doc.015
vuxnguu | bdwngtha
vuxnguu
8h tối tao qua đón mày nhé!
cứ thong thả mà chuẩn bị.
không cần xuống sớm quá đâu.
bdwngtha
oke, đến nơi thì gọi tao.
(❤️1).
____________
mặc dù hẹn nhau lúc 8 giờ tối nhưng vì quá nóng vội, Vũ Kim Ngưu đã tới nhà của Bạch Dương sớm tận 30 phút. anh loay hoay trước cửa nhà, tần ngần muốn bấm chuông nhưng vì tính sĩ nên lại thôi, đành bỏ ra chỗ công viên gần đó ngồi buôn với các bà đang tập thể dục.
Kim Ngưu chán nản ngồi vắt vẻo giữa cái cầu trượt của đám trẻ con, ngang ngược ngáng luôn cái chỗ giải trí của tụi nhỏ khiến chúng khóc ré lên. đang tính quay ra lườm cho bọn trẻ con ngậm mồm lại thì Kim Ngưu bị một tin nhắn gửi tới làm anh phân tâm.
[bdwngtha: đến sớm thế làm gì?]
[vuxnguu: tao vẫn đang ngồi ở nhà mà.]
[bdwngtha: j tr? nhà tao có cam ngoài cửa đấy?]
[vuxnguu: ...]
___
Thái Bạch Dương sấy tóc xong liền rón rén chạy vù ra ban công để tìm Kim Ngưu nhưng lại không thấy bóng dáng của người ấy đâu. cậu lia mắt khắp nơi xung quanh, cuối cùng mới nhìn thấy Kim Ngưu đang đứng chống nạnh trong công viên nạt mấy đứa trẻ con. Bạch Dương bất lực vỗ trán mấy cái rồi trở vào nhà thay quần áo. mất khoảng 3 phút để cậu đi bộ ra chỗ "cắm quân" của "ông kẹ" Vũ Kim Ngưu.
cậu vừa ra tới nơi, "ông kẹ" đã nở nụ cười tươi rói rồi kéo cậu lên xe, thậm chí còn không quên giơ ngón tay thân thiện để chào bọn trẻ con đang khóc. Bạch Dương âm thầm đưa ánh mắt đánh giá nhìn người bên cạnh, khẽ nhắc nhở:
"bớt trẩu đi, ngại quá."
"tại tụi nó cứ gạ tao solo Fifai chứ bộ. đã bảo không có Alok rồi mà..."
Bạch Dương ngây người nhìn "đôi mắt cún con" đang rưng rưng đầy giả trân trước mặt mình. không hiểu Vũ Kim Ngưu của cậu học đâu cái tính trà xanh này không biết! trông ngứa đòn quá...
Bạch Dương làm lơ "cún con" trẻ trâu bên cạnh, quyết định tự mình thắt dây an toàn. khi núi cài dây vừa được cố định vang lên một tiếng "cạch", bỗng nhiên lại bị ai kia ngang nhiên tháo ra.
"? làm gì vậy"
"cài dây an toàn cho mày đó thôi." - Kim Ngưu nhún vai tỏ vẻ vô tội.
"hừ, đã là gì của nhau đâu mà quan tâm người ta thế."
Bạch Dương cố tình nói thật nhỏ để Kim Ngưu không nghe thấy. không ngờ tai cún của "ông kẹ" lại thính hơn cậu tưởng, nghe thấy không sót một chữ nào.
"từ mai là gì rồi?" (*)
"là sao cơ?" - Bạch Dương nghi hoặc hỏi lại.
"lát mày sẽ biết."
hai người họ im lặng trong suốt quãng đường di chuyển. chỉ khi đến nơi đã đặt bàn, Bạch Dương mới khẽ "ồ" lên một tiếng.
"ồ, lúc đó tao chỉ nói chơi là muốn quay lại The Log. không ngờ mày vẫn nhớ."
"tao nhớ tất cả mọi thứ về mày mà."
Bạch Dương ngại ngùng cúi đầu bỏ vào quán trước. chị tiếp tân thấy cậu bước vào thì niềm nở tiếp đón.
"chào mừng quý khách đến với The Log! không biết quý khách đã đặt bàn chưa ạ?"
cậu chưa kịp trả lời chị ấy, một giọng nam trầm đã xen vào, cắt ngang cuộc trò chuyện.
"tụi em đặt bàn hai người lúc 8 rưỡi tối nay ạ."
"dạ vâng. bàn của mình trên tầng hai nhé ạ! chúc quý khách ăn ngon miệng."
Bạch Dương gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn rồi liếc mắt nhìn Kim Ngưu. cậu thấy anh hơi phất tay, ý bảo cậu cứ lên trước đi, anh đi vệ sinh một lát.
Bạch Dương bước vào phòng ăn. cậu thấy hơi ngạc nhiên vì bên trong chỉ có hai người nghệ sĩ đang chơi violon trên sân khấu, ngoài ra thì không còn vị khách nào khác. có vẻ như Kim Ngưu đã bao toàn bộ căn phòng cho bữa tối nay. Bạch Dương ngồi vào bàn ăn, tiện tay xem qua thực đơn liền phát hiện cái hộp nhỏ có lót nhung nằm lọt thỏm dưới chân cái bình hoa. cậu tò mò mở xem, bên trong là một chiếc nhẫn vàng được khắc tên mình cùng với mẩu giấy nhỏ:
"Thái Bạch Dương làm người yêu của Vũ Kim Ngưu nhé?"
______
Kim Ngưu đứng loay hoay ở cầu thang tầng một, hết lục túi áo lại thò tay vào túi quần, hình như đang tìm cái gì đó quan trọng.
sau khoảng 10 phút tìm kiếm không có kết quả, anh đành bất lực chửi thề một tiếng rồi bỏ lên gác vì không muốn Bạch Dương chờ lâu. vốn dĩ Kim Ngưu định tỏ tình với cậu trước khi bắt đầu bữa ăn nhưng có vẻ như kế hoạch bất thành rồi. hai người chắc lại phải làm bạn thêm một khoảng thời gian nữa.
Kim Ngưu thở dài bước vào phòng ăn. anh ngước mắt lên, vừa vặn chạm mắt với một Bạch Dương đang nhìn chằm chằm ra cửa. hình như cậu đang có ý ngóng anh lên phòng ăn nhanh một chút. Kim Ngưu bỗng nhiên nghe thấy tiếng cậu cười khúc khích.
"cười gì thế?" - Kim Ngưu kéo ghế ra, ngồi xuống trước mặt Bạch Dương.
"tao có chuyện này hay lắm. muốn chờ mày lên để kể cho nghe."
"kể đi."
Bạch Dương cố nhịn cười, gằn giọng để tỏ vẻ thầm bí:
"chả là nay thằng bạn tao định đi tỏ tình người nó thích nên có đặt bàn để hai đứa đi ăn tối. thằng này nó mua nhẫn cho bạn kia rồi nhưng mà đến nơi mới phát hiện ra là mất nhẫn."
Vũ Kim Ngưu chột dạ ho khan mấy cái. anh cố kiềm chế để tiếp chuyện với cậu:
"rồi cậu ta xử lí thế nào? có tìm lại được chiếc nhẫn không?"
"có chứ! nhưng người tìm thấy chiếc nhẫn lại là đối tượng của nó kìa."
"bạn kia tìm được ở đâu vậy?"
"ở đây nè."
Thái Bạch Dương hớn hở xoè chiếc hộp nhỏ lót nhung ra trước mặt Kim Ngưu. cậu cười tít cả mắt, lộ rõ hai cái lúm đồng tiền cực kì đáng yêu ở bên má.
"có ai như ngố như mày không hả Kim Ngưu? đi tỏ tình với người ta mà để quên nhẫn."
"ừ, xin lỗi nhé! tao bất cẩn quá." - anh ngừng lại rồi bất chợt nhìn thẳng vào mắt người đối diện, trực tiếp nói ra những lời đã giấu trong lòng từ rất lâu - "vậy... Thái Bạch Dương đồng ý làm người yêu tao nhé?"
"ừm. tạm chấp nhận."
nhận được cái gật đầu mà bản thân đã rất mong chờ, Vũ Kim Ngưu sướng rơn người, lập tức nâng tay trái của Bạch Dương lên, xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu rồi hôn lên đó thật dịu dàng.
₍.^. .^₎⟆
ờm, ban đầu định cho hai thằng nhỏ tỏ tình nhau qua text. cơ mà nghĩ lại thì như thế nó qua loa quá, bản thân tớ lại là một người rất coi trọng chuyện tình cảm nên quyết định dành thời gian viết một đoạn ngắn cho tụi nhỏ gặp nhau để nói lời yêu trực tiếp.
mấy bà con gái nhớ nha. không có được chấp nhận mấy lời tỏ tình qua quýt qua text đâu! khi nào dám gặp mặt nhau nói yêu rõ ràng thì mới được xác nhận mqh nhớ chưa😾 ráng yêu bản thân mình nhiều vào đó💖
anw, chúc mừng vkn thành công được "thăng chức" nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co