Truyen3h.Co

[°12cs_bl_Đời Lắm Trò°]

08

SodaLazy

Bảo Bình chăm chú nhìn vào khung chat im lặng giữa cậu và Xử Nữ, không một lời hồi đáp nào từ khi cậu gửi bức ảnh đấy. Thật kì lạ khi lúc này, cậu cảm thấy hứng thú với tin nhắn của hắn hơn buổi hẹn hò với Cự Giải

Cậu tắt màn hình điện thoại khi không còn nhận được hồi đáp nào từ Xử Nữ, nghĩ rằng hắn có lẽ đang bận. Bảo Bình không hề biết rằng chỉ một tin nhắn đơn giản đó đã sôi sục máu trong người Xử Nữ đến mức nào.

Không còn ai để phân tán sự chú ý, cậu đành phải đối mặt với Cự Giải đang ngồi bên cạnh. Bảo Bình đưa đôi mắt thất vọng nhìn gã. Từ đầu buổi đến giờ, gã gần như chưa từng thật sự tập trung vào cậu quá vài phút. Ánh mắt luôn dán chặt vào điện thoại, ngón tay không ngừng lướt trên màn hình như đang bị thứ gì đó hấp dẫn hơn cả người yêu mình.

Hiện tại, hai người giống như hai người lạ vô tình ngồi cạnh nhau hơn là một cặp tình nhân.

Cậu có thể thấy những đôi uyên ương xung quanh đang đút cho nhau ăn, khẽ trao những lời yêu thương ngọt ngào nhất. Chỉ riêng hình bóng cậu lẻ loi giữa không gian lãng mạn của quán ăn

Bảo Bình thực sự muốn đứng dậy mắng gã ngay lúc này, nhưng cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến những người khác nên chỉ im lặng vờ như không quan tâm. Cậu lặng lẽ nhìn Cự Giải. Ngón tay gã thoăn thoắt gõ lên màn hình, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú mà suốt buổi tối nay Bảo Bình chưa từng nhận được. Thi thoảng, khóe môi gã còn khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Bảo Bình không nhịn được nữa, khẽ hỏi

- Mày đang nhắn tin với ai vậy?

Cự Giải không trả lời ngay, đôi mắt gã nhàn nhạt quét qua Bảo Bình, nhưng cậu vẫn bắt được một tia hoảng hốt sâu trong ánh nhìn ấy

- Không có gì, chỉ là một chút rắc rối nhỏ thôi._ Gã lắc đầu, thuận tay đưa điện thoại ra xa như không muốn cậu nhìn thấy

Rồi ngay sau đó, Cự Giải lại bật cười, bày ra dáng vẻ ngọt ngào thường ngày như muốn xoa dịu bầu không khí.

-Bảo Bình cảm thấy bị bỏ rơi sao? Tớ thơm một cái để đền bù nha~

Gã quàng tay qua vong eo thon gọn của cậu, áp sát cơ thể mình vào Bảo Bình. Giọng gã ngọt đến mức giả tạo, Cự Giải cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, giống như đang thưởng thức một tác phẩm đẹp đẽ hơn là một tình yêu chân thành.

Những lời dỗ dành qua loa ấy không khiến Bảo Bình dễ chịu hơn, ngược lại một cảm giác ghê tởm và tức giận cuộn lên trong lòng cậu khi bị xem thường. Bảo Bình không ngu để không nhận ra gã đang cố lấp liếm mọi chuyện. Tay cậu siết thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên cánh tay, nếu không phải nơi này có người, Bảo Bình sẽ không kiêng nể gì mà vung thẳng vào mặt bạn trai mình.

Cậu cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, kìm nén sự bực bội trong lòng mà nói:

-Tớ ổn mà._Cậu nhẹ giọng._ nếu cậu có việc thì có thể về trước, tớ biết trong thời gian này cậu bận mà, tiền chia đôi nhé

Nghe vậy, Cự Giải thoáng thả lỏng hẳn, như vừa trút được một gánh nặng

-Bảo Bình của tớ hiểu chuyện ghê~ Vậy tớ về trước nhé

Cậu bất lực nhìn gã hớn hở thu dọn đồ đạc ra về, bỏ lại cậu một mình trong quán ăn.

Cơn tức giận qua đi, thay vào đó Bảo Bình thấy lòng mình đau như cắt. Khi đã không còn ai chú ý đến, cậu cuối cùng cũng gục mặt xuống bàn, mắt dần trở nên đỏ hoe. Ngày xưa, Cự Giải chính là người đã theo đuổi cậu. Bảo Bình lạnh nhạt và khó gần như một bức tường thành kiên cố, lúc đấy gã đã mặt dày bám theo cậu khắp nơi, rót vào tai cậu những lời mật ngọt yêu thương, để khi mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều có sự hiện diện của gã, cậu đã phải lòng.

Những năm tháng bên nhau, Bảo Bình đã quen với việc mỗi ngày đều có người nhắn tin chào buổi sáng. Quen với việc vừa quay đầu đã thấy Cự Giải đứng đó. Quen với những câu yêu thương được nói ra một cách tự nhiên như thể gã thật sự không thể sống thiếu cậu.

Hai người mới đầu yêu nhau say đắm là vậy, nhưng không hiểu sao dạo gần đây, Cự Giải bắt đầu không để ý đến cậu nữa. Những lần nói chuyện ngắn hơn trước, tin nhắn bị bỏ quên, những buổi hẹn hò không còn thường xuyên như trước. Bảo Bình cố gắng rất lâu mới kéo được Cự Giải đi ăn lần này, nhưng thứ cậu nhận được chỉ là thái độ thờ ơ, lạnh lùng đến đáng buồn của gã.

Bảo Bình mất vài phút để ổn định lại tinh thần, cậu cúi xuống, dùng tay áo để quệt đi giọt nước mắt chưa kịp rơi, chỉnh lại mái tóc hơi rối rồi mới chậm rãi tiến đến quầy thu ngân thanh toán

- Vị khách ngoài kia đã trả tiền cho bữa ăn của quý khách rồi ạ._Chị thu ngân mỉm cười, vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa

Bảo Bình khựng lại, mắt mở to vì bất ngờ. Là ai đã trả tiền cho cậu?

Bảo Bình nhìn theo hướng tay của nhân viên, phát hiện một bóng hình cao gầy quen thuộc đang đứng dựa lưng vào tường ở ngoài quán ăn. Cậu nheo mắt, tiến lại gần hơn để nhìn rõ đó là ai

-" Xử Nữ?"

Người ấy chưa biết cậu đang đứng bên cạnh, ánh mắt mông lung hướng ra phía con đường, lại chứa một chút mệt mỏi vì những đêm thức trắng. Gió đêm khẽ lướt qua mái tóc đen rũ xuống trước trán hắn, mang theo cảm giác cô độc khó tả. Hắn như mọi ngày đeo một chiếc khẩu trăng màu trắng, che đi những hỉ nộ ái ố hiện trên khuôn mặt, khiến con người ấy trông xa cách,lạnh lùng mà bí ẩn làm sao.

Cậu như chết trân giữa đường mà ngắm nhìn hắn, trong đầu chồng chéo lên những suy nghĩ phức tạp.

Như cảm nhận được ánh nhìn từ cậu, Xử Nữ rãi quay người lại, thấy Bảo Bình đã đứng cạnh mình từ bao giờ. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, qua lớp khẩu trang, Bảo Bình vẫn cảm nhận được hắn đang cười

-Xin chào._Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên

- Chào._Bảo Bình hơi chần chừ một lúc rồi mớ nói tiếp_. cảm ơn đã thanh toán cho tao nhé, sao mày biết tao ở đây?

Hắn im lặng vài giây rồi rất tự nhiên đáp:

- Nơi này không xa trường học mình lắm, tao chỉ vô tình đi qua thôi

Xử Nữ nói dối, trước đấy 30 phút hắn chỉ dựa vào một bức ảnh cậu gửi đã lục tung cả thành phố lên để xác định vị trí của cậu.

Lúc hắn tới nơi cũng tình cờ gặp Cự Giải bước ra khỏi quán, gã vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin, vẻ mặt hờ hững đến mức như thể không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Xử Nữ nép mình trong góc tối, lặng lẽ nhìn qua tấm kính trong suốt của quán ăn.

Bảo Bình ngồi một mình nơi góc bàn, ánh đèn vàng phủ lên bóng dáng cậu trông vừa cô đơn vừa mỏng manh đến khó chịu.

Khoản khắc ấy, không từ gì có thể diễn tả sự tức giận của hắn đến nhường nào, chỉ hận không thể túm lấy Cự Giải mà tính sổ với hắn giữa đường. Cướp(?) người của hắn thì thôi đi, lại còn không thể khiến cậu hạnh phúc sao?

- Mày...sao lại làm vậy?._ Cậu khẽ hỏi, kéo hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn

-Tao cảm thấy tâm trạng mày có vẻ không tốt. Nếu gặp chuyện gì buồn, tao sẵn sàng nghe mày chia sẻ._ Giọng hắn chậm hơn thường ngày

Xử Nữ không vạch trần mà vờ như không biết chuyện gì vừa xảy ra, hắn biết cậu không muốn tiết lộ chuyện giữa mình và Cự Giải. Hắn tiến sát lại hơn một chút, ân cần chỉnh lại cổ áo cho cậu

Bảo Bình ngước nhìn hắn, hơi ngẩn người

Người trước mặt cậu rõ ràng luôn mang dáng vẻ khó gần, lời nói đôi lúc còn cộc cằn đáng ghét, vậy mà những lúc thế này lại dịu dàng đến mức khiến tim người khác mềm nhũn.

Có lẽ sâu bên trong vỏ bọc lạnh lùng ấy là một trái tim chân thành dành cho người hắn yêu thương

Bảo Bình bị tấm lòng của hắn làm cho cảm động, cậu khẽ cười, nỗi buồn ấy thế mà lại được xoa dịu bởi hành động nhỏ mà đầy tinh tế của hắn

Thấy cậu cười, ánh mắt Xử Nữ hơi dao động. Hắn lập tức quay mặt đi chỗ khác như để che giấu điều gì đó, nhưng vành tai lộ ra ngoài khẩu trang đã đỏ lên từ lúc nào.

Bảo Bình của hắn thật xinh đẹp biết bao

- Mày đã vất vả rồi._ Xử Nữ khẽ ho một tiếng._ để tao tiễn mày về nhé?_ Hắn đề nghị, đưa tay ra phía trước mặt cậu

Bảo Bình nhìn bàn tay đang chìa ra trước mắt mình vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đó.

- Được, tiện thể tao cũng muốn đi dạo cùng mày một chút

Con phố sầm uất giờ đây đã thưa dần bóng người, chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ lên mặt đường lạnh giá cùng tiếng xe cộ vọng lại từ nơi xa. Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, hai bóng người lặng lẽ bước cạnh nhau, để hơi lạnh hòa vào từng nhịp bước chậm rãi. Thi thoảng giữa họ vang lên vài câu nói chuyện vụn vặt xen lẫn tiếng cười khe khẽ. Những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối ấy lại khiến bầu không khí giữa họ trở nên gần gũi lạ thường, như thể cái lạnh của màn đêm cũng dịu đi đôi chút. Có lẽ người ngoài sẽ thấy họ hoàn toàn khác biệt, nhưng sâu trong khoảng lặng bình yên ấy, tâm hồn của cả hai lại đồng điệu đến kì lạ.

Cự Giải đã bỏ rơi Bảo Bình trong quán ăn, nhưng ở nơi khác, Xử Nữ đã tìm cậu giữa cả thành phố

----------------------

Cảm giác có bị nhanh ko mn? Bth tôi sẽ ko dành nguyên 1 chap để only 1 cặp như v, cơ mà thấy cux đủ chữ rồi rồi nên thôi đất diễn sẽ chia đều hơn ở chap khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co