Truyen3h.Co

[ 12cs - BL - EABO ] Cendres

Quatorze

flugecva

ms đọc lại thì thấy 5 chap về piscan 'o'

🐦‍🔥____🐦‍🔥

Căn bếp nhỏ của chung cư Ma Kết bỗng trở nên ấm áp và náo nhiệt hơn thường lệ. Kim Ngưu đứng trước bếp, tay thoăn thoắt đảo nồi canh, mùi thơm của nước hầm xương lan tỏa khắp tầng trệt. Trên bàn ăn, các món đã được bày biện gọn gàng: đĩa thịt kho tàu, rau xào, cá chiên và một nồi canh đang bốc khói nghi ngút.

-Xuống ăn tối mấy đứa ơi!

Kim Ngưu gọi lớn, tiếng vang vọng khắp hành lang tầng trệt.

Lần lượt các cánh cửa mở ra...

-Hom nay anh nâu gì mà thơm thê?

Aries bước tới gần bếp, nhìn vào nồi canh đầy thích thú.

-Canh xương hầm củ quả. Hôm nay trời mưa rét, ăn cho ấm bụng

Kim Ngưu đáp, vẫn không ngừng tay khuấy đều nồi canh. 

-Mà sao còn thiếu người thế?

Mọi người nhìn quanh. Đếm mãi vẫn thấy thiếu một vài khuôn mặt. Bảo Bình vẫn đang ở bệnh viện, đã xin nghỉ ăn tối. Triệu Song Tử đã xuống từ lâu, đang ngồi gặm một miếng dưa muối ở góc bàn. Tô Thiên Bình thì đang ngồi bên ghế, tay lướt điện thoại, không thấy bóng dáng Tô Sư Tử đâu. Còn Tống Nhân Mã cũng chưa thấy xuống.

-Anh Song Tử, Nhân Mã đâu rồi?

Doãn Ôn Ma Kết hỏi, nhìn Triệu Song Tử với ánh mắt dò hỏi.

Triệu Song Tử nhún vai, vừa nhai dưa vừa đáp: 

-Không biết nữa, cả chiều nay thấy nó tìm thứ gì đó lung tung khắp phòng. Hỏi mãi không nói, chỉ lầm bầm một mình

-Tìm gì thế anh?

Từ Xử Nữ tò mò hỏi.

Triệu Song Tử lắc đầu. 

-Không biết. Cứ thấy nó lục tủ, lục giường, lục cả mấy cái túi cũ. Nhưng anh hỏi thì nó bảo không có gì

-Thê còn anh Sư Tử?

Aries hỏi tiếp.

-Nó vẫn đang tắm

Tô Thiên Bình đáp, mắt không rời điện thoại.

-Vừa đi làm về, nói là mệt nên vào tắm trước đã

Bạch Kim Ngưu đặt nồi canh xuống, lấy điện thoại ra. Cậu nhanh chóng soạn một tin nhắn cho Tô Sư Tử.

____@tau.bkn -> @toli.wild____

@tau.bkn

M tắm xong

Gọi thằng Mã xuống ăn cơm nhá

Tìm j ko biết mà chả thấy xác đâu

🐦‍🔥____🐦‍🔥

Trong phòng 102, Tô Sư Tử đang ở trong phòng tắm, nước ấm xối xuống cơ thể sau một ngày dài làm việc. Anh nhắm mắt, để mặc những suy nghĩ trôi theo dòng nước, gương mặt trầm tĩnh giữa hơi nước bốc lên mờ mịt. Điện thoại để bên ngoài trên bàn, bỗng nhiên rung lên từng hồi.

Anh tắt nước, với tay lấy chiếc khăn tắm, quấn qua người rồi bước ra ngoài. Cầm điện thoại lên đọc, Sư Tử đọc xong tin nhắn của Kim Ngưu. Anh nhanh chóng mặc quần áo, mái tóc vẫn còn ướt, vài sợi tóc rũ xuống trán còn đang nhỏ nước. Nhưng anh chẳng kịp lau, vội vàng bước ra khỏi phòng và chạy thẳng lên tầng 3.

Sư Tử lên tới tầng 3, đứng trước phòng 302. Anh gõ cửa.

Cốc cốc...

Không có tiếng trả lời.

-Nhân Mã? Mày có ở trong đó không?

Sư Tử gọi.

Vẫn im lặng. Nhưng Sư Tử nghe thấy tiếng sụt sùi nhỏ từ bên trong. Anh gõ thêm lần nữa, mạnh hơn.

-Nhân Mã, mở cửa đi. Có chuyện gì thế?

Một lúc lâu sau, cánh cửa mới hé mở. Tống Nhân Mã đứng đó, mái tóc hơi rũ rượi, đôi mắt đỏ hoe và trên gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt. Cậu cúi gằm mặt, tay còn đang lau vội những giọt nước trên má.

Tô Sư Tử thấy vậy, lòng như thắt lại. Anh vội bước vào, tay đặt lên vai Nhân Mã.

-Sao thế? Có chuyện gì mà khóc?

Giọng anh dịu dàng, đầy lo lắng.

Tống Nhân Mã lắc đầu, nhưng nước mắt lại rơi. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ yêu thích nhất. Sư Tử kiên nhẫn đợi, tay khẽ xoa lưng cậu để trấn an.

Một lúc sau, Nhân Mã mới cất tiếng, giọng nghẹn ngào:

-Em... em làm mất quần đùi vịt vàng của em rồi. Cái quần mà em thích nhất ấy. Em tìm từ chiều đến giờ mà không thấy. Em lục cả phòng rồi, lục cả mấy cái túi cũ, nhưng vẫn không có...

Tô Sư Tử nghe xong, bất giác bật cười. Không phải cười chế giễu, mà là một nụ cười đầy trìu mến. 

Anh thầm nghĩ trong lòng: 

"Em ấy... dễ thương quá..."

Nhưng anh không nói ra điều đó. Thay vào đó, anh bảo cậu:

-Để anh kể mày nghe. Trưa nay anh đi làm về, đi qua hành lang thì có gió thổi một cái quần rơi xuống chân anh. Anh không biết là của ai nên đã mang về phòng. Mà hình như nó cũng khá giống với miêu tả của mầy đấy. Có muốn qua phòng anh xem thử không?"

Tống Nhân Mã ngước lên, mắt vẫn còn đọng nước nhưng đã sáng rỡ. Cậu gật đầu lia lịa.

Sư Tử dắt tay Nhân Mã sang phòng 102. Anh mở cửa, đi thẳng vào góc giường nơi anh đã vắt cái quần lên thành ghế.

-Đúng là của em!

Nhân Mã reo lên, vội cầm lấy quần ôm vào lòng như báu vật.

-Cảm ơn anh Sư Tử!

Tô Sư Tử nhìn cậu, nụ cười không giấu nổi sự dịu dàng. 

-Sao lại để gió thổi bay đi vậy? Lần sau nhớ phơi cẩn thận hơn đấy

Tống Nhân Mã gãi đầu cười ngượng. 

-Tại em phơi ngoài ban công, bỗng dưng có cơn gió mạnh thổi bay...

Tô Sư Tử lắc đầu cười.

-Thôi, xuống ăn tối đi. Mọi người đợi đấy

Tống Nhân Mã gật đầu, tay cầm chặt cái quần vàng như sợ mất lần nữa. Cậu nhanh chóng chạy về phòng cất quần vào tủ, rồi cùng Sư Tử xuống nhà.

🐦‍🔥____🐦‍🔥

Sao t thấy tr càng ngày càng nhạt nhể, có nên cho thêm drama ko ta ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co