Truyen3h.Co

[ 12cs | BL ] Chạm Vào Kịch Độc

4. May mắn

Wie_zzz

Sảnh tiệc của khách sạn năm sao đối diện tòa nhà sáng rực ánh đèn chùm pha lê. Những tấm rèm dài màu rượu vang buông xuống, phản chiếu hàng trăm bóng người qua gương lớn trên tường. Tiếng trò chuyện rộn rã vang khắp nơi, xen lẫn tiếng ly thủy tinh khẽ chạm vào nhau leng keng, và mùi rượu mạnh lan tỏa trong không khí.

Kim Ngưu bước vào, cà vạt đã tháo, áo vest vắt trên tay để bớt trang trọng. Ánh mắt đồng nghiệp lập tức sáng lên, có người còn vẫy tay gọi:

"Anh Diệp tới rồi! Lại đây ngồi đi!"

Anh gật đầu, bước qua dãy bàn tròn phủ khăn trắng tinh, cuối cùng chọn một chỗ ở góc hơi yên tĩnh, cạnh Trịnh Ma Kết - người vốn ít khi hòa mình vào đám đông. Trước mặt Ma Kết chỉ có một ly trà nóng, rõ ràng chưa động đến rượu bia.

"Anh cũng bị lôi tới à?", Kim Ngưu ngồi xuống, giọng khẽ mang chút mỉa mai nhạt nhẽo.

Ma Kết đẩy gọng kính, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm, chỉ gật nhẹ:

"Ừm."

Giữa bầu không khí ồn ào của cả sảnh tiệc, góc bàn của hai người lại có phần tách biệt. Sếp lớn đang ngồi ở bàn VIP phía trước, nâng chén cùng giám đốc và đối tác từ các công ty khác, chẳng mấy khi liếc về phía họ.

"Công việc dạo này thế nào?", Ma Kết nghiêng đầu, giọng trầm thấp, hiếm hoi có chút thân tình.

"Như thường lệ thôi. Ly hôn, tranh chấp tài sản, toàn những vụ lặp lui lặp lại vậy thôi." - Kim Ngưu đáp, tay xoay xoay ly rượu mà vẫn chưa uống.

"Cậu thì sao? Hôm trước thấy cậu thường ở lại công ty muộn hơn cả tôi."

Ánh mắt Ma Kết thoáng xao động, song nhanh chóng che đi sau tròng kính. Hắn hạ giọng:

"Có một số chuyện... khó nói."

Kim Ngưu gật nhẹ, không hỏi thêm. Anh vốn là người biết giữ chừng mực, nhất là trong môi trường này, có những bí mật không thể dễ dàng thốt ra.

Ngoài kia, mưa đầu đông lại lất phất rơi, gõ nhè nhẹ lên khung cửa kính cao sát trần. Tiếng nhạc nền du dương hòa cùng tiếng cười nói rộn rã

____

Bữa tiệc càng về sau càng náo nhiệt. Rượu vang, sake, cả whisky liên tục được rót đầy, tiếng chạm ly lanh canh hòa lẫn trong tiếng cười nói rộn rã. Dù cố gắng tránh né, cuối cùng Kim Ngưu và Trịnh Ma Kết vẫn bị đồng nghiệp lôi kéo vào vòng nâng chén.

Đồng nghiệp họ vốn chỉ có vài người, tụ thành một góc chẳng ai để ý.

"Anh Diệp, anh Trịnh, không thể từ chối nữa rồi!" - ai đó cười vang, đẩy thêm ly rượu tới.

Kim Ngưu tửu lượng vốn không tệ, nhưng uống liên tục cũng bắt đầu đỏ mặt. Ma Kết thì khác, từ đầu đến cuối chỉ muốn yên lặng, nhưng lại bị ép phải cạn thêm vài ly. Đôi mắt sau gọng kính đã trĩu nặng, cổ họng nóng rát vì rượu mạnh. Cuối cùng cậu cũng đứng dậy, lấy cớ rời bàn.

"Để tôi đi rửa mặt chút." - giọng cậu khàn hẳn đi, rồi lách qua đám đông ồn ào rời khỏi sảnh tiệc.

Hành lang khách sạn yên tĩnh hơn nhiều, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính. Bước chân có phần loạng choạng, cậu vịn nhẹ vào tường, cổ họng khát khô, chỉ muốn tìm lấy chút nước lạnh.

Đi ngang qua dãy phòng riêng, cậu vô tình đẩy nhầm một cánh cửa khép hờ. Bên trong tối hơn hẳn, không có bóng người, chỉ có chiếc bàn dài phủ khăn trắng, trên bàn vừa đúng có một ly thủy tinh đầy nước.

Không suy nghĩ nhiều, Ma Kết mơ màng tiến vào, với tay lấy một ly nước trong suốt đặt gần mép bàn, ngửa cổ uống một hơi.

Nước mát lạnh chảy xuống cổ họng bỏng rát, nhưng chẳng xua đi được cơn choáng váng. Trái lại, nhịp tim bắt đầu dồn dập, hô hấp trở nên gấp gáp.

Bàn tay cậu chống xuống mép bàn, đầu óc quay cuồng hơn. Trong men rượu và ánh đèn mờ ảo, cậu hoàn toàn không biết - ly nước ấy vốn không dành cho mình.

Cơn choáng váng mỗi lúc một dâng cao, từ ngực lan ra khắp cơ thể. Ma Kết chống tay xuống bàn, nhưng sức lực nơi cánh tay nhanh chóng rút cạn. Hơi thở cậu gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi lấm tấm rịn ra trán.

"...không ổn..." - cậu khẽ lẩm bẩm, giọng đứt quãng, sau đó cả người mềm nhũn, trượt dần xuống sàn trải thảm dày.

Âm thanh nhạc từ sảnh tiệc vọng vào chỉ còn là tiếng ù mơ hồ. Thế giới trước mắt cậu trở nên nhập nhòe, tầm nhìn chỉ còn mù mờ chẳng thấy rõ.

Trong lúc Ma Kết gần như không còn sức để giữ tỉnh táo, cánh cửa phòng bỗng bật mở.

Một làn khói thuốc lẫn hơi lạnh bên ngoài ùa vào. Người bước vào mang dáng vẻ tùy tiện, áo sơ mi xộc xệch dính vài vệt máu khô loang lổ. Trên môi hắn vẫn ngậm điếu thuốc còn chưa kịp châm lửa, tay cầm hộp quẹt bật "tách" một tiếng giòn tan.

Diêu Nhân Mã tùy tiện muốn ngược tóc, cau mày khi thấy cảnh tượng trước mắt. Trên bàn, ly nước bị ả đàn bà kia bỏ thuốc đã cạn sạch. Dưới sàn, có người đang nằm co quắp lại, hơi thở gấp, sắc mặt đỏ bừng bất thường.

Ánh mắt hắn nheo lại, khói thuốc lơ lửng, phảng phất mùi tanh gỉ nhè nhẹ của máu.

"...lại nữa à?"

Diêu Nhân Mã nhả khói thuốc qua kẽ môi, bước từng bước chậm rãi vào phòng. Cặp mắt nheo lại, lạnh lẽo mà bực bội, vừa cười nhạt vừa chẳng buồn che đi sát khí.

"Cứ cách 3 phút lại có kẻ muốn chết?" - hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn mang chút giễu cợt khó nói, tay ném hộp quẹt lên bàn, ánh lửa vừa lóe lên đã tắt phụt.

Trong mắt hắn, Trịnh Ma Kết cũng chẳng khác gì những gương mặt quen thuộc đã từng thấy - bị tham vọng hoặc dục vọng dẫn dắt. Một màn quá cũ rích, chẳng tạo được ấn tượng gì ngoài chán chường.

Hắn khẽ nhấc chân, định đá người kia ra khỏi sàn thảm, kết thúc trò hề vô vị này.

Nhưng ngay lúc ấy, Ma Kết - người vốn đang co quắp trên sàn - lại bất ngờ cựa quậy. Ngón tay cậu run rẩy bấu vào mép bàn, đôi môi hé mở thở dốc, giọng khản đặc mà đứt quãng:

"...khó...chịu..."

Diêu Nhân Mã khựng lại.

Điếu thuốc trên môi hắn chực rơi, khói vương vấn giữa khoảng tối mờ.

"...Cái quái gì đây?"

Ánh mắt Diêu Nhân Mã nheo lại, thoáng ánh lên tia sáng quái dị. Hắn vốn định hất cái thân thể mềm nhũn kia ra ngoài, nhưng khoảnh khắc nghe thấy tiếng rên khàn đục ấy, lại tự dưng đổi ý.

Khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa như châm biếm, nửa như hứng thú.

"Khó chịu à...?" - giọng hắn trầm thấp, lẫn tiếng cười khẽ như tự nói với chính mình.

"Vậy thì để tôi xem rốt cuộc cậu khó chịu đến mức nào."

Chưa kịp để Ma Kết kịp phản ứng, bóng người cao lớn đã lao thẳng tới. Một tay hắn giữ chặt gáy cậu, cúi xuống áp môi mình lên môi cậu một cách thô bạo.

Không hề có sự dịu dàng nào, chỉ có mùi thuốc lá đắng ngắt và sự xâm chiếm dồn dập. Đôi môi lạnh lẽo, khô khốc ban đầu nhanh chóng biến thành một cơn càn quét, như muốn hút đi cả hơi thở của Ma Kết vào trong.

Ma Kết giãy giụa theo bản năng, nhưng cơ thể đã mềm nhũn dưới tác động của thuốc, đôi tay run rẩy chẳng thể nào đẩy nổi lồng ngực rắn chắc kia. Tất cả chỉ càng khiến cậu thêm mệt mỏi, hơi thở dồn dập bị kìm chặt giữa hai bờ môi.

Trong mắt Diêu Nhân Mã, cảnh tượng ấy chẳng khác nào một sự kích thích quái dị. Hắn càng siết chặt hơn, tận hưởng cảm giác người kia bất lực giãy giụa trong vòng tay mình.

_______

Ý thức của Ma Kết như rơi vào một vùng sương mù đặc quánh. Mọi âm thanh trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và nhịp tim hỗn loạn dội vào lồng ngực.

Cổ họng khát cháy, cả cơ thể như đang bị ngọn lửa vô hình bao trùm, nóng đến mức từng đầu ngón tay cũng run rẩy. Mỗi lần hít thở, không khí đi vào phổi lại như thiêu đốt, càng lúc càng khiến cậu thêm rã rời.

Rồi đôi môi bất ngờ bị khóa chặt.

Khoảnh khắc Diêu Nhân Mã cúi xuống cướp đi quyền kiềm kiểm soát cơ thể, Ma Kết chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Lồng ngực bị ép sát, không gian sống duy nhất cũng bị tước đoạt. Cậu cố gắng đẩy hắn ra, nhưng đôi tay yếu ớt chỉ lướt qua bờ vai rắn chắc kia rồi bất lực buông thõng.

Hơi thở gấp gáp nhanh chóng biến thành tiếng nấc nghẹn trong cuống họng. Tất cả những gì cậu nhận thức được chỉ là mùi khói thuốc nồng hắc quấn lấy khứu giác cùng sự thô bạo của người ở trên.

Cơ thể vốn đã rã rời vì thuốc, nay lại càng mất kiểm soát. Cậu mơ hồ muốn phản kháng, nhưng càng vùng vẫy thì toàn thân càng nóng ran, mỗi cử động đều trở nên lảo đảo như bị cuốn trôi vào một cơn mê man vô tận.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình sắp không thở nổi nữa.

Đúng lúc ấy, môi Ma Kết được thả tự do.

Hơi thở gấp gáp vẫn chưa kịp ổn định, cổ họng bỏng rát như có lửa đang cháy bên trong vậy. Ma Kết mơ hồ cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng đi, lớp vải nặng nề dính chặt trên da bỗng chốc bị gỡ bỏ một cách thô bạo.

Một luồng khí mát lạnh lùa qua, khiến cậu thoải mái hơn đôi chút. Trong cơn nóng rát quái lạ, cảm giác ấy gần như là cứu rỗi, khiến đôi môi cậu bất giác bật ra một tiếng thở dốc khàn khàn.

"Anh đang làm nũng đấy à?"

Ý thức mờ nhòe không đủ để phân biệt chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng từng lớp che chắn trên cơ thể như đang dần biến mất, để mặc cho làn da nóng ran tiếp xúc trực tiếp với không khí. Mỗi lần bàn tay kia chạm khẽ càng khiến ngọn lửa trong cơ thể bùng cao, giữa mê man lại xen lẫn một chút dễ chịu kỳ lạ.

Cậu cố gắng hé mắt, nhưng trước mặt chỉ còn những mảng tối nhập nhòe. Khuôn mặt ấy mơ hồ chẳng nhìn rõ. Mọi thứ trở thành chuỗi cảm giác đứt quãng: nóng - lạnh - ngột ngạt - thoải mái.

Trong cơn mơ hồ ấy, Ma Kết chỉ còn có thể bám víu vào từng hơi thở gấp gáp của mình, như đang lênh đênh giữa một cơn mê man dài bất tận.

"Mà này? Sao anh lại vào đây thế?"

"Đừng khóc, đừng khóc nữa..."

Giọng nói cứ văng vẳng bên tai, nhưng Ma Kết lại không hiểu câu nói ấy nghĩa gì. Rõ ràng từng chữ đều quen thuộc, vậy mà ghép lại chẳng biết ra tổ hợp nào nữa, lọt vào tai lại chẳng hiểu nổi.

___

Nhỏ nhỏ: ( thiệt ra au không biết viết sếch :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co