nha đầu đó hình như có chút quen mặt, dường như đã gặp ở đâu rồi.
٥
"Hoàng thượng giá lâm."
Giọng nói the thé đặc trưng của Tiểu An Tử vang lên, một thân hoàng bào nhanh chóng tiến vào. Cung nhân vừa thấy y chưa kịp hành lễ liền bị đuổi đi.
"Tham kiến..."
Nhạc Sư khó khăn đứng lên, trên đầu gối nàng hai mảnh vải nóng theo cử động trượt xuống, để lộ vùng da thịt sưng đỏ. Đôi mắt như hồ thu ngấn lệ, khẽ cắn nhẹ môi dưới, bộ dáng ủy khuất xinh đẹp động lòng người.
Không vội tiến lên dìu nàng, Hoàng Phủ Thiên Mã bất động đứng đó, mắt phượng thoáng qua một tia xót xa nhưng rất nhanh liền trở về như cũ bình thản. Y vốn không cần lo lắng, với cơ trí của nàng người thiệt thòi khẳng định là Hiền phi. Hồi sau y bất chợt đến gần, thoắt cái liền ôm nàng tiến về giường rồng, vùi sâu vào gáy nàng:
"Ngoan, để ta ôm một chút."
Nhạc Sư không thoải mái cựa mình, nghĩ đêm qua bị dày vò cả đêm, sáng nay lại bị ái phi của ai đó vũ nhục, hơn nữa bộ dạng nàng vừa rồi y hẳn là phải xót xa vô cùng tuyệt không phải như vậy lạnh nhạt hờ hững. Một cỗ ấm ức cùng chua xót không thanh không sắc bất chợt dâng lên khiến nàng càng thêm giãy giụa, bài xích y che chở cùng ôm ấp.
"Nàng còn như vậy, đêm nay đừng trách ta!"
Tuấn nhan sau lưng âm thầm cười khổ. Sáng nay nghe đến nàng bị ức hiếp, y chỉ hận không thể lập tức đến bên cạnh nhưng là nhìn đến nàng còn có thể bày binh bố trận tảng đá trong lòng y cuối cùng cũng có thể hạ xuống, vòng tay cường tráng càng thêm siết chặt, tham luyến hương thơm của nàng.
Nghe đến lời nói ám muội cùng hơi thở nóng ấm không ngừng khiêu khích, toàn thân nàng liền căng thẳng, cả gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, tâm tình phức tạp đành ngoan ngoãn mặc y ôm.
Chính vì không thể quay lại cho nên nàng vĩnh viễn bỏ lỡ khoảnh khắc này, bỏ lỡ y vô hạn dịu dàng, chan chứa sủng nịch.
Vô luận nhu tình mật ý hay giả dối lừa gạt, một đêm này, y cùng nàng an ổn đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co