doc.032
mua album cỏ tí cho qxn để anh ấy có một mùa giáng sinh an lành (12)
custhisongw
woa
nay sinh nhật chúa rồi.
tối đi chơi đê.
bdwngtha
uk thì tối đi chơi mà :))
m bị dẩm à??
custhisongw
omg
bị miss tin nhắn.
my bad😍
gixanbin
ủa nma tối đi đâu z mng =))))
em học bài xong em chạy qua.
tonost
MÀY ƠI???
tha cho đống bài tập một hôm đi.
sao hôm củ l nào m cũng học bài thế??
gixanbin
tại chán quá kcj làm😔
nmxatoo
dcm thằng biến thái, hentai, sv.
t chưa thấy ai dị hợm như m.
người bình thường o thể nào chán quá nên đi học bài được.
vuxnguu
có thằng hướng bảo bình thế đấy.
wherehgbaob
ngáo l à?
t có phải thằng khổ dâm đâu mà hôm nào cũng học.
chỉ có lần nào vướng phải lũ ngu l teamwork ncc thì mới mệt thôi.
khtyetr
đoán vội hbb vừa random trúng một cái nhóm l khác =))))
bình thường nó ko cáu kỉnh ntn.
wherehgbaob
chuẩn r dcm.
bố chuẩn bị sang phang chết lũ chúng nó.
pfuyleon
bình tĩnh anh ơi🙏🏻
mà môn j đấy anh?
wherehgbaob
kinh tế hải quan.
undergiai
vcl mấy đứa nhóm anh đã làm gì sai mà anh đòi đồ sát chúng nó kinh thế😇
nhóm em cũng tệ mà em còn chưa đến mức ấy.
wherehgbaob
chia nhóm 5 người.
2 đứa hôm l nào cũng xin khất đi làm thêm.
1 đứa đéo có lap, đéo có điện thoại, ncl bố đéo tìm được cách liên lạc với nó trừ khi nó lên lớp.
đứa còn lại thì đây
đéo thể thẩm nổi.
iamlmket
khổ thân.
thôi để mai anh làm slide cho bảo bối nhé.
gửi nội dung sang đây.
anh làm free cho.
gixanbin
anh ma kết ơi.
làm cho em với🥰
ngắn thôi, tầm 11-12 slide.
iamlmket
ok gửi anh.
ququxnu
ck oi
làm cho vk nữa😽
ngắn thui ạ, 82 slide.
iamlmket
cút.
m trêu bố à??
(😂3)
bố đéo phải thánh.
undergiai
ủa mấy ông ơi
r cuối cùng là tối đi đâu? 💔
tonost
đi nhà thờ đi @all
giáng sinh phải đi nhà thờ chứ.
custhisongw
xong đi workshop nhá =))))
mới thấy có mấy cái hay lắm.
vuxnguu
j mà như đi date thế này.
khtyetr
chứ không thì đi đâu cu?
nó cũng chỉ có thế thôi.
(👍🏻1)
à thằng nhân mã
m nhớ kéo thằng du đi cùng.
nmxatoo
oki anh.
_____________
nmxatoo | kinkzoo
nmxatoo
cức thối xong hết bài chưa?
chiều tối anh sang đón đi chơi noel😍
kinkzoo
thồiiii
anh nhắn chỗ hẹn cho em đi xong em tự qua.
nmxatoo
ê mắc j?
em giận j anh à?
hay làm sao thía?
kinkzoo
đâuuuuu.
em có việc riêng thôi chứ giận j cục cức của em đâu.
ngta iêu anh còn chả hết.
nmxatoo
thế thì o được!
anh phải đón em.
kinkzoo
thôiiiii em có việc thậc màaaaa
anhhhhhh!!
nmxatoo
àaaaaa
biết r nhá.
định bất ngờ chuẩn bị quà cho anh chứ j😏
2zzz
anh biết ngay mak.
sao vk mình tâm lý thế nhị🤩
kinkzoo
dcm vãi l thính thế nhờ =)))) (x)
anh mơ à?
không bao giờ có cái mùa xuân đấy đâu nhé tnm.
nmxatoo
ừ ừ👀
thế chốt lại vẫn là muốn tự đi chứ j?
cho em cơ hội cuối để ngỏ lời bảo anh đón.
kinkzoo
ko
em tự đi thật mà =)))))
nmxatoo
uk
KHÔNG CẦN ĐÓN THÌ THÔI!!
TÍ NGTA KHÔNG ĐÓN THÌ ĐỪNG CÓ KHÓC!!
kinkzoo
=))))))))))
đbt ai khóc đâu.
(🤮1).
______________
bdwngtha | vuxnguu
bdwngtha
mấy giờ ck sang đón em thế?
vuxnguu
khi nào vk chuẩn bị xong xuôi hết thì nhắn anh.
anh chạy ù qua.
bdwngtha
thế bây giờ qua nhà em nằm đi =))))))
em tắm rửa với thay quần áo xong hết rồi.
đang nằm lướt tíc tốc.
vuxnguu
vk vội vàng thế =))))))
ăn bánh gừng k?
anh mang sang.
bdwngtha
ơ cóooooo
ck làm à?
vuxnguu
dạ.
trc vk bảo muốn ăn nên anh làm cho vk.
bdwngtha
ui ck vẫn nhớ luôn hả?
em nói vu vơ thôi mà.
vuxnguu
vk nói gì anh chả nhớ =)))))
thôi
chờ tí nhé rồi ck chạy qua.
bdwngtha
ck đi cẩn thận nha ck.
yêu lắm.
vuxnguu
anh cũng yêu vk.
(😽1)
_______________
21:46, ngày 24 tháng 12 năm 2025
nhân mã vừa đi đường, vừa xuýt xoa chửi thề vì cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm giáng sinh. gió thổi càng lúc càng mạnh, dường như nó như muốn hất văng cái mũ len chụp đầu của anh.
tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, nhân mã lại lấy điện thoại ra nhắn tin một lần nữa để hỏi trêu kinh du là "có chắc không cần anh sang đón không". kinh du trả lời anh rất nhanh, thậm chí còn chụp lại một tấm ảnh mình đang đi bộ để cho nhân mã yên tâm. nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch muốn chết của em bé trong hình, nhân mã không khỏi bật cười.
đường phố hôm nay đông hơn dự tính. đèn và băng rôn trang trí giăng kín các ngõ ngách, hoà cùng dòng người đang nô nức chen nhau chụp hình, tạo nên một khung cảnh vừa hỗn độn vừa ấm cúng. nhân mã phải lách mãi mới tới được chỗ hẹn với cả nhóm. quả nhiên là anh tới muộn, vừa cất xe đi vào đã thấy mọi người tới hết rồi.
"làm gì mà cao su kinh thế?" - kim ngưu vừa hỏi, vừa tiện tay ném cho nhân mã gói bánh quy khi nãy anh mua ủng hộ câu lạc bộ nào đó của một trường cấp 3.
"chậc, đường nay đông lắm anh ạ." - nhân mã bỏ nguyên cái bánh vào miệng rồi lại nhồm nhoàm nói tiếp - "với cả nãy đi qua phố G, có vụ tai nạn hay sao ý anh. tắc kinh."
xử nữ nhíu mày, "chậc chậc" mấy tiếng bộc lộ sự đồng cảm. cự giải đứng bên cạnh nghe thấy cũng hơi nhăn mặt.
"dm khổ nhờ. tai nạn đúng hôm giáng sinh chứ. chắc cũng đang trên đường đi chơi."
"ừ thật. ở đời đéo biết thế nào mà lần." - thiên yết gật đầu phụ hoạ, rồi tự nhiên vỗ cái bốp vào người nhân mã - "ơ cái thằng này! nhóc du đâu?"
"à, chả hiểu kêu làm việc riêng gì mà nhất quyết không cho em đi đón."
"chắc định đi mua quà cho bọn mình đấy. với cái tính của nó thì dễ lắm." - song tử nói.
thấy thời tiết về đêm ngày càng lạnh, xử nữ đề xuất rẽ vào quán cà phê gần đó ngồi chờ kinh du cho ấm. nhân mã cũng đi cùng nhưng không vào mà chỉ đứng ngoài cửa.
"vào trong cho ấm. đứng ngoài này làm gì?" - song tử gọi với ra.
"mọi người cứ ngồi đi. em gọi nhóc du xem thế nào mà đi chậm quá."
"chắc tắc đường à?"
"tắc gì anh, thằng bé đi bộ mà."
nhân mã nhấn gọi đến lần thứ 5, nhưng đáp trả lại anh chỉ là những tiếng "tút" kéo dài vô vị. anh có dự cảm không lành, dạ dày cứ quặn lên bứt rứt khó tả. câu nói "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" cứ dội lại trong đầu anh một cách máy móc.
nhân mã nhấn gọi kinh du một lần nữa. điện thoại đổ chuông rất lâu, đến mức anh nghĩ sẽ không có ai nhấc máy. ngón tay nhân mã bắt đầu run, chuẩn bị nhấn phím tắt thì đầu dây bên kia lên tiếng.
"du, em đang ở đâu? anh lo muốn chết đ-..." - nhân mã như bị kích động, gần như hét toáng lên vào màn hình điện thoại.
"nhân mã à, bác hiền đây...hức...thằng du...du nó bị tai nạn...mất rồi con...hức...bác đang nấu bữa tối..thì nhận được điện thoại của bệnh viện."
"d-dạ? em...em du bị...tai nạn ấy ạ?"
tai nhân mã gần như ù hẳn đi, không còn nghe được gì hết. tiếng nức nở của mẹ kinh du như một cú tát thẳng vào mặt anh, như trách anh rằng "sao hôm nay lại không đi đón em ấy". biết bệnh viện nơi kinh du đang nằm không cách mình quá xa, nhân mã tức tốc chạy thẳng đến đó như một thằng mất trí. anh vừa chạy vừa khóc nức nở, miệng liên tục lẩm bẩm "anh sai rồi", "anh xin lỗi".
thấy nhân mã hoảng hốt chạy vội đi đâu mất, song tử cũng không còn giữ nổi bình tĩnh. bảo sao từ lúc không thấy kinh du đi cùng nhân mã, lồng ngực cậu bất chợt nhói đến khó chịu.
song tử đuổi theo nhân mã được một đoạn thì điện thoại trong túi cũng rung lên. cậu đứng lại, tựa lưng vào bức tường gần đó, giọng nói đứt quãng, gần như thở không ra hơi:
"bác hiền...có phải nhóc du..."
"thằng du nó...nó gặp tai nạn, mới mất trong bệnh viện rồi con à."
nghe giọng nói lạc hẳn đi vì tiếng khóc của mẹ kinh du, song tử gần như chết lặng. cậu suy sụp đến mức gần như sẽ ngã khuỵ xuống đường nếu không có cự giải kịp thời đỡ được. mấy người bọn họ thấy nhân mã và song tử hốt hoảng chạy đi nên đã vội đuổi theo sau. song tử vừa thuật lại câu chuyện, vừa khóc nức nở như đứa trẻ lên ba. phải mất một lúc để xử nữ dỗ dành, cậu mới bình tĩnh hơn được một tí.
song tử thậm chí không biết mình đã đến được bệnh viện bằng cách nào. suốt cả quãng đường di chuyển, cậu như một xác không hồn, chỉ im lìm nằm tựa đầu vào vai ma kết. ma kết cũng vô cùng bối rối, anh cũng chỉ biết im lặng vỗ về đứa trẻ trong lòng mình.
bọn họ vừa bước tới phòng cấp cứu khẩn cấp đã thấy nhân mã đang ngồi thẫn thờ trên hàng ghế trước cửa, hai tay ôm lấy đầu. chỉ có một mình anh ở đó, bố mẹ của kinh du đã di chuyển ra khu vực giấy tờ để làm thủ tục đưa thằng bé về làm tang.
song tử đau lòng nhìn nhân mã. cậu biết hiện tại anh đang vô cùng dằn vặt và tự trách bản thân mình . song tử cũng có rất nhiều điều muốn nói. cậu muốn an ủi nhân mã nhưng cổ họng như có thứ gì đó chặn lại khiến cậu nghẹn ứ, chỉ có thể im lặng ngồi xuống bên cạnh, vỗ về bờ vai rộng lớn đang run rẩy vì nước mắt.
mùi thuốc sát trùng cùng tiếng khóc vang lên khe khẽ càng làm cho không khí trở nên lạnh lẽo, tang thương. ngày giáng sinh tưởng như thật hạnh phúc phút chốc bỗng sụp đổ, nhuốm màu của máu tươi và nước mắt.
vũ kinh du mất vào lúc 22:04 ngày 24 tháng 12 năm 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co