Truyen3h.Co

12cs - BL | 7078

9.

chimcodo

Ê đhs khúc văn xuôi dài vậy luôn?

.//.

k.t nm.candy

10:23 AM

k.t

Mày không có gì muốn nói với tao hả?

11:00 AM

nm.candy

T đoán là không

k.t

Chịu mày đấy :)))

Cáu vô cùng

Tao thấy tin nhắn trong gr lúc sáng rồi

Không giải thích cho bạn mày thật à?

nm.candy

T sợ m chửi t 😭😭😭

k.t

Ừ, ý là mày không kể tao cũng chửi mày thôi

Nhưng chửi sai thì mày chịu :)))

nm.candy

Bố ơi con xin lỗi 😭

Con lỡ dại thôi ạ

k.t

Bố biết rồi khổ lắm nói mãi

Cụ thể là chuyện như nào?

nm.candy

Mình call được không bố

Gõ tin nhắn con ngại 😭

k.t

Đm không thấy call còn ngại hơn hả?

Vẽ chuyện vcl

k.t đã bắt đầu cuộc gọi

nm.candy đã tham gia cuộc gọi

.//.

Nhân Mã gặp Bạch Dương ở quán bar gần trọ, khi đối phương đang chếch choáng men say ở băng ghế ngay góc quán. Không phải là cậu chàng theo dõi Bạch Dương, mà do hôm đó cậu có hẹn bạn ở đây. Tuy nhiên, Nhân Mã lại chẳng đợi được bạn của mình, vì ngay khi đi tới cửa quán thì cậu lại nhận được tin nhắn bùng kèo: người yêu t gặp chuyện buồn nên hôm khác đi nhé.

Lúc đầu, ngay sau khi nhận được tin nhắn, cậu đã chuẩn bị quay gót đi về trọ. Song, nghĩ lại thì cũng chẳng mấy khi đi uống ngoài quán, nên Nhân Mã đổi ý, quyết định vào gọi một ly rồi hẳn về.

Quán bar này nằm ngay phía trên một khu chung cư cũ, tích hợp đủ loại quán xá. Nếu trí nhớ của Nhân Mã không sai thì chỗ này hẳn đã mở lâu lắm rồi, vì từ hồi cậu chuyển trọ đến đây cũng phải nhìn biển hiệu treo mấy lần dưới lần (vì thiết kế đẹp), nhưng chưa đi thử bao giờ.

"Em chào anh." Nhân viên đứng ở ngay cửa quán bar vừa thấy Nhân Mã đã nở nở một nụ cười xởi lởi mời cậu vào trong.

Trái ngược với vẻ ngoài cũ kỹ thậm chí có phần xập xệ của căn chung cư, bên trong tựa như một thế giới khác. Quầy bar được xây đối diện ngay cửa ra vào, được thắp sáng bởi những chiếc đèn thả trần toả ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp; ngay phía sau quầy bar, dựng sát tường là một tủ rượu đồ sộ với đủ loại màu sắc bắt mắt. Trên vách tường treo mấy bức tranh với đủ kiểu màu sắc mà Nhân Mã, người gần như chỉ tiếp xúc với mỹ thuật trong suốt những năm học cấp hai và cấp ba chẳng thể nào hiểu được.

"Anh đi mấy người ạ?"

"Có mình mình thôi."

"Hiện bên em còn chỗ ở quầy bar và bàn bên trong, anh chị thích ngồi khu nào hơn ạ?"

"Bàn riêng giúp mình."

Nhân viên dẫn Nhân Mã đi vào một căn phòng được ngăn với bên ngoài bằng một vách kính trong suốt. Bên phía góc phải phòng là sofa da đen nhánh khá dài, ngay phía trước là một chiếc bàn chữ nhật; còn bên góc phải là sofa đơn, với một chiếc bàn trà nhỏ; trên mỗi bàn đều đặt đèn măng sông màu đen nhánh phát ra ánh sáng lập loè như nến thật. Nhân Mã ngồi ở cái sofa phía bên phải, rồi nhận lấy menu từ tay nhân viên. Tuy nhiên, cậu cũng không thật sự quá rành về rượu, nên lật tới lật lui cũng không biết phải uống gì. Bình thường nếu muốn mua say với Ma Kết cả hai toàn uống bia hoặc mua soju về rồi pha với bia, có khi Ma Kết sẽ trổ tài nghịch dại bằng cách thử một công thức nào đó do bạn nó chỉ hoặc nó tìm thấy được trên mạng, nên cơ bản Nhân Mã nhìn cả đống tên chỉ thấy nhức đầu. Vì vậy, cậu gấp menu lại rồi trả cho nhân viên, đối phương dường như cũng nhìn thấy sự bối rối của cậu nên chủ động hỏi: "Anh có cần tư vấn gì không ạ?"

"Không cần đâu, cho mình một Japanese Slipper" Nhân Mã cố dò trong đầu một ly classic cocktail mà cậu chưa uống bao giờ, mà nồng độ cũng không quá cao. Nhân Mã nhớ gần nhất Ma Kết khen ly này, nhưng không rõ cụ thể vị ra sao nhưng đoán là toàn mấy vị cam, chanh hay chua chua ngọt ngọt gì đó vì gu Ma Kết xoay đi xoay lại chỉ có thể.

"Vâng ạ. Anh đợi bartender bên mình một chút nhé."

Bên tai Nhân Mã cứ văng văng điệu jazz truyền cảm, dường như chủ quán rất thích jazz vì cậu đã thấy trên mấy chiếc kệ treo tường bên cạnh trưng sách còn trưng đầy những đĩa than mà cậu đoán là toàn đĩa nhạc jazz. Từ chỗ ngồi của cậu nhìn ra bên ngoài còn có thể thấy được máy háy đĩa than loa kèn được đặt trên chiếc bàn sát cửa sổ, vị trí mà theo cảm nhận của Nhân Mã là ngay trung tâm của quán. Ngắm nghía xung quanh chán chê, Nhân Mã lôi điện thoại ra để mắng người cho cậu leo cây, sẵn tiện hỏi Ma Kết có muốn làm ván game với mình không nhưng cậu bạn mãi chẳng trả lời nên nên Nhân Mã đoán đối phương đang học hoặc đi làm thêm.

Chơi non nửa được một trận thì ly cocktail của Nhân Mã được mang lên, cùng với một dĩa bim bim que mix với đậu hà lan. Nhân viên giới thiệu ly rượu là hỗn hợp giữa rượu midori, cointreau và nước cốt chanh rồi chúc cậu ngon miệng. Lúc nghe nguyên liệu và nhìn ly cocktail có màu xanh đọt chuối trước mặt, Nhân Mã biết ngay là gu thằng bạn mình chỉ có thế.

Nhân Mã gặp Bạch Dương lúc cậu đi vệ sinh trước khi về. Anh ngồi ở sát góc tường, nằm phía bên phải của quầy bar. Tuy nhiên, do lúc vào quán Nhân Mã không để ý nên không thấy, tới khi đi vệ sinh nhìn lại mới nhận ra đó là anh Bạch Dương uể oải dựa vào ghế sofa bấm điện thoại, thứ ánh sáng trắng nhờ nhờ hắt lên gương mặt xinh đẹp nhưng thờ ơ của anh cành khiến cho đường nét dường như càng thêm lạnh lùng; trên bàn có hai, ba ly cocktail đã uống hết và chai vodka gần cạn đáy. Chỉ mới nhìn thôi Nhân Mã đã thấy mắc ói kinh khủng, ấn tượng của cậu về mấy chai rượu nguyên chất nặng vị như gin hay vodka đều vô cùng tệ hại, mỗi lần khui ra thôi cậu đã có cảm tưởng như ở bệnh viện vì vị cồn quá đỗi nồng đậm của chúng.

Lúc đầu Nhân Mã đã tính kệ anh rồi tính tiền đi về, cậu thích anh nhưng cũng biết tính anh tồi tệ cỡ nào, mọi đau khổ hiện tại đều do anh tự mình chuốc lấy. Tuy nhiên chẳng hiểu sao lúc đó Nhân Mã không làm được, trái tim của cậu cứ đập liền hồi khi nhìn anh. Dù là ánh nhìn hờ hững, cái cau mày hay nụ cười khinh thường đều ám lấy não cậu. Do đó cậu không chút chần chừ tiến tới ngồi cạnh anh.

Nhân Mã nghĩ mình say mất rồi, chắc tại lâu quá không uống nên bị yếu nghề. Lần sau cậu sẽ rủ Ma Kết luyện lại tửu lượng sau vậy.

Bạch Dương không say như Nhân Mã tưởng, anh vẫn đủ nhận thức để biết được người ngồi trước mình là Nhân Mã. Nhưng, có vẻ như cồn khiến anh khó khống chế được cảm xúc của mình hơn, so với vẻ dịu dàng, hờ hững thường thấy thì Bạch Dương bây giờ trông như một ngọn lửa có thể thiêu trụi tất cả.

"Em làm gì ở đây?"

"Giống anh, nhưng em không uống nhiều đến vậy."

Bạch Dương khẽ nhướng mày, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong nhẹ, "ồ, thế thì anh phải học hỏi rồi, uống xong chưa?"

"Dạ rồi ạ"

"Thế về đi, đừng có làm phiền tao"

"Anh, em đưa anh về nhé? Anh say lắm rồi"

"Tự đi mà về"

"Anh..." Nhân Mã níu lấy vạt áo Bạch Dương, nhưng bị đối phương nhanh chóng hất ra.

"Nhân Mã, đi về" Bạch Dương nhìn cậu, đôi mắt đen láy trong không gian tù mù, tranh tối tranh sáng lập loè của quán bar dường như càng sâu thẳm hơn, "anh không có hứng thú với trẻ con, anh với mày cũng sống gần nhau nữa đừng làm anh thấy khó xử".

"Em không phải trẻ con mà, em hai mươi tuổi rồi?"

"Với tao thì mày chỉ là đứa nít ranh thôi. Mày không thích tao đâu, mày chỉ thích người trong tâm trí mày thôi."

Nhân Mã nghe xong, cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa thiêu trụi toàn thân. Cậu tức đến độ bật cười. Sau đó, Nhân Mã nắm lấy cổ áo sơ mi của Bạch Dương, ép môi mình lên môi anh. Dường như bất ngờ trước hành động của cậu, nên Bạch Dương gần như đờ ra rồi mới phản ứng lại, cố hết sức đẩy Nhân Mã ra. Tuy nhiên, sức một người say rượu làm sau bằng một cậu thanh niên hãy còn bị cơn giận nung cháy, cậu càng ra sức ghì môi mình lên môi anh. Nhân Mã liếm vành môi Bạch Dương, tìm cách luồn lưỡi vào trong miệng anh, tới khi làm được thì đối phương lại nghiến chặt hàm. Cậu chưa từng hôn ai bao giờ, tất cả những gì cậu có chỉ là bản năng và kinh nghiệm từ mấy bộ phim tình cảm và phim đen, nên gặp tình huống như thế chỉ biết tiếp tục liếm lên từng chiếc răng; thậm chí mấy lần còn vô tình cắn trúng môi Bạch Dương.

Có vẻ bị cắn đau, hoặc nụ hôn cưỡng ép này chọc vào tự trọng, Bạch Dương lại túm lấy gáy Nhân Mã ép nụ hôn này càng sâu hơn. Anh chủ động hé răng để Nhân Mã cuốn lấy lưỡi mình, sau đó lại tiến quân ngược lại vào miệng Nhân Mã. Đầu lưỡi anh như con rắn nước, liếm lên nướu răng, vòm miệng nhạy cảm rồi không ngừng quấn quýt với đầu lưỡi non nớt của cậu trai.

Ban đầu Nhân Mã còn nhớ để thở, nhưng hôn càng lâu thì não cậu lại càng trì trệ. Đến cuối cùng gần như quên cách thở, mọi oxi trong phổi và não đều chạy biến đi hết, khiến cậu hổn hển đập vào vai Bạch Dương mấy lần đối phương mới tha cho cậu. Lúc tách ra dường như còn vì muốn trả thù mà cắn lấy môi dưới của Nhân Mã.

"Cưng à, hôn thì phải thở bằng mũi chứ?"

"Tại anh..." Nhân Mã im bặt, cậu có cảm giác rằng nói nữa chỉ đang chứng minh cho đối phương thấy mình là một đứa trẻ. Cho nên cậu đành im lặng nhìn Bạch Dương trong khi cố điều chỉnh hơi thở của mình.

"Đừng nhìn" Bạch Dương đột nhiên che mắt Nhân Mã lại, mặc cho cậu cố tìm cách gỡ ra cách nào cũng không xi nhê, "mày nhìn nữa thì anh chịu không được".

"Anh, anh biết em thích anh mà. Em chấp nhận bị đối xử như vậy mà" Nhân Mã thấy gỡ mãi không được nên chủ động tìm kiếm bàn tay còn lại của Bạch Dương, nhẹ nhàng đặt lên môi mình. Cậu hôn lên lòng bàn tay anh, từng đốt ngón tay một cách thành kính và dịu dàng, "anh có thể cho em một cơ hội không?"

Bạch Dương im lặng rất lâu, đến độ Nhân Mã sắp bỏ cuộc thì đối phương mới lên tiếng, "về trọ rồi nói".

Bạch Dương lúc nói chuyện thì trông tỉnh táo, nhưng đứng lên lại lộ rõ vẻ say xỉn ngay khi chân trước cứ đá chân sau. Nhân Mã nhìn không nổi nên đành tiến lại dìu đối phương.

Thế là tối đó, Bạch Dương không chỉ tốn tiền cho mình mà còn trả luôn cho Nhân Mã mặc sự từ chối của cậu chàng.

Nhân Mã lẽo đẽo theo Bạch Dương về phòng anh, cậu sợ anh đổi ý. Tuy nhiên, dường như gió đêm đã khiến cái người say xỉn đến mức cáu bẩn kia tỉnh hơn tí, suốt chặng đường đi anh lại quay về với dáng vẻ lạnh lùng thường thấy.

Ánh đèn đường ấm áp làm Bạch Dương trông càng thêm cô độc.

Ngay sau khi lên tới phòng, vừa đóng cửa và bật đèn lên Bạch Dương đã đè nghiến Nhân Mã, với một tay đan tay cậu ép lên cửa ra vào còn chân thì chen vào giữa hai chân cậu. Trái ngược với lúc trong quán bar, Nhân Mã gần như không thể nhúc nhích được.

"Anh không nằm dưới đâu"

"Em thế nào cũng được... em nghe anh hết"

"Nhân Mã, sáng mai đừng hối hận nhé".

Người hối hận không phải là anh sao?

Nhưng Nhân Mã đã không thể hỏi được câu đó.

.//.

nm.candy

"Rồi sau đó chuyện như mày biết đó"

k.t

"Ơ sao anh Xử Nam bảo mày hớt hải chạy đi lúc mười giờ hơn gì mà?"

nm.candy

"Tao hớt hải vì tao ngủ quên tưởng lố giờ hẹn ấy"

"Ai dè tới nơi bị cho leo cây. Cay vờ cờ lờ"

"Mà thật ra tao cũng không vội thế tại tao cao su miết mà. Anh Xử truyền thông bẩn thôi đờ mờ"

k.t

"Rồi vụ mày nhắn bằng nick anh Dương là sao?"

nm.candy

"Lúc sáng tao nhắn nhầm bằng nick ảnh là vì tao lấy lộn điện thoại ảnh để check tin nhắn"

"Mà vấn đề là điện thoại ảnh không có pass gì hết, mở cái là ra thôi. Tao đang không tỉnh táo nữa nên nghĩ là chắc nay face id của điện thoại mình thông minh hơn"

"Nếu mà có cài pass thì lúc nhập mật khẩu sai tao đã biết rồi"

"Tới khi anh Sư Tử nhắn xong tao mới nhận ra là mình cầm nhầm điện thoại Bạch Dương"

k.t

"Má hết cứu"

"Sao con của bố khờ dại quá vậy?"

"Rồi giờ mày với ảnh sao?"

nm.candy

"Ừa xong lúc ảnh tỉnh, ảnh xin lỗi vì lúc đó ảnh hơi say nên mất kiểm soát, tao xem như sai lầm đi"

"Ảnh nợ tao một lần, sau này sẽ trả"

"Với bảo tao đừng có thích ảnh, ảnh sẽ không yêu ai đâu. Vì đến bản thân ảnh ảnh còn không yêu mà"

k.t

"Ừ thôi thẳng thắn thế cũng ok"

"Sợ ảnh lừa mày thôi"

"Tao thấy mốt cứ tìm cách né ảnh hay sao đi, chứ đã thích còn sáp sáp vô thì mày đầu thai kiếp nữa mới hết thích quá"

nm.candy

"Nhưng mà tao thích ảnh vãi mày ơi"

"Xong tao không chịu, tao bảo muốn làm bạn tình của ảnh"

k.t

"Đụ má con chó ơi?"

"Mày ở yên đó tao phải sang đấm mày"

"Bố thấy dạo này bố chiều quá nên mày hư đúng không Nhân Mã?"

"Bộ ảnh làm mày sướng lắm hay gì?"

nm.candy

"Thì... thì sướng thật bố ạ"

"Đờ mờ thề với bố con không tin được con có thể cảm nhận được như thế luôn?"

"Sướng hơn đống đồ chơi con mua nhiều"

k.t

"Dừng. Bố mày không có nhu cầu nghe kỹ thêm"

"Rồi ảnh có đồng ý không?"

nm.candy

"Hồi đầu thì không, bảo tao trẻ con đừng có đua đòi"

"Mà sau nài quá nên cũng đồng ý, chắc cũng miễn cưỡng thôi à"

k.t

"Nói thật nếu mày thích làm bạn tình với ai tao cũng không quan tâm đâu"

"Nhưng vấn đề là mày thích ảnh mà Nhân Mã?"

"Mày có nhận thức được là cái điều mày làm có thể làm mày đau khổ không?"

nm.candy

"Tao biết mà Ma Kết. Cơ mà tao thích ảnh quá"

"Mày là bạn tao mà, mày phải ủng hộ tao chứ"

k.t

"Nói vậy là mày bậy nha chó. Tuỳ cái mới ủng hộ chứ, không lẽ mày bán ma tuý tao cũng phải bán theo à? Tao gọi công an cho mày tù mọt gông thì có"

"Nhưng mà thôi chuyện này cũng không to thế, với là chuyện cá nhân của mày. Tao đang đánh giá với tư cách người ngoài thôi"

"Mày muốn làm sao thì làm"

nm.candy

"Tao biết Ma Kết thương tao nhất mà"

k.t

"Ăn gì chưa? Muốn tao mua gì không?"

nm.candy

"Cháo đậu xanh cá cơm gần bệnh viện quận á"

k.t

"Mày thật sự tính bắt người đang ở trọ chạy ra chỗ đó mua cháo cho mày hả?"

nm.candy

"Hông thì cháo thịt bằm đầu ngõ cũng được..."

k.t

"Phiền quá"

"Cháo đậu xanh thì cháo đậu xanh"

"Nhưng mày phải đợi 20 hay 30 phút nữa lận đó"

"Kiếp trước tao mắc nợ mày là cái chắc"

nm.candy

"Tao đợi được mà"

"Yêu Ma Kết nhất"

k.t đã kết thúc cuộc gọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co