Truyen3h.Co

12cs; bl ☆ 3ka

trả hàng kiểu gì

0101am

chong chóng tre nè

nobita

yết ơi còn thức k

doraemon

còn

đang học
k thấy phòng anh
sáng đèn à

nobita

chưa về

doraemon

đang đâu
mà chưa về nữa

dekisugi

nó nhà em

doraemon


thế khỏi về
mai cũng có học
đâu

dekisugi

thôi
nhà em
không chứa nó

nobita

ơ kìa
wể

dekisugi

m ngáy to lắm

nobita

vu khống
bằng chứng đâu

doraemon

này còn cần
bằng chứng nữa à

ai không biết
m ngáy như sấm sét

con bông còn thức
giấc vì tiếng
ngáy của m

mấy lần sau
có chịu ngủ
chung với m nữa
đâu

dekisugi

đấy
tới chó còn chê
nên thôi
em trả hàng

nobita

cảm thấy bị bú lỳ

song tử đã bùn

song tử bùn là song tử
khóc to lắm
đấy nhé

không dỗ được
đâu

seen

nobita

nhắc rồi đấy
nhé

seen

nobita

đang bùn lắm
đấy

seen

nobita

ê

nobita

ê

seen

nobita

huhuhu

em mét mẹ


doraemon

ăn bánh tráng k

t đặt grab rồi đấy
lát hai đứa tự
xuống lấy

nobita

iu
anh hai
nhất
trên đời

dekisugi

iu
anh yết
nhất
trên đời

doraemon

iu thì đừng
phiền anh tụi m
học nữa

hai đứa tự
chơi đi

nhớ ngủ sớm

nobita

dạ

dekisugi

dạ

nobita

anh cũng ngủ sớm
nhe

mai em có
ship đồ cho anh
á

doraemon

?

đồ gì

nobita

bí mật

doraemon

...

từ chối nhận
được k

nobita

ầy

quà sn sớm của
anh

doraemon

sn anh còn 4 tháng
nữa lận

có hơi sớm
quá rồi đấy

nobita

ầy

tại đúng dịp
bỏ mất cơ hội này
là không còn
cơ hội khác

doraemon

?

nói cái gì vậy

có thật sự là
quà k

nobita

quà mà anh

an toàn
lành mạnh
uy tín

doraemon

thôi
không lấy đâu

trả hàng lại đi
giữ tiền đó
mà tiêu

nobita

anh không tin
em hả

món quà này
em với kết đã
bàn luận
kỹ lắm

đảm bảo
bất ngờ
vui sướng
hạnh phúc

doraemon

mô tô hả m?

nobita

không

nhưng chắc chắn
anh sẽ vui hơn
có mô tô nữa

doraemon

điêu quá

thôi không nhận
trả lại đi

nobita

người đâu
mà lì

doraemon

?
đây anh mày
đấy nhé

nobita

chả tin người ta
gì cả

ghét
k nói chuyện nữa

kết ra nói
với ổng đi

dekisugi

ừm

em nghĩ là
anh sẽ thích

mai
anh cứ xem thử
xem sao

nếu không thích
thì tụi em
trả hàng

doraemon

...

thôi được
anh biết rồi

mai anh xem

dù sao cũng
cảm ơn
hai đứa

nobita

ừ đấy
thế có hơn k

dekisugi

dạ

doraemon

thằng tử nãy giờ
hơi bị láo đấy
nhé

nobita

hi
em giỡn mà

anh hai ngủ
ngon nhe

doraemon

đi xuống lấy
bánh tráng

người ta tới r đó

dekisugi

dạ

---

sáng sớm ngày ra, chấp thiên yết bị tiếng chuông cửa réo tỉnh. chợt nhớ tới lời hai đứa tối qua, cậu ngồi dậy. ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa.

chắc là shipper giao hàng tới. chẳng biết là cái gì. không biết trả hàng luôn được không.

cạch. cửa mở. người trước mắt đứng che khuất nắng. hắn ta cởi mũ, khẽ nghiêng đầu. mái tóc nâu được cắt layer từng tầng cũng nghiêng theo gương mặt của hắn.

chấp thiên yết đứng đơ người nhìn người nọ chào hỏi.

"ừm, xin chào? bạn có phải người thuê bạn trai hôm nay không?"

thiên song ngư đỏ bừng cả tai, chưa bao giờ thấy ngượng ngùng như vậy. nhận ra mình nói sai, hắn lúng túng sửa lại:

"à, không phải bạn mà là em trai bạn." hắn giơ điện thoại ra chỉ vào tin nhắn với nobita: "em trai bạn thuê mình làm bạn trai của bạn hôm nay."

"bạn là chấp thiên yết phải không?"

bộ não của chấp thiên yết đã ngừng hoạt động, chỉ theo bản năng gật đầu.

thấy người ta lạnh lùng như thế, thiên song ngư ngượng sắp chết tới nơi rồi. nhưng hắn vẫn cố gắng gượng.

lỡ đâm lao thì theo lao thôi. thế là hắn nở nụ cười chiêu bài, thoại:

"tôi là thiên song ngư, bạn trai của bạn hôm nay. rất vui được làm quen."

thoại sảng. nhưng cũng ra gì. chắc vậy. vì hắn thấy anh bạn trước mắt như giật mình rồi khẽ nhích người chừa một lối đi, cúi đầu lắp bắp:

"ừ-m vậy..vậy mời bạn trai vào nhà."

ồ? cậu bạn này chắc bất ngờ quá nên cũng thoại sảng như hắn rồi.

thiên song ngư thở phào, lịch sự bước vào cửa.

may quá, vậy là qua một ải. chắc vậy.

còn chấp thiên yết sau khi tỉnh táo, não bộ bắt đầu hoạt động lại. trong đầu lúc này chỉ có đúng hai suy nghĩ quay cuồng.

một là,

kết với tử ơi, anh mày trả hàng kiểu gì?

đẹp trai quá.

đẹp trai quá.

đẹp trai quá.

dưới mái tóc lòa xòa là khuôn mặt đỏ như sắp cháy, chấp thiên yết cảm thấy mình sắp phát nổ mất thôi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co