xxvii
Gần đây có vài tin đồn không mấy tốt đẹp gắn với cái tên Trình Song Tử, ban đầu chỉ là một vài tin không đáng để tâm nhưng sau đó là hàng loạt tin đồn xuất hiện.
Trình Song Tử vốn dĩ cũng không mấy quan tâm đến những tin đồn đó bởi đối với cậu càng nhiều tin đồn thì càng khiến cậu trở nên nổi tiếng hơn. Nhưng lại có người vô cùng bận tâm về những tin đồn đó, bằng chứng là cứ cách vài giờ người đó lại nhắn tin đòi gỡ những tin đó xuống.
"Song Tử, anh gỡ mấy cái tin đó xuống nhé ?" Thượng Thiên Bình khó chịu vừa lướt máy tính bảng vừa hỏi cậu.
"Không, cứ để đó đi." Trình Song Tử chống cằm chăm chú nhìn gương mặt của anh qua màn mình điện thoại, "Chỉ là mấy cái tin nhảm thôi mà ? Anh quan tâm làm gì chứ, có phải lần đầu đâu."
"Nhưng bọn họ mắng em, anh không muốn em bị bọn họ mắng oan như vậy !!" Thượng Thiên Bình như một chú mèo nhỏ xù lông, cả mặt đỏ bừng lên vì tức giận.
"Sao lúc bình thường không thấy anh bảo vệ tôi như vậy nhỉ ?"
"Hả ? Có lúc nào anh không bảo vệ em ??"
"Lúc tôi bị đám Sư Tử bắt nạt anh đâu có bảo vệ tôi ?"
"Em yêu ơi, lúc đó anh đang bị anh trai Bạch Dương mà ? Em không thấy lúc đó anh bị bắt nạt như thế nào sao ??"
Thượng Thiên Bình oan muốn chết, anh cũng muốn bảo vệ yêu dấu lắm chứ nhưng mà lúc đó anh lại bị ngăn cản bởi mấy tên ác quỷ kia nên mới không thể tới bên em mà !!!
Trình Song Tử nhìn khuôn mặt đỏ ửng, mắt rưng rưng như sắp khóc của anh mà buồn cười không chịu được. Sao lúc trước cậu không biết Thượng Thiên Bình còn có bộ mặt như thế này nhỉ ? Trông cứ như một em bé to xác vậy, đáng yêu muốn chết.
"Thì kệ mẹ anh ? Anh làm như tôi an nhàn ngồi nhìn anh bị bắt nạt ấy nhỉ." Dù trong lòng cậu đang phấn khích tột độ vì biểu cảm của anh nhưng phải gồng mình không thể hiện ra nó.
Thượng Thiên Bình nghe cậu nói thế thì nước mắt tuôn trào như thác nước, chảy ra không ngừng. Nhưng chưa kịp để cậu dỗ dành thì anh đã vội vã lau đi nước mắt sụt sịt thì thào.
"Em ơi, anh mới tìm ra được 89 địa điểm để ta tổ chức đám cưới, anh định sẽ chụp mỗi nơi một phong cách rồi chọn ra một chỗ đẹp nhất để tổ chức. Em thấy thế nào ?"
????
"Anh đang thoại cái gì đấy ? Kết hôn cái gì mà kết hôn, yêu đương nhăng nhít còn chưa yêu mà đòi kết hôn ?? Anh mơ à ???"
Trình Song Tử nghiêng đầu nhìn người đang ngồi bệt ở dưới đất giương đôi mắt quỷ quyệt nhìn mình hỏi, cậu thật sự thắc mắc rốt cuộc mạch suy nghĩ của Thượng Thiên Bình được nung nấu ra từ cái gì vậy ??
"Hả ? Em nói gì vậy ? Anh tưởng chúng ta đã yêu nhau được mấy tháng rồi chứ ? Hai ta đã chung chăn gối chiếc cả mấy tháng nay còn có vận động thể thao cùng nhau bao lần nữa ? Ấy thế mà giờ em lại hỏi thế."
"Anh đang mơ à ? Không có lấy một lời yêu tử tế, đàng hoàng mà đòi yêu đương với tôi ? Mơ cũng đẹp quá rồi đấy, đối với tôi tất cả các mối quan hệ không có lời khẳng định rõ ràng thì tất cả đều xếp vào hàng mập mờ không danh phận anh hiểu rồi chứ ?"
Thượng Thiên Bình gật gù, anh đã thấu hiểu rõ quan điểm yêu đương của cậu rồi, anh chống cằm suy nghĩ một hồi lâu rồi nở một nụ cười tươi rói : " Vậy hôm nay anh sẽ ngỏ lời yêu với em, còn ngày mai hai ta sang Pháp nhé ?"
"Để làm gì ?" Trình Song Tử nghi hoặc hỏi anh, "Còn nữa, hôm nay anh sẽ ngỏ lời yêu với tôi ? Anh đang đùa tôi à, tỏ tình tôi trong bộ dạng lôi thôi và không một chút chuẩn bị nào thế này sao ?"
"Đương nhiên là không rồi, dù sao thì Thượng Thiên Bình anh đây cũng hay được gọi với cái biệt danh 'hoàng tử' mà. Với anh thì bất kì nơi nào anh đến thì nơi đó đều là cung điện, nên là em không cần làm gì hết chỉ cần ngồi làm một công chúa nhỏ chờ hoàng tử đến đón mà thôi."
Thượng Thiên Bình lãng tử nháy mắt với cậu, trong giọng điệu đều ẩn chứa sự kiêu ngạo và phấn khích. Anh vươn tay lấy điện thoại rồi gọi cho một dãy số nào đó, gật gật gù gù một lúc lâu anh mới tắt máy. Đôi mắt tinh xảo quét nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu, thầm cảm thán trong lòng, vẫn là dấu yêu của anh đẹp nhất.
"Anh lại định làm cái trò điên khùng gì nữa vậy ?" Trình Song Tử nhướn mày nghi hoặc nhìn anh, cái khuôn mặt điển trai đáng ghét đang định làm cái gì vậy.
"Bí mật" Anh cười vui vẻ đặt ngón tay trỏ lên môi xinh nhỏ nhắn của cậu, "Cái gì tốt đẹp nhất thì không phải nên giữ đến cuối sao."
Trình Song Tử cười : "Ồ, không biết Thượng thiếu gia đây sẽ đem điều tốt đẹp gì đến cho tôi nhỉ ? Tôi mong đó không phải là việc thấy tên của tôi trên các trang mạng nhé."
"Anh không nghĩ anh có thể đảm bảo được điều đó đâu, tiểu thiếu gia." Thượng Thiên Bình suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Nhưng anh chắc chắn đó sẽ là một tìm kiếm tốt, mà nếu có thì anh cũng sẽ dẹp cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co