Chap 12: Thăm dò
Sau khi chia tay Thiên Yết và Xử Nữ ở công ty, Thiên Bình đã một mình lái xe đến căn cứ được ghi trong thư mời của chính phủ. Con đường duy nhất dẫn vào căn cứ quân sự đó nằm biệt lập trong một khu vực rừng núi, những hàng cây cao vút che khuất tầm nhìn hai bên, chỉ có thể thấy viện nghiên cứu Phục Minh trên đỉnh núi phía bên trái. Khi anh chạy đến cuối con đường, một khối kiến trúc khổng lồ dân dần lộ ra với cánh cổng lớn đang đóng kín, ngay phía trên là cả một hệ thống giám sát dày đặc cùng hàng rào điện cao thế dạy dọc bờ tường. Thiên Bình quan sát cẩn thận, anh cảm thấy nơi này giống như được cải tạo lại để chuẩn bị cho một thảm họa mà thế giới bên ngoài chưa biết đến hơn là một căn cứ quân sự thông thường.
Thiên Bình bước xuống xe muốn tiến lại gần cửa để tìm cách gọi người bên trong, nhưng chưa kịp để anh đến gần thì cánh cửa đã mở ra. Một người đàn ông mang quân hàm Trung tá bước tới, Thiên Bình biết người này. Hắn ta tên Vương Hạo, là con trai của ông Vương Kiến Quốc - Bộ trưởng Khoa học và An ninh quốc gia và cũng là người đứng đầu căn cứ này, dù khoác trên người bộ quân phục oai nghiêm nhưng vẫn không thể giấu nổi bản chất của một công tử ăn chơi trác táng.
Ai trong giới chính trị hay tài phiệt cũng thừa biết ông Vương Kiến Quốc đã dùng quyền thế đưa đứa con trai vô dụng này vào căn cứ quân sự để răn đe và dạy dỗ dưới trướng ông ta, đồng thời biến hắn thành một quân cờ giữ chức cao nhằm củng cố phe cánh của mình trong quân đội.
Vương Hạo tiến lại gần Thiên Bình với nở nụ cười giả tạo, hắn đưa tay ra chào hỏi một cách thân mật.
"Luật sư Thiên Bình, nghe danh đại luật sư đã lâu, hôm nay mới hân hạnh được gặp"
Thiên Bình mỉm cười lịch sự bắt tay hắn: "Trung tá quá khen, trong tình cảnh hỗn loạn này, nhận được sự che chở của quân đội là vinh hạnh của tôi"
Ánh mắt Vương Hạo đảo ra sau lưng Thiên Bình, nhìn chiếc xe trống không thì gương mặt hắn khẽ biến sắc.
"Ồ? Chỉ có một mình anh đến thôi sao? trong thư mời có ghi rõ ba mẹ cùng em trai anh cũng được hoan nghênh mà"
Thiên Bình đáp lại với thái độ nhã nhặn, cũng không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào dù trong đầu anh đã nắm được sơ hở này của đối phương. Việc hắn nắm rõ từng thành viên trong gia đình anh chứng tỏ phía quân đội đã âm thầm điều tra vô cùng kỹ lưỡng về lý lịch của những vị khách được mời.
"Gia đình tôi có chút việc riêng cần xử lý, sau khi xong xuôi tôi sẽ đón họ sẽ đến sau"
Khi nghe vậy Vương Hạo chỉ hừ nhẹ trong cổ họng rồi hắn ra hiệu cho một người lính đứng trong hàng ngũ phía sau tiến lại gần, vừa dặn dò cậu ta vừa quay đầu nhắc nhở Thiên Bình.
"Cậu đưa luật sư Thiên Bình lên phòng đã được sắp xếp. À, trước khi đi thì phiền anh giao lại điện thoại và để bên phía chúng tôi kiểm tra hành lý theo quy định của căn cứ. Việc này để đảm bảo tính chất bảo mật tuyệt đối của căn cứ nên điện thoại sẽ được hoàn trả sau 24 tiếng"
Thiên Bình không phản đối, thoải mái để họ lục soát vali và nộp ra một chiếc điện thoại giả. Anh đã đoán trước được điều này nên cũng đã có chuẩn bị trước, những thiết bị tinh vi mà anh mang theo đều là công nghệ nội bộ của Tập đoàn Khải Quang. Đến chính phủ còn phải e dè công nghệ của Khải Quang đến sáu phần, thì những đợt kiểm tra bằng mắt thường hay máy quét phổ thông của đám lính này hoàn toàn vô dụng.
Sau khi vượt qua trạm kiểm soát và gửi xe xong, Thiên Bình theo chân người lính trẻ đi sâu vào trong, trên đường đi anh cố tình bước chậm để quan sát cẩn thận và ghi nhớ từng khu vực. Thế nhưng người lính trẻ kia lại bước đi rất nhanh, cậu ta cúi gằm mặt lại không nói lời nào. Thậm chí Thiên Bình có thử gợi chuyện vài lần nhưng cậu ta cũng chỉ ậm ừ lảng tránh, nhìn tấm lưng run rẩy đó anh nhận ra được cậu ta đang sợ, nhưng sợ cái gì mới được...
Cuối cùng cũng đã đến căn phòng sắp xếp cho Thiên Bình, nó nằm ở tầng 5 của một tòa cách khá xa cổng chính, tách biệt hoàn toàn với khu sinh hoạt chung và hầm gửi xe. Anh tiến tới cửa sổ duy nhất trong phòng nhìn thử thì thấy chỉ toàn rừng rậm, nơi này dường như là tòa nhà cuối cùng trong căn cứ nên nằm sát bờ tường hướng ra rừng, từ góc độ này hoàn toàn không thể quan sát được bất cứ hoạt động nào bên trong khu quân sự.
Từ lúc bước vào căn phòng Thiên Bình đã nhận ra được những camera ẩn giấu kín. Tuy nhiên, anh vẫn giả vờ như không biết mà thong thả cất dọn đồ đạc vào tủ rồi vui vẻ quay sang hỏi thăm người lính trẻ:
"Cậu em, cách phân chia phòng ốc ở căn cứ này lạ nhỉ? Tòa nhà này có vẻ khá vắng vẻ, hay là vì nằm sát rừng rú âm u quá nên mọi người sợ mà đổi sang tòa khác hết rồi sao? haha"
Người lính trẻ giật mình, cúi gằm mặt xuống cố gắng né tránh ánh mắt của Thiên Bình: "Dạ...dạ, là lệnh cấp trên sắp xếp ạ. Tôi... tôi không biết gì hết"
Thiên Bình thu trọn phản ứng hoảng hốt đó vào tầm mắt, sự sợ hãi của cậu ta càng củng cố thêm những nghi vấn trong lòng anh. Đúng lúc này, từ chiếc bộ đàm dắt vang lên tiếng rè rè cùng một chuỗi mật lệnh, cậu ta luống cuống chào anh một tiếng rồi vội vã tháo chạy ra ngoài như muốn thoát khỏi phòng ngay lập tức.
Thiên Bình đứng lên quan sát cẩn thận căn phòng một lần nữa, khung sắt bảo vệ cửa sổ ở đây dày một cách bất thường, giống như một chiếc lồng giam lỏng, lại không thể quan sát được gì từ trong phòng. "Họ xếp mình ở đây che mắt sao?" Anh thầm nghĩ rồi quyết định rời phòng đi thăm quan, khi nãy trên đường đi anh chú ý thấy một khu sảnh lớn đang có rất đông người tụ tập, có lẽ đó là nơi tốt nhất để bắt đầu thăm dò tình hình.
Thiên Bình vừa bước đến khu sảnh lớn thì hàng chục ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh, không gian đang ồn ào bỗng dưng im bặt. Anh đảo mắt nhìn một lượt, thầm đánh giá "Toàn là người trẻ tuổi không quá 25, 26"
"Ôi, luật sư Văn! Không ngờ lại được gặp ngài ở đây!" Một thanh niên khoảng 22 tuổi, ăn mặc sành điệu bước nhanh tới, vồn vã bắt tay. Cậu ta giới thiệu mình là Viên Kiệt, là một doanh nhân nhưng Thiên Bình biết đây một vị thiếu gia khét tiếng chuyên tổ chức các cuộc ăn chơi, tụ họp của giới tài phiệt.
Anh nở nụ cười thương hiệu, nhã nhặn đáp: "Chào cậu Viên Kiệt, cứ gọi tôi là anh được rồi, đừng khách sáo"
Thấy vị luật sư danh tiếng lẫy lừng quốc tế lại vô cùng thân thiện và dễ gần, đám cậu ấm cô chiêu lập tức vây quanh để bắt chuyện làm quen. Một cô tiểu thư trong số đó tò mò lên tiếng thắc mắc.
"Anh Thiên Bình mà cũng ở khu này á? Em tưởng anh đáng lẽ phải ở khu trung tâm với cha mẹ tụi em chứ?"
Thiên Bình bắt được trọng tâm liền khéo léo dò hỏi: "Ở đây chia khu như thế nào vậy em, anh mới đến mà người dẫn đường có việc nên đi trước, nên anh chỉ tự đi dạo vòng quanh thôi chưa nắm rõ lắm"
Thấy có đề tài để tiếp chuyện, những người ở đây nhao nhao kể hết mọi thứ cho anh nghe. Từ những lời kể của đám thanh niên, Thiên Bình nhanh chóng thu thập được thông tin là khu căn cứ này đã tách biệt hoàn toàn người già, người trẻ và những người trụ cột nắm quyền hành của các gia tộc ra các khu riêng biệt. Lý do quân đội đưa ra là để "dễ bề chăm sóc và quản lý", đám thanh niên ngây thơ này vẫn không hề mảy may nghi ngờ gì vì tiện ích ở đây cứ như dịch vụ khách sạn 5 sao nên họ không mấy bận tâm.
Nghĩ cũng đúng, nơi này hoàn toàn không có dáng vẻ khắc nghiệt của một căn cứ quân sự gì cả, nó cứ như một khu nghỉ dưỡng có đầy đủ các thiết bị tân tiến hiện đại nhất. Có thể thấy được căn cứ này được vận hành bằng một nguồn tài chính khổng lồ, đang chìm trong suy nghĩ giữa đám người vẫn đang kể lể thì một bàn tay kéo nhẹ góc áo anh. Đó là một cô gái xinh đẹp, má cô ửng hồng đầy thẹn thùng khi đối diện với anh. Cô lúng túng buông tay áo anh ra, ngượng ngùng hỏi.
"Anh Thiên Bình mới tới...vậy anh đã xem đoạn video chưa?"
"Video gì thế em? Anh mới cất đồ đạc xong là đi xuống đây ngay, vẫn chưa kịp xem gì cả" Thiên Bình khéo léo phủ nhận để tránh bị nghi ngờ là đang đi dò la thông tin.
"Để em dẫn anh đi xem! Đi hướng này nè anh!" Viên Kiệt lúc này hăng hái kéo tay anh đi, đám thanh niên còn lại cũng nhao nhao đòi đi theo để có cơ hội tiếp cận Thiên Bình.
Họ kéo nhau đến một phòng họp lớn có sức chứa hơn trăm người, ben trong trang bị một màn hình lớn. Có ba người lính đang thu dọn thiết bị, trong đó có cả người lính trẻ lúc nãy dẫn đường cho Thiên Bình.
"Này, mở đoạn video đó cho anh Thiên Bình xem đi!" Viên Kiệt hống hách ra lệnh.
Mấy người lính khó xử cúi đầu: "Thưa cậu Viên, đây là lệnh bảo mật của cấp trên, tụi tôi không được phép..."
"Cấp trên cái gì? Mấy người có biết cha tôi là ai không? Tụi tôi được chính phủ đích thân mời tới đây đó!" Đám thiếu gia bắt đầu giở giọng hăm dọa để ra oai trước mặt Thiên Bình, bị chèn ép quá mức, người lính trẻ đành run rẩy bấm nút khởi động màn hình.
Đoạn video được bật lên, Thiên Bình chăm chú dõi theo rồi dần dần gương mặt anh cứng lại, dù là một người làm việc trong thế giới ngầm mafia đầy máu me nhưng anh cũng phải sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trong video. Khung cảnh kinh dị tột cùng diễn ra tại một viện nghiên cứu, anh nhận ra ngay lập tức đó là Viện nghiên cứu Phục Minh của Ma Kết. Những con người điên cuồng cắn xé nhau, máu thịt vương vãi, tiếng gào rú man dại dù cách một lớp màn hình vẫn khiến người xem nổi da gà.
RẦM!
Khi tất cả mọi người đang chăm chú xem thì cánh cửa phòng họp đột nhiên bị đạp tung. Vương Hạo hùng hổ xông vào, mặt hắn đỏ gay vì giận dữ, quát lớn: "Má nó! Đứa nào cho phép tụi mày mở cái này? Tắt ngay cho tao!!"
Đám lính lúi húi tắt màn hình rồi cúi đầu chịu trận. Chưa hả giận, Vương Hạo điên tiết lao tới thẳng tay đấm đá túi bụi vào người ba cậu lính trẻ. Hành động bạo lực dã man của hắn lập tức vấp phải sự phẫn nộ của đám thiếu gia tiểu thư có mặt tại đó. Cậy thế lực gia tộc chống lưng phía sau, họ không hề kiêng dè một Trung tá hữu danh vô thực như Vương Hạo mà đồng loạt đứng dậy cãi tay đôi với hắn, điều này khiến cả phòng họp hỗn loạn như cái chợ. Vương Hạo dù ngông cuồng nhưng không dám động tay động chân, hắn không muốn đắc tội với tất cả các thế lực đứng sau đám người này, mặt hắn xám ngoét đi vì tức tối.
"Đủ rồi"
Lúc này một giọng nói đầy uy lực vang lên từ cửa, bước vào là Vương Triệt, anh trai của Vương Hạo, anh ta mang quân hàm Trung tướng. Sự xuất hiện của người này khiến đám đông im bặt vì kiêng dè.
Vương Triệt liếc nhìn em trai mình một cái đầy cảnh cáo, rồi quay sang nghiêm nghị trấn an mọi người.
"Thành thật xin lỗi các vị, em trai tôi tính khí nóng nảy. Nhưng quân đội hiện tại đã cấm phát tán video này là vì an ninh quốc gia, tránh gây hoảng loạn, mong mọi người thông cảm"
Thiên Bình lúc này mới đứng ra giảng hòa đôi bên: "Trung tướng nói phải, chuyện này là lỗi của tôi. Tôi mới đến nên mọi người ở đây chỉ có ý tốt muốn giúp tôi biết sự thật mà thôi, hoàn toàn không biết có quy định mới nên mới xảy ra hiểu lầm không đáng có này"
Sau đó Thiên Bình lấy giấy bút trong túi áo ra ghi số điện thoại cá nhân đưa cho Vương Triệt: "Tôi là người có lỗi lớn nhất. Hiện tại không có điện thoại ở đây nên tôi đành ghi ra giấy, đây là số cá nhân của tôi, nếu có vấn đề gì cần bồi thường tổn thất cho quân đội, Trung tướng cứ liên hệ, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm"
Vương Triệt khẽ nheo mắt nhìn mảnh giấy, dù khó chịu nhưng vẫn nhận lấy với gương mặt không cảm xúc. Viên Kiệt thấy vậy cũng nhanh nhảu tiến lên xin số điện thoại của Thiên Bình để giữ mối quan hệ, đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán ồn ào trở lại. Nhận thấy tình hình đã được dẹp yên, Vương Triệt lạnh lùng ra lệnh giải tán phòng họp, đuổi khéo mọi người quay về phòng nghỉ ngơi.
Thiên Bình dẫn đầu đám đông đi ra ngoài, khi đi ngang qua ba người lính đang chật vật, anh nhẹ nhàng dìu cậu lính dẫn đương khi nãy của mình lên rồi quay sang hỏi ý kiến của Vương Triệt.
"Mấy cậu lính này vì tôi mà bị vạ lây, tôi thấy áy náy quá. Ngài Trung tướng cho tôi dìu họ xuống y tế trước nhé"
Mọi người liền tranh nhau phụ Thiên Bình, mỗi người một bên dìu ba người lính đi theo anh, cánh cửa phòng họp nặng nề đóng sập lại.
BỐP!!
Vương Triệt thẳng tay tát mạnh vào đầu Vương Hạo một cú trời giáng. Vương Hạo ôm đầu, tuy sợ anh trai nhưng bản tính lì lợm, ngông cuồng vẫn khiến hắn lầm bầm.
"Anh đánh em làm gì? Cái đám rác rưởi đó dám láo xược với em..."
"Mày là đồ ngu!" Vương Triệt gằn giọng, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn: "Mày không nhịn được một chút à? Chỉ còn vài tiếng nữa thôi khi cha phá hủy cái viện nghiên cứu đó và nắm trọn quyền điều khiển lũ xác sống trong tay, thì cái đám tiểu thư công tử ngoài kia, cùng với cả dòng họ của tụi nó, đều phải quỳ rạp dưới chân anh em mình mà liếm giày van xin thôi! Mày làm lớn chuyện bây giờ, lỡ có gì bất trắc phá hỏng kế hoạch thì mười cái đầu của mày không đủ cho cha chặt đâu!"
Nghe đến đây, Vương Hạo bỗng khựng lại, rồi gã bật ra nụ cười khùng khục đầy tởm lợm. Hắn vênh váo ngồi phịch xuống ghế, giọng điệu tràn ngập sự đê tiện.
"Hahaha, phải rồi! sau khi san phẳng cái viện nghiên cứu đó thì lũ đồng bọn của thằng Thiên Bình rồi sẽ chết banh thây hết. Đến lúc cha tìm thấy 'thứ đó' rồi thì em sẽ tự tay lột da thằng Thiên Bình, bắt nó trả giá gấp trăm lần vì cái thái độ ra vẻ thanh cao ngày hôm nay của nó"
Vương Triệt hắng giọng, lạnh lùng nhắc nhở: "Tốt nhất mày đừng có oang oang cái miệng ra ngoài, thằng Ma Kết sẽ là đứa gánh mọi tội danh, còn Kim Ngưu coi như nó tự chui đầu vào rọ đi. Đáng lý ra nó phải đến đây để làm con tin nắm thóp thằng Thiên Yết, nhưng nếu số nó đã tận thì cứ cho cả hai anh em nhà nó chết hết đi"
Vương Hạo gác hai chân lên bàn, nhổ một ngụm nước bọt xuống sàn rồi bồi thêm một câu với chất giọng đầy thú tính.
"Biết rồi biết rồi, à suýt nữa thì quên, còn cả thằng con hoang Bảo Bình nữa chứ. Đúng là thứ phế vật mãi mãi là phế vật, loại tạp chủng rẻ rách! Cho dù có bị biến thành xác sống đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thể làm một con quái vật ra hồn, chỉ biết chui rúc như một con chuột nhắt thối tha. Cha tự tay tiễn nó xuống địa ngục nhanh chóng cùng với lũ quái vật trong viện nghiên cứu đó coi như là ban phát ân huệ cho thằng súc sinh đó rồi!"
Trong căn phòng tràn ngập tiếng cười man rợ của hai anh em họ Vương, báo hiệu một thảm kịch kinh hoàng sắp đổ ập xuống viện Nghiên cứu Phục Minh. Nhưng bọn chúng không hề biết rằng, toàn bộ cuộc hội thoại tàn độc của chúng đã bị Thiên Bình nghe thấy không sót một chữ.
____________________________________________
WATTPAD LẠI LỖI NÊN TUI KHÓ MÀ ĐĂNG CHAP, XIN LỖI MỌI NGƯỜI KHI CỨ ĐĂNG ĐI ĐĂNG LẠI NHƯNG BÊN WATTPAD CỦA SỐP CỨ BẤM VÔ LÀ BÁO LỖI HOÀI NÊN SỐP PHẢI LÀM THEO Ý NÓ XÓA ĐI ĐĂNG LẠI VÀ HIỆN TẠI NÓ CÒN TỰ Ý LÀM MẤT CHAP CỦA SỐP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co