Three
Cảnh báo chap này full văn xuôi=))
-----
@Kandy.giai đã tải lên một ảnh.
Được dịp đông đủ✨
28,289k❤️
0💬
----
Người dùng đã tắt tính năng bình luận
--------
"A!! Anh Xử lại thắng nữa rồi"
Dụ Bạch Dương buông máy chơi game, vẻ mặt không cam lòng mà uất ức than trách.
Đây đã là lần thứ 10 Dụ Bạch Dương bại trận dưới tay Mạc Xử Nữ. Chỉ là vài trận game giết thời gian nhưng đối với người có tâm hồn trẻ con như Dụ Bạch Dương,thật sự không thể chấp nhận nổi. Đằng nào cậu cũng là người hùng hổ khiêu chiến,tuyên bố bản thân là bá chủ game này,ai ngờ lại kinh động đến một huyền thoại đang ngủ say là Mạc Xử Nữ, trực tiếp bị anh hành cho ra bã, không thể ngóc đầu lên được.
"Haha~ vui ghê,chỗ bánh cup này bây giờ là của mình."
Mạc Xử Nữ đắc ý vươn tay bưng hết cả đĩa bánh mà khi nãy được chọn làm vật cá cược,một lần đổ hết tất cả vào mồm,nhai nhồm nhoàm trông cực kỳ ngon miệng trước mắt Dụ Bạch Dương,chọc cậu tức đến đỏ bừng mặt mà không làm gì được.
Thật ra,Mạc Xử Nữ cũng chẳng cần dành chỗ bánh này làm gì. Nhưng vốn có tính hơn thua,lại bị Dụ Bạch Dương khiêu khích làm anh không thể nhịn được mà muốn cho tên nhóc nghịch ngợm này biết mùi lợi hại.
Giờ thì ngẫm lại,cảm giác chiến thắng thật dễ chịu. Lâu lắm rồi Mạc Xử Nữ mới được trải nghiệm lại cảm giác này từ cái lúc tên khốn Hà Thiên Yết chuyển đến đây.
Tự nhiên lại nhớ đến tên Hà Thiên Yết đó,hàng chân mày của Mạc Xử Nữ không hẹn mà cùng nhíu lại. Nhưng bực tức vì tên đó bây giờ thì thật không hay,anh phải tranh thủ hưởng lạc trong lúc tên Hà Thiên Yết không có ở đây. Không thì thật phí phạm bầu không khí trong lành này.
Khi Mạc Xử Nữ còn đang bận tận hưởng niềm vui chiến thắng,Triệu Song Tử lại có chút xót xa cho Dụ Bạch Dương,đứa trẻ đang bị Mạc Xử Nữ trêu ghẹo.
Mắt thấy Dụ Bạch Dương như sắp khóc đến nơi,Triệu Song Tử nhanh trí đi dỗ dành cậu bằng một đĩa bánh khác nóng hổi vừa ra lò,từng chiếc bánh cup được đặt ngay ngắn với nhiều sắc màu còn trang trí cả trái cây bên trên,nhìn hơn hẳn mớ bánh khi nãy mà Mạc Xử Nữ ăn.
"Bạn nhỏ đừng buồn,anh mang đĩa bánh khác ra cho bạn nhỏ nè."
"Bắt quả tang Song Tử thiên vị nhóc Dương,đặc biệt làm riêng cho một đĩa bánh trông ngon miệng thế kia cơ mà"
"Tao làm cho mọi người cùng ăn mà,ai cũng có phần nên đừng lo."
Ở không xa cạnh đó,Phan Cự Giải đang vô cùng nhàn nhã ngồi trên chiếc sofa dài,tay thong thả lật từng trang tài liệu.
Dù Phan Cự Giải đã cố gắng hoàn thành phần lớn công việc quan trọng ở công ty, sắp xếp 1 ngày nghỉ ngơi tụ họp cùng mọi người trong trọ,nhưng khối lượng việc cần xử lý của một người thừa kế là nhiều vô kể,có muốn cũng chẳng bao giờ hết.
Để có thể nhàn nhã như bây giờ,Phan Cự Giải đã phải đóng đô trong phòng làm việc liên tục 2 ngày 1 đêm. Vào khoảng thời gian đó,bên cạnh Phan Cự Giải lúc nào cũng có một tách cà phê đều đặn mỗi buổi dù cho chính người pha cũng bận rộn chẳng khác gì hắn.
"Cạch"
Một tách cà phê được đặt xuống.
Không cần nhìn,Phan Cự Giải cũng biết đó là ai. Từ Ma Kết - người thanh mai trúc mã cũng như là vị hôn phu của hắn.
Phan Cự Giải mỉm cười vui vẻ,chỉnh tư thế ngồi của bản thân cho ngay ngắn rồi dang tay ra, nhìn người đối diện như đang chờ gì đó.
Cả hai người nhìn nhau thật nhau mà chẳng nói gì. Bầu không khí bất chợt có hơi ngượng ngạo.
"Khụ-"
Từ Ma Kết khẽ ho nhẹ, y biết rõ hắn muốn gì nhưng lại giả vờ ngây ngô không hiểu. Vừa xoay người rời đi đã bị một lực tay kéo về.
Một động tác dứt khoát,Từ Ma Kết đã ngồi gọn trong lòng Phan Cự Giải không một chút dư thừa.
"Cái tên này!? Buông ra!!"
Từ Ma Kết vùng vẫy muốn thoát ra,lại bị một Phan Cự Giải đang cười khúc khích ôm chặt trong lòng,dụi mặt vào gáy y hít hà mùi hương anh thảo dịu ngọt.
Đúng lúc đó,Phàm Thiên Bình và Tô Bảo Bình vừa hay đi vào. Mắt khẽ liếc qua rồi buông lời.
"Tao với mày lựa không đúng lúc để vào rồi,ăn ngay một nồi cẩu lương."
"Xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí của đôi phu phu mặn nồng nha~"
"Lần sau mà tình tứ thì hai người nên vào phòng riêng mà đóng cửa tắt đèn đi cho nhanh."
"Lát thành viên mới đến tôi gọi cho,yên tâm."
Y nhìn Phàm Thiên Bình và Tô Bảo Bình cứ luyên thuyên không ngừng rồi lại nhìn sang bản mặt thoả mãn của Phan Cự Giải bằng đôi mắt cá chết đầy chán nản,Từ Ma Kết cảm thấy quá phiền để bận tâm hai đứa nhóc đó và quá lười để phản kháng với tên Phan Cự Giải này.
Đành buông xuôi mặt kệ tất cả,đỡ phải tốn sức chi cho mệt thân. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu cả hai công khai ôm ấp như vậy.
"Ting Ting"
Âm thanh chuông điện thoại vang lên. Là thông báo tin nhắn của Phan Cự Giải nhưng hắn bây giờ lại không mảy may quan tâm.
Từ Ma Kết thở dài nhìn hắn, sau đó rất tự nhiên mà cầm điện thoại hắn lên, mở khoá bằng dấu vân tay của mình.
"Đám người Yết Sư về đến rồi."
" Mau ra mở cửa đi."
"Không đi đâu.. "
Phan Cự Giải cất giọng làm nũng,bây giờ hắn đang rất thoải mái tận hưởng cảm giác được "sạc pin" không muốn phải buông Từ Ma Kết ra chỉ để đi mở cửa cho đám người kia.
Máu nóng trong người Từ Ma Kết dâng lên,hận muốn đấm cho Phan Cự Giải một cú cho hả lòng hả dạ.
Nhưng vận may của Phan Cự Giải thật lớn,ngay lúc Từ Ma Kết chuẩn bị ra tay. Đã bị một giọng nói từ phía sau làm khựng lại.
"Hay là để em đi mở cửa thay cho, được không ạ? "
Là Hứa Nhân Mã.
Cậu ấy nói với đôi mắt sáng rực mong chờ. Điều này cũng dễ hiểu,vì từ lúc biết trọ có thêm thành viên mới,Hứa Nhân Mã là người háo hức được gặp họ nhất.
"Được rồi,vậy nhờ em đi thay Cự Giải nhé."
"Dạ! Em đi đây."
Hứa Nhân Mã như đã chờ câu này từ lâu,sau khi nghe liền rời đi trong tức khắc.
Một lúc sau đã có mặt ở cổng chính của nhà trọ.
Lạch cạch vài tiếng cánh cửa nhanh chóng mở ra. Hứa Nhân Mã nở một nụ cười tươi tắn,đôi mắt dịu dàng khẽ híp lại,giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
"Mừng mọi người đã về."
Trước mắt Hứa Nhân Mã là bốn người anh em nhà họ Hà.
Hà Thiên Yết trên tay là mấy cây lau nhà mới toanh còn chưa bốc vỏ,trên bọc có in hàng chữ "Siêu chắc chắn,tuyệt đối bền bỉ" thấy vậy,Hứa Nhân Mã chỉ cười thầm.
Mong là nó thật sự chắc chắn để có thể sống sót thật lâu.
Nối đoạn,Hứa Nhân Mã nhìn sang bên cạnh. Nơi hai cậu nhóc trông nhỏ người hơn đang đứng, trông giống hệt nhau. Nhưng nếu nhìn kĩ,vẫn có thể phân biệt được.
Người bên trái nét mặt hiền hoà mỉm cười nhẹ rồi khẽ gật đầu như đang chào,mái tóc đen ngắn được chải gọn tươm tất. Toát lên cảm giác dễ gần,đáng tin cậy.
Còn người bên phải trông nhỏ con hơn một chút,chắc là người em trai trong cặp sinh đôi,cậu ta nép mình đứng phía sau anh trai mà nhìn chằm chằm Hứa Nhân Mã đầy cảnh giác,khác hẳn với vẻ thân thiện dễ mến của người kia.
Còn chưa kịp để Hứa Nhân Mã lên tiếng chào hỏi,đã thấy Hà Sư Tử tiến lại gần,đưa ra một hộp bánh nhỏ được gói rất kĩ,lại trông rất đáng yêu.
"Bánh của anh mua cho em đây."
"A,dạ em cảm ơn anh."
Hứa Nhân Mã nhanh chóng đón lấy,cậu nhìn vào bên trong hộp là loại bánh tiramisu chanh mà cậu thích,môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Lúc ấy,Hà Sư Tử mới thầm thở phào,hài lòng với công sức đã bỏ ra.
Không uổng công mình lựa suốt cả 1 tiếng.
Em ấy thích bánh này,vậy lần sau mình sẽ tự làm cho em ấy ăn nữa.
Hứa Nhân Mã ôm hộp bánh vào lòng một cách trân trọng. Tiếp đó liền dang tay,mời tất cả vào.
"Mọi người đi đường chắc đã mệt rồi,chúng ta mau vào thôi"
"Để anh tự giới thiệu một chút,anh là Hứa Nhân Mã sinh viên năm tư ngành tâm lý học."
"Chào mừng hai đứa đến nhà trọ nha! "
Hứa Nhân Mã niềm nở,mỉm cười chào đón hai anh em.
Ngay sau đó,Hà Song Ngư liền cúi người,tay đặt lên ngực tự giới thiệu rồi hướng mắt sang bên cạnh,Hà Kim Ngưu cũng hiểu ý khẽ cúi người theo.
"Em chào anh,em là Hà Song Ngư sinh viên năm hai ngành Y. Còn đây là em trai của em, Hà Kim Ngưu,thằng bé học ngành Hội Hoạ."
"Xin chào."
"Cảm ơn anh đã chào đón tụi em ạ."
Hứa Nhân Mã nhìn hai anh em nhà nọ,khẽ thở dài cảm thán trong lòng.
Thằng bé Song Ngư giới thiệu trang trọng quá..làm mình có cảm giác xa cách.
Còn Kim Ngưu thì hình như không quan tâm đến việc làm quen cho lắm..
Làm thân với hai đứa này kiểu gì đây..?
Vốn dĩ,bản thân Hứa Nhân Mã là người khá thoải mái và thân thiện với mọi người. Cậu ấy không quen với kiểu giữ khoảng cách thế này. Hứa Nhân Mã thật lòng muốn thân thiết hơn với Hà Song Ngư và Hà Kim Ngưu.
Nhưng thật khó xử cho Hứa Nhân Mã,một người thì lịch sự,một người thì cảnh giác.
Hết cách,Hứa Nhân Mã bèn lấy ra thứ đã chuẩn bị từ trước để dành cho những trường hợp như thế này.
"Hai đứa có muốn ăn chút kẹo vặt không? "
Hứa Nhân Mã đột nhiên hỏi,tay thì mò mẫm trong túi lấy ra một hộp kẹo đủ loại sắc màu,lớn nhỏ.
"Kẹo ạ..?"
"Ừm! Anh chuẩn bị cho hai đứa ấy,xem như quà gặp mặt cũng được."
"Như vậy cũng được sao ạ? Em chẳng có gì để tặng lại cả.."
"Vã lại.. Ngưu không ăn được quá nhiều đồ ngọt ạ.."
Mắt thấy Hà Song Ngư đang có ý muốn từ chối,Hứa Nhân Mã lập tức đánh phủ đầu ngăn lại.
"Đừng lo nè,anh đã hỏi Yết từ trước nên đã chuẩn bị cả loại siêu siêu ít đường luôn! "
"Anh Sư và Yết cũng ăn cùng luôn nhé?"
Hứa Nhân Mã quay sang hai người còn lại,lén nháy mắt ra hiệu. Hà Thiên Yết lập tức hiểu,liền vươn tay tự nhiên bóc lấy vài viên kẹo cực kì ngọt ra ăn. Bên cạnh,Hà Sư Tử khẽ nhíu mày nhắc nhở.
"Ngày nào cũng ăn cả tấn đường,chúc mày sớm bị tiểu đường rồi biến cho khuất mắt tao."
"Ấy thôi anh ơi..đừng nói vậy mà."
Hứa Nhân Mã toát mồ hôi với cái mỏ của Hà Sư Tử,rõ là lo lắng cho em họ mà miệng thì độc thế không biết.
Đành vậy,để có cái mỏ này bớt độc thì cậu phải ra tay rồi
Nói rồi,Hứa Nhân Mã cũng lấy ra vài viên kẹo,bóc vỏ sẵn rồi đưa sang cho Hà Sư Tử.
"Anh cũng ăn nhé?"
Hà Sư Tử không thể chịu được cám dỗ,mặt tỏ vẻ không thích nhưng tay thì ngoan ngoãn cầm lấy kẹo bỏ vào miệng.
Dỗ xong Hà Sư Tử,Hứa Nhân Mã liền quay sang cặp sinh đôi định đưa cho họ mấy viên kẹo thì bắt gặp cảnh tượng,em nói anh nghe,thì thì thầm thầm trong có vẻ kín đáo nhưng một tai Hứa Nhân Mã vẫn nghe rõ rành mạch từng chữ.
"Anh,ông Sư Tử vậy mà ăn đồ người khác đưa kìa, ổng dính ngải rồi hả anh."
"Còn cái biểu cảm tsundere đó là sao? Nhìn ổng như thiếu nữ tuổi hồng lần đầu yêu đương ấy,khoái gần chết mà tỏ ra không thích."
"Cả ông Yết nữa,chẳng hiểu nổi sao anh ta có thể tiêu thụ được đống đường đó mà thân hình vẫn cân đối thế? "
"Hay hôm nào anh mổ xẻ anh ta ra xem thử đi."
"Thôi nào Ngưu..đừng nói các anh ấy vậy chứ."
" Nhưng mà anh sẽ cân nhắc đề nghị của em,anh cũng thắc mắc sao cơ thể anh Yết lại có thể xử lý nổi cả đống glucose như thế."
"Hay làm liền bây giờ luôn không anh? "
Hà Kim Ngưu tuy hỏi nhưng cơ thể đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế để kết hợp cùng Hà Song Ngư đè anh trai thân yêu Hà Thiên Yết ra "phẫu thuật khám phá nội tạng".
Nghe tới ý định điên rồ đó,Hứa Nhân Mã đã hoảng hồn vội vã nhét kẹo vào tay cả hai để đánh lạc hướng.
"H-hai đứa!! Ăn..ăn kẹo nhé.."
"A..vâng,em cảm ơn ạ."
Hà Song Ngư cũng chẳng còn lý do gì để từ chối nữa,nhanh chóng nhận lấy kẹo từ Hứa Nhân Mã. Hà Kim Ngưu thấy anh trai đã nhận, cũng ngoan ngoãn nhận theo còn lí nhí cất lời cảm ơn.
"Phù..."
Hứa Nhân Mã khẽ thở phào nhẹ nhõm như trút được nỗi lo. Sau khi làm quen xong thì Hứa Nhân Mã định đưa cả nhóm vào thì từ bên trong. Đã có hai người không đợi nổi mà chạy ra hối thúc.
"Anh Mã đón người hay bắt người vậy? Đợi mãi vẫn chưa thấy quay lại."
"Ủa-"
Tô Bảo Bình sững người,phát hiện ra hai gương mặt vô cùng quen thuộc.
Phía sau,Phàm Thiên Bình vừa đi tới cũng kinh ngạc không kém,thốt lên.
"Ơ,hai anh em Song Ngư Kim Ngưu nè? "
Nghe thấy có người gọi tên mình,cả hai nương theo âm thanh mà nhìn lên.
Vừa chạm mắt,Hà Kim Ngưu đã nhận ra kẻ thù truyền kiếp của mình.
Phàm Thiên Bình.
Phàm Thiên Bình giật mình như vừa bị điểm tên,cơ thể đột nhiên cảm thấy rợn rợn,sóng lưng lạnh toát mà chẳng rõ nguyên do..
À không..nhìn cái khí thế phừng phực lửa hận thù như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì Phàm Thiên Bình nghĩ mình biết tại sao rồi.
"B-bé Ngưu..lâu không gặp em ha.."
Phàm Thiên Bình cảm nhận được ánh mắt như muốn đâm thủng mình của Hà Kim Ngưu liền cười gượng,ráng nặng ra một nụ cười " bình thường ".
Nhưng dường như Hà Kim Ngưu chẳng để tâm mấy. Chỉ quay sang anh trai Song Ngư của mình,bàn tay đang níu áo anh siết chặt hơn,khẽ hỏi bằng chất giọng kìm nén.
"Anh."
"Em đánh chết anh ta được không?"
Tới lượt Hà Song Ngư giật mình,dù cậu biết em trai mình là người thù dai nhưng không ngờ đến tận bây giờ vẫn còn mãnh liệt đến thế.
"Không được!!"
Hà Song Ngư lập tức phản đối,Hứa Nhân Mã bên này thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
Mấy đứa Thiên Bình quen cặp sinh đôi từ trước à?
Tô Bảo Bình chơi với Phàm Thiên Bình lâu nay,tất nhiên là biết chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra đã nhanh chóng thừa cơ hội chạy đến bên cạnh Hà Song Ngư rồi.
Hà Thiên Yết như đã đoán được viễn cảnh này từ trước,không biết móc từ đâu ra chiếc máy quay phim đời mới,siêu nhỏ gọn tiện lợi để quay lại cảnh hay hiếm có này,bán lại video này chắc cũng bộn tiền.
Haha,lựa chọn mang theo máy quay phim quả nhiên không vô ích.
Hà Sư Tử thì thể hiện lý trí của người lớn nhất trong đám, không ủng hộ,không quay video,không đứng nhìn. Với gương mặt nghiêm túc,anh nhấn gọi 115.
Trở lại phía Hà Kim Ngưu,dù anh trai đã phản đối,cậu cũng không chịu thua mà tiếp tục nài nỉ.
"Vậy..cho em vả anh ta vài cái..?"
"Không được. "
"Cắn nát mặt anh ta thì sao?"
"Càng không,anh vẫn chưa mắng em chuyện lúc nãy em cắn anh Yết đấy nhé."
"Hừ.."
Hà Kim Ngưu phụng phịu phồng má,cuối cùng đưa ra biện pháp trả thù " nhẹ " nhất theo suy nghĩ của cậu.
" Vậy thì cho em xé rách quần anh ta đi."
"Ừm,cái này thì được. "
"HÃ!?"
-----
Đừng hỏi tại sao tui cắt ngang không viết tiếp
Đủ KPI rồi hehe😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co