Truyen3h.Co

[°12cs_bl_Đời Lắm Trò°]

02

SodaLazy

Ma Kết đứng trời trồng trước "Meow Meow coffee"— cái quán mà Thiên Bình nói là cà phê mèo đấy. Thú thực thì cậu chẳng muốn đi cho lắm, nên giờ Ma Kết đang vắt óc suy nghĩ xem thế quái nào cậu vẫn đồng ý đi với hắn.

-"Giờ bùng kèo có sao không ta "__Ma Kết suy nghĩ

Và rồi cậu quyết định bỏ về, một cách dứt khoát không thể nào khốn nạn hơn được. Ma Kết nửa muốn gặp Kim Ngưu- do cậu nhớ, nhưng sự căng thẳng cứ ngày một tăng lên làm cậu càng không dám đối mặt.

Cơ mà bỏ về được thì đã tốt, Thiên Bình trong quán đã nhìn thấy cậu, và chạy tới với tốc độ âm thanh rồi kéo Ma Kết vào quán. Hắn cười hớn hở, nhìn gương mặt từ ngỡ ngàng, khó chịu và tái mét khi nhìn thấy Kim Ngưu đang ngồi vờn nhau với mấy con mèo

-Sao? Định bùng kèo ai đấy bạn ơi?

-Làm ơn cho tao về đi mày, tao hối hận rồi__Ma Kết năn nỉ, mắt thỉnh thoảng lại liếc sang Kim Ngưu, tim cậu đập như trống rung

-Đi vui mà mày, đến rồi thì vô chơi với tao

Ma Kết chọn vội một ly nước ép, rồi ngay lập tức bị Thiên Bình kéo đi đến một góc. Hắn ta cứ vui vẻ nhâm nhi ly nước của mình, một tay hắn cầm cần câu đính lông vũ mà ngoe nguẩy trước mặt bọn mèo con

-Ah chào mày nha Ma Kết

Kim Ngưu vui vẻ chào Ma Kết khi thấy cậu bị Thiên Bình kéo lại gần. Nhìn khuôn mặt y rạng mừng— như cái cách khi y nhìn bao người khác, khác hẳn với vẻ lúng túng của Ma Kết. Kim Ngưu nhích sang một bên để cậu ngồi cạnh, thản nhiên đến nỗi dường như y đã không còn nhớ chuyện ngày trước. Ma Kết không dám từ chối, cứng nhắc ngồi xuống chỗ y để dành cho cậu, không giấu được tiếng thở gấp

-Nào nào lại đây

Thiên Bình vẫy tay gọi chú mèo trắng muốt đang ngồi trên bệ cửa sổ, rồi hắn rút ra một thanh pate, khiến không chỉ con mèo lông trắng kia mà cả đám mèo đều bu lại. Hắn ngồi phởn phơ giữa mấy con mèo, vẻ mặt mãn nguyện khi được bâu quanh bởi sinh vật dễ thương này. Kim Ngưu cũng mắt sáng rực, y cố gắng chen vào giữa bầy mèo, để lại Ma Kết ngồi thơ thẩn ở đấy.

-Sao lũ mèo quý mày dữ vậy, tao cũng có thanh pate nè mà chẳng mấy con ngó tới__y thốt lên

Kim Ngưu nhìn Thiên Bình với ánh mắt ngưỡng mộ, còn hắn thì cười tủm tỉm

-Chắc do tao hay ghé qua nên chúng nó quen với tao á

Nghe vậy Ma Kết phàn nàn

-Mày cũng rảnh dữ ha, thế sao hay trốn tránh mấy hoạt động của trường lớp thế?

-Tao không thích tham gia mấy cái đó,nghe bà cô giáo đó kêu ca một trận là xong ấy mà__Thiên Bình đáp lại

Ma Kết thở dài một hơi, cầm lấy ly nước ép mà nhấp một ngụm. Thiên Bình cũng là một người sôi nổi, mà cậu chẳng hiểu sao tên này các sự kiện hay hoạt động của nhà trường đều vắng mặt, sau đó Ma Kết luôn phải lo nốt phần công việc của hắn ta— tuy trước đó cậu cũng bị Song Tử đẩy cho đống việc. Có lẽ có đúng liên hoan là Thiên Bình mới ló cái mặt ra, chủ yếu đến để hốc, rồi cũng biến mất dạng

Đang suy nghĩ thì một chú mèo tam thể nhảy vào lòng Ma Kết, dương đôi mắt long lanh nhìn cậu

-Khỏi, tao không có đồ ăn đâu

Chả biết có hiểu lời Ma Kết nói không, nhưng chú mèo vẫn cứ rúc vào lòng cậu, như thể đồ ăn không phải mục đích của nó. Ma Kết thoáng bất ngờ, rồi cũng đưa tay vuốt ve nó, gương mặt khó chịu nãy giờ cũng dịu đi

-Ồ có vẻ Nato thích mày đấy.__Thiên Bình nói

-...?...__Ma Kết khó hiểu

-Là tên của chú mèo kia, Nato ấy

- Vcl mày đặt tên cho nó luôn à?

Thiên Bình gật đầu, rồi bắt đầu say sưa kể tên từng con một ra

-Nato, Sarah, Lisa, Baobao, Susu,...v..v

Ma Kết nghệch mặt ra, chắc cậu không phải người yêu mèo nên cậu không hiểu

-Mày hay thật, nhớ tên hết bọn chúng luôn

-Đã bảo tao đến nhiều lần rồi mà.__Hắn cười nói

Ma Kết bất lực nhìn tên trước mặt, rồi bỗng dưng cậu giật thót, suýt chút nữa đã doạ luôn bé mèo trong lòng cậu. Ma Kết dần đánh mắt lên người bên cạnh, thấy Kim Ngưu bất ngờ sát lại gần cậu

-Woa con mèo này thông minh thật ha.__Kim Ngưa xoa đầu chú, thích thú trước sự lanh lợi này

Ma Kết cả người cứng đờ, trơ mắt nhìn một người một mèo chơi đùa với nhau trong lòng mình.Mắt chú mèo nhắm nghiền, bị cái gãi đầu của Kim Ngưu làm cho thoả mãn, đuôi chú cong lại, khiến cho Kim Ngưu tò mò, liền đưa tay ra nắm lấy

-Méow!

Chú mèo thét lên một tiếng, thay đổi thái độ đột ngột rồi chui rúc vào lòng Ma Kết. Kim Ngưu thấy thế càng sấn vào Ma Kết, như sắp bổ nhào vào lòng cậu để bắt chú mèo kia

Ma Kết bùng nổ, mặt cậu đỏ tía tai, môi thì mấp máy như muốn hét toáng lên đến nơi. Không chịu nổi, cậu bế sốc con mèo lên rồi ném thẳng vào người Kim Ngưu rồi co ro ngồi dịch ra xa

Thiên Bình chứng kiến tất cả điều này nãy giờ, chục đôi mắt tròn xoe của đám mèo xung quanh cũng hướng tới họ. Hắn không giấu nổi sự đánh giá không lòng, bày ra khuôn mặt hết sức ngứa đòn. Trong mắt mọi người, Ma Kết là người nghiêm túc, kỷ luật và nóng tính, cơ mà hễ dính tới Kim Ngưu là cậu ta lại như thằng ngốc si tình vậy, mà Ma Kết cũng chẳng mấy giấu diếm về tình cảm to lớn cậu dành cho y. Thiên Bình nói thật, kể từ hôm chia tay, gần như hôm nào cũng thấy Ma Kết năn nỉ quay lại,  với Kim Ngưu cũng đối xử quá tốt, trông thì cũng thảm hại thật, nhưng khổ nhất vẫn là Bảo Bình— lần nào cũng phải nghe Ma Kết khóc lóc rồi tâm sự đủ kiểu, may mà tính cậu ta cũng hiền, chứ không cũng phát điên lên rồi

Thiên Bình thở dài ngao ngán, coi như cũng có kịch hay, nhưng chuyện này không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn được, Thiên Bình lại hạnh phúc bên những con mèo

____

Song Ngư thong thả đi đến nhà của Thiên Yết, nghĩ xem sẽ làm gì khi tới nơi, y không mong chờ về việc đến nhà cậu ta chỉ để bấm điện thoại cho có khí người. Khi nhà Thiên Yết dần hiện ra trước mắt, y thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước của nhà cậu

-Đm mày có biến đi không?__Thiên Yết ló mặt ra từ của nhà, giọng cộc cặn và mất kiên nhẫn.

-Ơ nhưng mày để ghi chú "mày đến nhanh đi" mà:(

Lại gần, Song Ngư mới nhận ra người đó là Sư Tử, y không mấy hoang mang, tên này thường xuyên không mời mà đến

-Cái đó tao đăng cho Song Ngư thấy đuma

Nhìn gương mặt Thiên Yết lộ rõ vẻ khó chịu, nếu không phải thấy Song Ngư từ đằng xa, cậu sẽ đóng rầm cửa lại rồi.

-Nhưng tao mua đồ ăn với nước cho mày nè, ít nhất cũng nhận đi chứ

Thiên Yết phát mệt với sự lì lợm này, định từ chối thì thấy Song Ngư phía sau đang xua tay lắc đầu như sắp chết đói chết khát đến nơi

-....Thôi được rồi, cảm ơn mày

Cậu miễn cưỡng nhận đồ, thực sự không muốn gieo hy vọng gì cho Sư Tử nữa đâu. Nhìn hắn ta hớn hở, cậu lườm nguýt một cái, đợi đến khi Song Ngư lại gần rồi kéo y vào nhà

-Xin chào, tạm biệt và cảm ơn vì đồ ăn nha Sư Tử.__Song Ngư nói trước khi bị kéo vào nhà

Thiên Yết sống trong một căn nhà tuy không lớn,  nhưng lại khá rộng để cho một người ở. Thực ra ngôi nhà này vốn là bố mẹ cậu mua để cho Song Ngư lẫn cậu ở chung, nhưng một ngày Thiên Yết vô tình đọc được trên mạng nói rằng "hai đứa bạn thân sống chung sẽ dễ rạn nứt tình bạn",  cậu tống cổ y ngay tức khắc, Song Ngư một đêm không chốn dung thân với cái lí do vớ vẩn ấy. Nếu không phải đã chơi với Thiên Yết từ tấm bé nên có sự bao dung rộng lượng đấy , chắc Song Ngư đã lao vào bóp cổ cho bõ tức rồi

Song Ngư nằm phịch xuống ghế sofa một cách tự nhiên, tay vớ lấy chiếc điều khiển tv

-Ê xem phim kinh dị không?

-Ô oke.__Thiên Yết gật gù

Lựa đi lựa mãi, cuối cùng cả hai chọn một bộ đang nổi tiếng gần đây. Song Ngư liếc tới túi đồ ăn của Sư Tử, bụng đã sớm reo lên cồn cào vì đói

-Mày giở ra xem có gì đi

Thiên Yết nãy giờ cũng thèm liếc túi đồ một cái, cậu vừa mở hộp ra thì mùi thơm từ gà rán bốc lên

-Oa thơm ghê, Sư Tử tốt với mày ghê á

Thiên Yết bất lực nhìn Song Ngư, cuối cùng cũng có chút biết ơn dành cho tên Sư Tử đó

-Đói thì ăn đi

Rồi hai người vừa xem phim vừa ăn. Đôi lúc Song Ngư phải che mắt lại vì sợ có gì đó ra hù, còn Thiên Yết thì dán mắt vào màn hình, gương mặt phởn phơ, tiếng cười đều đều, nhàn nhạt phát ra khi con ma xuất hiện

-Ôi chị ma xinh đẹp thế nhỉ._Thiên Yết cười như không cười, nói

-Ờ......__Song Ngư đần mặt ra

Xong phim, Thiên Yết ngồi thẫn thờ trên ghế sofa

-Vcl vậy là tất cả chỉ là ảo giác của bà mẹ à, phim đeo gì như l vậy?__Cậu hằn học nói

-Ừm....."thực ra cũng được mà"__Song Ngư nghĩ

Cả hai ngồi im lặng một lúc, không biết làm gì tiếp theo thì Thiên Yết đột nhiên rủ

-Ê ra cửa hàng tiện lợi không?

-Ờm...oke

Song Ngư không quan tâm vì sao, dù trong tủ lạnh còn một đống đồ ăn vặt, nhưng Thiên Yết luôn thích đi ra các cửa hàng, đôi lúc không để làm gì cả. Không mất nhiều thời gian để từ nhà tới cửa hàng tiện lợi, đây là một phần lí do Thiên Yết chọn mua căn nhà này. Bước vào bên trong, tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, Thiên Yết đi thẳng tới gian bánh kẹo. Đúng như Song Ngư dự đoán, trên tay cậu ta lại một đống gói kẹo chip chip

-Ừ tao chơi hệ tiểu đường, kệ tao đi mày.__Thiên Yết nói trong khi vẫn ôm đống chip chip

Thấy cậu không chờ mình mà đi thanh toán, Song Ngư cũng vớ một thanh chocolate rồi nhanh chóng đuổi theo

Sau khi trả tiền xong, một tiếng nói quen thuộc vang lên

-Thanh toán cho mình với.__Bạch Dương đặt đồ trên quầy

-Ơ Bạch Dương này, mày chơi bóng xong rồi à

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn hai người, không ngờ ghé đại một cửa hàng cũng vô tình gặp người quen

-Vl sao chúng mày ở đây.__Bạch Dương theo phản xạ thốt lên

-.....Ờ đúng rồi.__Hắn đáp

Thiên Yết trông thấy Bạch Dương thì dần núp sau người Song Ngư, bình thường cậu đã gần như ghost cả lớp rồi. Song Ngư thích thú hỏi tiếp

-Có chuyện gì hay không? Cậu với Cự Giải thế nào?__Giọng y có chút trêu chọc

-Bọn tao đá bóng như bình thường thôi mày, tý tao ra sân tiếp nè

-Vậy à.....mày đi đá bóng thôi mà mua nhiều thế ?.__Song Ngư nhìn xuống tay hắn

Rồi Bạch Dương tiến lại gần y, thành thật nói

-Tao mua nước với đồ ăn vặt cho cả Cự Giải để thu hút sự chú ý của nó mày ạ.__hắn thì thầm

Lúc này đến Thiên Yết cũng mở to đôi mắt, Song Ngư túm chặt lấy người Bạch Dương

-Thật luôn?

-Ừ thật, haiz mới đầu tao chỉ định mua chai nước uống cho đỡ khát thôi mà thành ra thế này

Song Ngư im lặng một lúc

-Ê tao thấy Cự Giải mấy nay cũng hay lơ mày lắm đấy, có ổn không đó?

-Tao cũng không biết nữa mày ạ, tao không bỏ nó được.__Bạch Dương bất lực nói

-Damn mày sắp thành Ma Kết rồi đấy.__Y bày ra vẻ kì thị

-Ê kệ tao mày, nói nữa tao đánh mày đó.__Bạch Dương nổi cáu

-Haha rồi, trêu mày tý thôi.__Song Ngư cười nói

-Thế đi tìm tình yêu của mày đi, bọn tao về đây.__Y vẫy tay chào tạm biệt hắn

-Tạm biệt.__Thiên Yết từ đằng sau lưỡng lự chào

-Sao nghe ngứa đòn vậy cu? Thôi được rồi tao đi đây, tạm biệt

Khi hai người kia đi, Bạch Dương nhìn túi đồ trên tay, chỉ là vài món đồ đơn giản, không gì nhiều, nhưng đột nhiên tặng riêng cho Cự Giải thì thật kì cục. Hắn thở dài một hơi, rồi đi đến sân bóng, cử chỉ rón rén hơn hẳn

_______end chap2_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co