Truyen3h.Co

[12cs|bl] Bé Ngoan.

doc.033

_Doriacloudy_

hai ngày sau đám tang của kinh du, không có hôm nào nhân mã ngủ ngon nổi. cứ đặt lưng xuống giường, nhắm mắt lại rồi mở ra, anh lại thấy mình quay về mười năm trước.

hai hôm ấy, nhân mã liên tục mơ về quá khứ. trong giấc mơ, anh thấy vũ kinh du lúc chín tuổi đang đứng nhìn mình. hai người bị ngăn cách bởi một con sông không quá rộng, nhưng cũng chẳng có cách nào để vượt qua.

nhân mã khóc không thành tiếng. anh gần như phát điên, chỉ muốn lao qua bờ bên kia để ôm chầm lấy thằng bé. nhưng mỗi bước chân lại nặng như đeo chì, kéo anh đứng im tại chỗ.

kinh du nhỏ im lặng đứng nhìn anh. ánh mắt nó đượm buồn, vừa buồn vừa day dứt khó tả. phải rất lâu sau, nó mới mở miệng, chỉ lặp đi lặp lại một câu:

"anh đừng xin lỗi em."

nói xong, hình bóng kinh du dần nhoè đi, tan ra như sương khói.

nhân mã choàng tỉnh, cổ họng anh khô khốc. cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy chỉ khiến lồng ngực anh đau hơn. đêm đó, nhân mã lại tìm đến thuốc an thần để ép mình chìm vào giấc ngủ.

phải đến ba ngày sau, nhân mã mới lại nằm mộng. lần này, anh gặp vũ kinh du khi thằng bé đã trưởng thành.

quán net quen thuộc hiện ra trước mắt - nơi hai đứa từng ngồi cạnh nhau suốt những buổi chiều dài lê thê. kinh du đứng phía trong, thấy anh liền cười tít mắt, theo phản xạ bước nhanh ra cửa như muốn ôm chầm lấy anh.

không biết thằng bé nghĩ gì mà đi được nửa chừng, nó chợt dừng lại. kinh du chỉ tiến tới gần, đứng đối diện nhân mã. thằng bé nhìn anh rất lâu, ánh mắt lạ lẫm, như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt người yêu.

"em không siêu thoát nổi..."

nhân mã khựng lại. tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, bàn tay vô thức siết lại bên người.

"chắc vẫn còn nhiều việc muốn làm phải không?" - giọng nhân mã khàn đến khó tin, đến mức chính anh cũng cảm thấy lạ lẫm.

vũ kinh du lắc đầu.

"đâu có..." - nó nói, giọng nhẹ hều - "tại anh với anh song tử cứ khóc thương em suốt, em đi không nổi."

nếu là trước đây, khi nghe mấy câu bông đùa của kinh du, có lẽ nhân mã đã bật cười, mắng yêu nó vài câu. nhưng lúc này, anh chỉ có thể cúi đầu, nặng nề mở miệng:

"dạo gần đây...anh không khóc nổi nữa."

kinh du nhìn anh nhưng không ngạc nhiên. nó chỉ "ừm" một tiếng rất khẽ.

" em biết..." - rồi nó mỉm cười, nụ cười dịu hơn hẳn - " nên em sắp phải đi rồi."

"đi thật hả? từ mai không quay về gặp anh nữa?"

"ừm...cũng không gặp anh song tử luôn."

câu nói của kinh du nhẹ bẫng, nhưng lại như tảng đá đè nặng lên lồng ngực nhân mã. anh im lặng một lúc lâu, lát sau mới mỉm cười, xoa đầu kinh du rồi nói nhỏ như thì thầm cho mình nó nghe:

"kiếp sau...nhất định phải sống hạnh phúc nhé."

kinh du không trả lời ngay. thằng bé cúi đầu, mũi giày cọ nhẹ xuống sàn, giống hệt những lần nó lúng túng khi còn sống.

"anh ở lại nhớ lời em nói này..." - kinh du chậm rãi lên tiếng, từng chữ đều vang lên rất rõ ràng.

"nếu mai sau có ai đó yêu thương anh thật lòng, anh đừng vì em mà bỏ lỡ. người ta thương anh lắm nên mới bên anh lâu đến vậy."

nhân mã mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ có thể im lặng nghe kinh du nói tiếp.

" anh cũng đừng sợ có lỗi với em...vốn dĩ em cũng chẳng phải đứa trẻ ngoan ngoãn đến thế."

kinh du nói xong thì bỗng cười toe toét, lần này nụ cười của nó có chút tinh nghịch quen thuộc. kinh du nghiêng đầu nhìn anh, đưa tay gỡ xuống một chiếc lá khô trên tóc nhân mã:

"trong ngăn đầu tiên của bàn học, em có cất một cuốn nhật ký." - thằng bé ngừng một lúc rồi nói tiếp - "anh sang cầm về đi, nhưng đừng đọc."

nhân mã ngạc nhiên, nhìn nó đầy khó hiểu.

"ý em là đừng đọc vội. khi nào anh cảm thấy việc đưa ra quyết định khiến anh dằn vặt nhất...lúc ấy hẵng mở ra."

nói xong, nó lùi lại một bước.

"anh về đi." - kinh du vẫy tay chào tạm biệt, hệt như những lần tiễn anh về lúc trời tối - "lần này em đi thật đó."

bóng dáng thằng bé trước mặt mờ dần.

nhân mã đứng chết lặng tại chỗ, lồng ngực đau đến mức không thở nổi. anh muốn gọi, muốn chạy tới, muốn giữ thằng bé đừng bỏ anh lại nhưng đôi chân không tài nào nhúc nhích được.

giấc mộng đẹp bất chợt tan vỡ. nhân mã choàng tỉnh, trán ướt đẫm mồ hôi. căn phòng yên tĩnh đến lạ, dường như nghe rõ cả tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

một lúc lâu sau, anh mới đưa tay lên chạm nhẹ vào khoé mắt. lần này, nhân mã không khóc, cũng không cần dùng đến thuốc an thần để vào giấc trở lại.

từ khoảnh khắc ấy trở đi, anh không được gặp kinh du nữa rồi.

song tử vơ lấy cái áo lông treo trong tủ, khoác tạm lên người rồi bước ra ngoài. trời về chiều càng lạnh hơn, gió luồn qua cổ áo khiến cậu khẽ rùng mình.

nhà của kinh du vẫn sáng đèn.

song tử đứng trước cửa một lúc rồi mới tần ngần bước vào, khẽ cúi đầu với bác gái đang cặm cụi trong bếp. không gian quen thuộc khiến cậu chậm lại theo bản năng. mùi hương trầm còn sót lại nhè nhẹ len lỏi khắp phòng khách.

cậu đi thẳng vào phòng của kinh du rồi thoáng khựng lại khi bắt gặp nhân mã đang đứng trước bàn học, lưng quay về phía cửa. trên tay anh là một cuốn sổ nhỏ, bìa đã sờn góc.

"ơ...nhân mã?"

nhân mã quay đầu, có vẻ cũng hơi bất ngờ.

"huh? sang thắp hương cho nhóc du à?"

"không..." - song tử lắc đầu - "thắp lúc sáng rồi. giờ chạy sang lấy cuốn nhật ký. tối qua tao mơ thấy nhóc du bảo tao cầm về."

nhân mã khựng lại một nhịp, khó hiểu nhìn song tử.

"...thằng bé cũng bảo tao cầm về."

"hả?" - song tử bất ngờ kêu lên một tiếng - "đừng bảo với tao là mày cũng gặp thằng nhóc ở quán net."

"...ừ."

song tử không khỏi bật cười, nhưng tiếng cười nghe như tự giễu.

"fuck... thế nào mà hai thằng lại mơ cùng một giấc." - cậu lắc đầu, thở ra một hơi rồi nói tiếp - "thằng nhóc này mãi vẫn cứ là đồ ngốc, ai đời có một cuốn nhật ký thôi mà dặn dò cả hai người cầm về."

nhân mã không nói gì. anh chỉ hơi nhếch khóe miệng, ánh nhìn cũng trở nên mềm mại hơn. cuốn nhật ký trong tay anh được nâng lên một chút, chìa về phía song tử.

"muốn cầm về không?"

song tử nhìn chăm chăm cuốn sổ đó một lúc , rồi lắc đầu.

"thôi, mày cầm đi." - cậu nói khẽ - "dù sao thì... chậc, mày biết rồi đấy."

"ừm. thế tao cầm về."

song tử không nói gì thêm. cậu đứng dựa vào khung cửa, nhìn nhân mã cất cuốn nhật ký vào túi áo, ánh mắt có gì đó rất lặng.

một lúc sau, song tử mới lên tiếng:

"ngày mai vẫn đi học chứ?"

"tất nhiên rồi." - nhân mã mỉm cười rồi bước tới, huých nhẹ vào vai song tử một cái - "về thôi."

song tử gật đầu bước ra khỏi phòng. nhân mã tắt đèn, cánh cửa khép lại sau lưng kêu lên một tiếng rất khẽ. anh lững thững đi theo phía sau, bước chân chậm hơn thường ngày.

hai người rời khỏi căn nhà, lại sóng vai trở về.

đèn đường vừa lên, ánh sáng vàng nhạt kéo dài trên mặt đường vắng. hai cái bóng một cao, một thấp, chồng lên nhau rồi lại tách ra theo từng nhịp bước. chúng cứ thế quấn quýt lấy nhau, mãi đến khi song tử chào tạm biệt nhân mã ở cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co