Truyen3h.Co

[12cs] Bi khúc

Chương 15

lovesalome1314

Giữa ngự thư vòng tĩnh lặng chỉ có hai nam nhân, một đứng một ngồi đối diện nhau, ngay cả Ảnh vệ cũng thoái lui, hoàn cảnh này vô cùng thuận lợi thích sát đế vương.

Đặt tấu chương xuống bàn, Hoàng Phủ Thiên Mã hướng nam tử trước mắt hỏi:

"Kình Xử là người như thế nào?"

Có rất nhiều người có thể phản bội nhưng y tin tưởng tiểu tử trước mặt tuyệt đối không nằm trong số đó.

Thượng Quan Ngư kính cẩn trả lời, ánh mắt thẳng tắp kiên định:

"Hồi Hoàng thượng, y khẳng định không tầm thường. Người cao ngạo có thể chia làm hai dạng: chính là kẻ tự cao tự đại, coi trời bằng vung; còn lại là kẻ vô cùng có bãn lĩnh, tự tin chính mình. Theo vi thần, y chính là loại thứ hai."

Khó có được Thượng Quan Ngư xem trọng một người, ẩn sau con người tên Kình Xử này hẳn có một bí mật lớn hoặc là một âm mưu kinh động trời đất.

Là bạn là thù vẫn phải quan sát một thời gian nữa.

"Hoàng Đạo quốc gần đây có động tĩnh gì không?"

Không rõ vì sao trong lòng y luôn có cảm giác người tên Kình Xử này cùng Hoàng Đạo quốc nhất định có liên quan.

"Vẫn như cũ xếp cờ dẹp trống, hoàn toàn án binh bất động."

Hoàng Đạo quốc là một quốc gia hùng mạnh, hiếu chiến, lần này im hơi lặng tiếng lâu như vậy thật kì quái. Cái loại an tĩnh này tựa như đang chờ đợi một trận đại hồng thủy hủy diệt mọi thứ.

"Hoàng thượng..."

Cách lớp cửa gỗ, giọng nói rụt rè vang lên.

Hoàng Phủ Thiên Mã mày kiếm nhíu lại, bên ngoài là giọng nói Tiểu An Tử, khẳng định Khuyết nhi lại gây chuyện nữa.

Bỏ mặc tấu chương chồng chất, y cùng Thượng Quan Ngư kẻ trước người sau nhanh chóng rời đi Ngự thư phòng. Một cơn gió vô tình thổi đến, mở ra trang tấu chương vừa rồi, đập vào mắt người khác chính là dòng chữ kết tội:

Thượng Quan Ngư, thông địch phản quốc.

٥

Hoàng Phủ Thiên Mã vừa nhìn đến tình cảnh trước mắt, ba đường hắc tuyến lập tức nổi lên.

"Đưa muội ấy xuống đây!"

Y lạnh giọng ra lệnh, hắc mâu không hề rời khỏi nữ tử đang đắc ý trên mái nhà.

"Dạ!"

Lời nói vừa dứt, Thượng Quan Ngư bên cạnh lập tức chuyển động, trong nháy mắt liền phi thân đến cạnh người trên cao.

"Ngươi đừng có lên đây..."

Tiểu Yết không khỏi có chút lo lắng, nàng dùng khinh công cũng phải chật vật một hồi mới lên được, y cư nhiên phóng một cái liền tới chỗ này:

"Ngươi dám, ngươi..."

Thấy đối phương ngày càng đến gần, Tiểu Yết vội vàng bỏ chạy, chỉ là chân nàng còn chưa kịp bước đã bị người khác tóm được.

"Quận chúa, thứ lỗi!"

Thượng Quan Ngư dễ dàng xách nàng như xách một con gà con, phi thân một cái lại đem nàng hoàn hảo đặt trước mặt Hoàng Phủ Thiên Mã.

"Hoàng huynh,"

Hoàng Phủ Vô Song bên cạnh không khỏi lắc đầu ngao ngán, hoàng huynh a hoàng huynh, biết rõ muội ấy chịu mềm không chịu cứng lại còn...

Nàng vừa quay người rời đi, phía sau liền vang lên tiếng thét chói tai:

"A!!!"

Tiểu Yết hung hăng trừng y, hắn... hắn cư nhiên trước mặt mọi người xem nàng như tiểu oa nhi đánh...mông nàng a.

Đáng hận.

"Khốn khiếp, ngươi thả ta ra... A!!!"

Nàng ra sức giãy giụa, đáng tiếc chẳng khác nào châu chấu đá xe, không hề làm y mảy may nhúc nhích.

Hoàng Phủ Thiên Mã hoàn toàn phớt lờ ánh mắt sắc như dao của nàng, bàn tay to lớn không ngừng nâng lên hạ xuống. Lần này y nhất định phải đánh đến nàng không còn nói năng hàm hồ.

٥

Một canh giờ sau.

"Khuyết nhi, đừng giận nữa, đều là những món muội thích lúc nhỏ đây."

Hoàng Phủ Vô Song dịu dàng xoa đầu nàng, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi không khỏi mỉm cười.

"Gạt người!"

Tiểu Yết lắc đầu tránh khỏi tay nàng, mặt nhỏ đỏ bừng, tức giận chỉ trích:

"Các ngươi đều nói chúng ta là song sinh tỷ muội, nếu vậy thời điểm ta cùng ngươi ở chung một chỗ ngươi cũng chỉ là tiểu oa nhi vài tuổi, những món ta thích, ngươi nhớ được sao?"

"Ta và muội tích cách cùng thói quen hoàn toàn trái ngược, ta hiển nhiên không nhớ được."

Nụ cười trên môi vẫn như cũ ôn nhu, nàng bình thản nói.

Tiểu Yết khinh miệt nở nụ cười, đôi mắt đen láy vuột qua tia bi thương. Hà Tiểu Yết ngươi sao có thể quên chính mình là một cô nhi.

"Nhưng có một người chưa từng quên bất kì chi tiết gì, chỉ cần là những thứ muội yêu thích, huynh ấy đều dụng tâm nghiên cứu, ghi nhớ."

Hoàng Phủ Vô Song dịu dàng nhìn một bàn mỹ vị, như nước ôn nhu:

"Mùi vị này, ngự trù vĩnh viễn làm không ra!"
Nhìn đến một bàn thức ăn thơm phức, lòng Tiểu Yết một hồi phức tạp không thôi, lại nhìn đến bóng hình thướt tha dần tiến đến cửa chính, một cảm giác hoảng sợ đột ngột dâng lên, nàng vội vã nói:

"Ta... ta muốn gặp hai người."

٥

"Lãnh Tuyết Thiên hiền lương thục đức, tài mạo song toàn, Trẫm thực hài lòng, nay đặc cách sắc phong làm Đức phi, tháng sau tiến cung. Khâm thưởng."​

Vị công công truyền chỉ vừa dứt lời, giọng nói ngọt ngào liền vang:

"Tạ chủ long ân."

Lãnh Tuyết Thiên nhẹ nhàng đón lấy thánh chỉ, kỳ thật trong lòng nàng chính là nặng tựa ngàn cân.

"Tiểu thư, Tướng gian chúc mừng, chúc mừng!"

Vị công công truyền chỉ một bộ dáng thấy sang bắt quàng làm họ, người nhìn người chán, kẻ nhìn kẻ ghét.

"Lý công công, vất vả cho người rồi."

Lãnh Thiên Nhan quả không uổng công lăn lộn quan trường nhiều năm, dáng vẻ thân thiết tựa như đang cùng lão bằng hữu trò chuyện, y đột nhiên hướng lam y nam tử phía sau xòe tay, một hộp gấm nhanh chóng được dâng lên.

"Đây là chút lòng thành của lão phu."

Lãnh Thiên Nhan cung kính hướng Lý công công mở ra hộp gấm, bên trong là viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay trẻ em, rực rỡ không thôi:

"Thiên nhi trẻ người non dạ, ngày sau phải phiền Lý công công chiếu cố nhiều rồi."

"Không dám, không dám, đây là chức trách của nô tài."

Lý công công miệng ngoác đến tận mang tai. Mở miệng một câu không dám, khép miệng một câu không dám, đôi tay thế nhưng say mê nâng niu viên dạ minh châu, bộ dáng mê hoặc.

Hai lão hồ li, kẻ tung người hứng, vui vẻ không thôi. Chỉ là người trong cuộc tựa hồ lại không cao hứng như vậy, ánh mắt thủy chung dán chặt vào thánh chỉ vàng rực, tâm tình không rõ vui mừng hay lo lắng. Kề cận nam nhân mình ngày đêm mong nhớ, nói không vui mừng, nàng cũng không thể giả dối đến thế.

Nhưng là vui mừng sao?

Dạ yến ngày đó, ánh mắt y chưa từng dừng lại trên người nàng, há có thể thực vừa lòng? Huống hồ xưa có câu gần vua như gần hổ, nàng lần này tiến cung mang theo sứ mệnh hoàn toàn không trong sáng nhưng lại si tâm vọng tưởng y thượng yêu nàng.

Quá chuyên tâm vào suy nghĩ của chính mình, Lãnh Tuyết Thiên nhất thời không chú ý khẽ thở dài. Một khắc này, biểu tình của nàng hoàn toàn rơi vào tầm mắt người khác. Mĩ mâu sắc bén thoáng qua tia dịu dàng nhưng rất nhanh liền biến mất.

Kiếp này đã định, mạng của y chưa từng do chính mình nắm giữ. 

٥

Nhất giang xuân thủy

Vì nàng ngừng trôi

Dùng sinh mệnh hóa vĩnh hằng

Lưu lại trong tâm nàng

٥

"Quận chúa, đến giờ dùng thuốc."

Cung nữ già kính cẩn khom người.

Hoàng Phủ Vô Song chán nản nhìn chén thuốc đen ngòm trên bàn, ngày đó rơi xuống sông băng lạnh lẽo, cái mạng nhỏ này của nàng may mắn được cứu sống nhưng suốt mười bốn năm qua, ngày ngày nàng đều phải dùng loại thuốc này để duy trì sinh mệnh yếu ớt. Tuy hai vị hoàng huynh và Thái y, còn có người đó đều cố tình che giấu nhưng thân thể chính mình nàng sao lại không biết, thật có hiệu quả sao?

"Quận chúa."

Cung nữ già thấy nàng chần chừ liền nghĩ nàng sợ thuốc đắng, vội vàng khuyên nhủ:

"Quận chúa, thuốc đắng dã tật."

Cung nữ già đáng thương, lo lắng lau mồ hôi trên trán, lần này Quận chúa lại đột nhiên trở tính e rằng đây là lần cuối cùng bà có thể lau mồ hôi.

Cũng không thể trách bà lo lắng thái quá. Nhớ ngày đó, Quận chúa nguyên bản tính tình nhu hòa đột nhiên sinh khí, nhất định cự tuyệt dùng thuốc, bất chấp mọi người khuyên can. Nàng phất tay một cái, chén thuốc đáng thương liền vẽ một đường cong thật đẹp trong không trung sau đó hoàn hảo đáp lên vai người vừa tiến vào. Hoàng bào rực rỡ nhanh chóng ướt đẫm một mảng. Chúng nô tài lập tức quỳ xuống, mặt mũi trắng bệch cắt không ra giọt máu, chung quanh im lặng đến đáng sợ.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Phủ Thiên Mã phớt lờ vết bẩn trên long bào, không nói một lời, một đường tiến thẳng đến ôm lấy nữ tử hai mắt còn đang mở to hết cỡ. Ấm áp của y làm nàng không thể kìm chế, từng giọt lệ như châu như ngọc chậm rãi lăn xuống.

"Quận chúa!"

Tiểu cung nữ từ ngoài tiến vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai người, dâng lên một thứ:

"Kình Xử, Kình lão bản bên ngoài cầu kiến"

Hoàng Phủ Vô Song không chút biểu cảm, đặt chén sứ xuống, đón lấy đồ vật từ tay tiểu cung nữ. Là một ống trúc ngọc, ánh mắt nàng thoáng vụt qua tia phức tạp, nhàn nhạt lên tiếng:

"Vật, bổn quận chúa nhận. Tấm lòng, y tự mang về đi."

٥

"Hự..."

Trên giường, bạch y nam tử tay nắm chặt lấy chiếc chăn tựa hồ có thể thấy được từng khớp xương, cả người co thành một khối, gương mặt tuấn tú thường ngày lúc này tái nhợt vặn vẹo đến đáng sợ, môi dưới bị cắn máu me bê bết.

"Bạch, cố chịu một chút, rất nhanh liền qua đi."

Bên cạnh y, nữ tử dung nhan thanh lệ, bình tĩnh đến kì lạ.

Trùng độc mỗi tháng đều đặn phát tác vào ngày mười lăm, mỗi lần kéo dài năm ngày, hôm nay cũng đã là ngày cuối cùng. Không có giải dược của Giáo Vương, mấy năm qua y đều như vậy chịu đựng thống khổ so với chết còn đáng sợ hơn.

Nàng giúp y nhẹ nhàng lau đi mồ hôi cùng vết máu, sau đó chậm rãi tiến lên thắp một nén trầm hương. Chính là trong khoảnh khắc này, người trên giường dường như càng thêm đau đớn, kịch liệt co giật.

Phụt!!!

Y thổ huyết, trước mắt liền dần tối lại.

Nữ tử lần nữa đến cạnh y, ngón tay thon dài lần mò vẽ theo từng đường nét tuấn nhan. Nàng cúi người thật gần, gần đến hai chóp mũi chạm vào nhau, môi mỏng mấp máy:

"Ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co