11
nhà anh bạch dương cũng là nhà tụi em
22:12
bd_arir
@canceri
m có về nhà chưa thì bảo?
bd_arir
mất xác ở đâu rồi đấy, còn không báo tiếng nào
dg_sco
ủa nó chưa nói anh hả
thằng đó nghe nói nó mua vé xe phóng tới quê thằng song tử rồi
bd_arir
???? làm vậy chi???
dg_sco
ai biết nó
nhắn nó coi sao
sagitta_
nó đi bến xe á
đòi kiếm song tử vụ gì đó
sagitta_
em không biết nha
waraqua_
wtf
ê chắc là
vg_leo
chắc gì anh??
_verler_
???
sagitta_
nói lẹ coi ông cố
waraqua_
haizz
tụi bây non trẻ quá
vụ đó là vầy nè
22:36
sagitta_
LA VU GI?
bd_arir
m nói coi đmm
@waraqua_
waraqua_
ủa
quên rep
hjhj
❤️
dg_sco
đụ má m
waraqua_
sha0 @nk cku~i p€'...🥺🥺
waraqua_
vỡn á, chứ là z nè
waraqua_
cái tus hôm bữa thằng chó song tử đăng đó
cái có cái cmt đứa nào bảo song tử có ghệ
cái thằng giải đòi xuống quê kiếm tới mặt luôn
=)))
dò tung tích cho tụi mình nè
sagitta_
-biện pháp tu từ: điệp từ "cái"
-tác dụng: thể hiện thái độ, cảm xúc hối hả, hấp tấp, lo lắng của nhân vật trữ tình qua lời kể tường thuật sự việc
waraqua_
chó điên
(😡)
sagitta_
ê nha má?
bd_arir
thôi nín
trời ơi, thằng đó nó quen ai thì có gì đâu sao bây sồn sồn lên vậy hả?!
sagitta_
ủa
anh chưa biết- (xóa)
sagitta_
chuyện này nó không đơn giản như anh nghĩ đâu anh guột
bd_arir
guột thằng cha m
dg_sco
à
sagitta_
=))))))
bd_arir
?????????
waraqua_
ủa dzay ý là sao bây
tao bt nhiêu đó á
chứ còn lại k bt=)))
dg_sco
chú m còn non
bd_arir
còn tao???
dg_sco
chú anh hơi già
waraqua_
ní đợi tui, tui tới đón cái đầu ní nè
dg_cso
ê?!
(😏+3)
_verler_
vụ gì vậy?
(😢+4)
/đã xem/
.
.
.
。:゚૮ ˶ˆ ﻌ ˆ˶ ა ゚:。
.
.
.
trong lúc đó, cát cự giải đang ngủ gà ngủ gật trên chuyến xe khách chạy về tỉnh quê nhà của song tử. hôm trước vừa hỏi đểu mới biết nhà nó cũng gần ngay bến xe, tới bến thì đi qua một cái xóm trọ cũ là tới một cái nhà màu trắng cổng đen, là nhà song tử. cát cự giải dựa đầu vào lưng ghế, nhìn ra cửa sổ xe đang băng băng chạy qua từng căn nhà, hàng cây.
cự giải tới cũng chỉ vì muốn cứu tình yêu cho đời thằng bạn lowkey sống ẩn dật còn hướng nội hơn người miền núi của cậu thôi. mà một phần cũng vì tò mò, song tử thì cậu biết nó đào hoa, nhưng cậu cũng biết rõ nó là kiểu người không thích yêu đương, chẳng lẽ nó vừa về quê là vác ngay thằng miền quê tếu nào thì cậu càng muốn biết hơn nữa.
đi mãi, tận tới 5 giờ sáng mới tới được bến xe, cát cự giải xách cái vali của mình xuống, vươn vai ngả mình nhìn cảnh xung quanh, miền quê có khác, trời chưa sáng hẳn, bình minh ló dạng nay trông cũng nên thơ hơn thường.
dạo một hồi để ăn sáng, cự giải mới thật sự xách vali đi tìm thằng cu họ nông kia. cũng đi theo lời song tử chỉ, mà không khó tìm như cậu nghĩ, cậu còn định soạn thảo văn hỏi nhà lúc bí thế, mà trong khu gần bến xe, mỗi nhà nó có cổng, nhà ở trong đúng là kiểu nhà biệt thự cho nhà giàu, không to cũng không nhỏ. cậu một tay bấm chuông cửa, một tay cầm quai vali mà chờ đợi.
vài phút sau có người bước ra, vừa dụi mắt vừa đi mà không thèm nhìn đường, cả người chỉ có bộ pijama màu xanh lục tay dài, tóc tai rối bù bù, chân đi dép loạt xoạt, không cần giới thiệu cự gaiir cũng đủ biết thằng lôi thôi đó là thằng ất ơ nào rồi.
song tử vừa mở cổng, chưa kịp nhìn qua cái mặt đã nghe giọng.
"ê chiến đo, tao tới thăm mày nè!"
song tử từ nghệch mặt, rồi tới nhíu mày, cuối cùng là khinh bỉ nhìn người trước mặt.
"tới làm chó gì????"
"mày không tính mời tao vô nhà hả thằng chó?"
"kikikiki vô đây con" song tử trêu người, dáng vẻ ngoắt chó làm cự giải giơ chân đá một phát.
sau đó, song tử đi trước dẫn cự giải vào nhà, đúng là biệt thự có khác, hơi
nhỏ mà ở trong bóng loáng phát sáng, cự giải được dẫn lên tới tận phòng ngủ của nó.
cậu tự nhiên như ở nhà mà nằm xuống caia giường êm ái của song tử, còn kêu "oaaa oaaa" như bị hâm.
"rồi tới đây chi má?" song tử hỏi tiện tay để ca nước lên bàn trước khi ngồi xuống giường.
"thăm mày á" cậu nói, xong lại lục lọi trong túi ra cái điện thoại, chụp cái tách. mặt song tử đang còn sưng sưng, tóc còn xù xù, đồ mặc cũng không trau chuốt được gửi lên group.
song tử không kịp cản, chỉ biết nhăn mặt "mày tin tao phun nước miếng mày thật không?!"
"lêu lêu lêu lêu" khỏi cần, cự giải bật dậy tự phun trước làm song tử trở tay không kịp.
"má mày cự giải, ở dơ hơn con chó nhà tao!" nó đạp cậu môt cái, làm cậu lăn quay ra giường.
"rồi rốt cuộc tới đây chi?!" nó đè ép cự giải xuống giường, không cho cậu ngọ nguậy nữa.
"thăm mày chứ gì" cự giải vừa nói vừa vùng vẫy "tự nhiên đang yên đang lành về quê chi, bộ mày nói lại tình cảm với cha mẹ rồi hả?" cự giải không khách khí, hỏi thẳng.
song tử tặc lưỡi một tiếng rồi mới thả người ra.
"chuyện nhà tao"
"làm sao?" cự giải hỏi lại.
"mày biết làm gì?" song tử bật lại.
cự giải nhíu mày, nhìn chằm chằm thằng họ nông trước mặt.
song tử lại khẽ tặc lưỡi "ổng bả kêu tao về mai mối"
"ủa, tao tưởng ổng bả biết mày bê đê"
"thì ổng bả biết tao mới lên thành phố đó, mà giờ than thở già rồi không ai chăm, kêu tao không nối dõi cho ổng bả mà còn không có mối nào nên giờ ổng bả kêu tao về đặt chỗ cho tao kìa" song tử gác tay lên đầu, nằm ngửa rồi bắt đầu kể lể đủ thứ.
"là thằng hôm bữa đi chung với mày đó hả?" cự giải nằm nghiêng, nhìn góc nghiêng tinh tế của song tử, cậu chăm chú nhìn từng cảm xúc từ trên gương mặt bầu bĩnh kia.
"nếu là cái thằng bữa có đứa comment thì đúng rồi" song tử bình thản đáp.
"giỡn hay gì? người yêu tự do mày còn kén cá chọn canh, toàn mập mờ là đủ, mà giờ ổng bả đặt đâu là mày định ngồi đó thiệt hả? mày có giỡn không song tử?!!!" cự giải bật lại, còn kích động hơn chính chủ.
"thôi, tao thấy ổng bả chấp nhận xu hướng của tao là được rồi, tao làm cho ổng bả vui lòng, không thì tao thấy day dứt lắm"
cự giải ngồi bật dậy vả vào đầu thằng bạn mình một cái "có bao nhiêu người bên ngoài cũng có cảm tình với mày sao mày không chọn?!" cự giải nhíu mày, đúng là có nhiều người thích song tử, mà chỉ có một người cự giải ngụ ý nói tới thôi.
"mày quạo cái gì?" song tử cũng hơi khó chịu, nhưng nhanh chóng lại thay đổi chất giọng. "tao sợ người tao chọn không thật lòng với tao."
"vậy người cha mẹ mày chọn thì sẽ thật lòng hả?"
"không, nhưng nếu không thật lòng thì tao có thể đổ lỗi cho ổng bả, còn tao-" song tử chưa nói hết câu, cự giải liền cắt ngang.
"thằng ngu! mày ngu hơn tao tưởng đó nông song tử!!"
"mắc gì chửi tao?!" nó cũng soi máu, tính cãi lại.
"tới cả người yêu mà mày cũng sợ bản thân chọn không tốt, mày còn dựa vào người khác định đoán đời mày thì tao thua mày luôn đó!" cự giải nói, mặt đỏ bừng bừng vì tức. - "sao mày cứ sợ vậy, mày có biết bây giờ có người yêu mày hơn những gì mày nghĩ không?!"
"là ai được chứ?!!" song tử hỏi lại, mặt cũng không khỏi mà cau có đi, cự giải cũng đang tức mà xém phun ra tên người đó, nhưng lại nhanh chóng kẹt lại ở chữ "là... là..." rồi đổi câu nói "mày phải thử mới biết, thoát khỏi vùng an toàn đi, mày đừng trốn tránh nữa!!"
song tử muốn phản bác nhưng cũng không biết phản bác bằng cách nào, hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau, aong tử nhìn cậu nổi giận vì chuyện của mình mà vừa tức vừa buồn cười. sau vài phút im lặng như một thập kỉ, song tử mới bật ra một câu.
"để tao suy nghĩ"
cự giải cười khẩy, trong đầu suy nghĩ thằng cu trước mặt còn non lắm, để anh dạy dỗ.
"vậy mày đi chỉ cho anh cái thằng mày quen là thằng nào đâu?!"
"hả?!!!" song tử trừng mắt rồi bĩu môi "nay tao làm biếng ra ngoài lắm, hôm qua còn từ chối kèo đi chơi với thằng đó đó!!"
"vậy thì nhắn lại bảo là đổi ý rồi" cự giải nói như nói điều hiển nhiên.
"mày nói thì mày làm đi" song tử lười nhát nằm trên giường.
"mà ê, cái thằng mày nói thích tao hơn- á, đụ má mày!!" song tử tính hỏi về người 'yêu mày hơn những gì mày nghĩ' trong lời của cự giải lúc nãy thì nó lập tức bị cù lét rồi bị giật điện thoại, cự giải tính nhắn hộ nó thật, nó cũng bất lực mà buông xuôi.
mở mật khẩu số, cậu còn nhướn mày cười hố hố như điên.
"hâm hả mày"
"có cl, bố mày thấy ở đây có hai đứa đặt mật khẩu giống nhau rồi đây này"
"hả?" song tử không hiểu, nhưng giải không muốn nói tiếp.
mật khẩu của song tử là sinh nhật mình.
mật khẩu của người ta cũng là sinh nhật song tử đó.
🪼⋆.ೃ࿔*:・
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co