Truyen3h.Co

(12cs/bl)Huân Phong

chap 10

HngMc27

hi mình ngoi lên lại rồi đây😢. Sau hơn 2 tháng ở ẩn thì mình quyết định quay trở lại với tác phẩm này. Mình muốn nói rằng là mình đã rất vui khi vẫn có người nhớ đến mình và tác phẩm này của mình, mặc dù mình vẫn còn nhiều sai sót. Mình rất cảm ơn bạn ý vì điều đó. Mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện tác phẩm này trong thời gian tiếp theo. Cảm ơn các bạn vì đã đọc và ủng hộ tác phẩm của mình.<3<3<3

(thành thật mà nói là sau khi off hai tháng thì mình cũng sắp quên hết mẹ cái cốt truyện rồi=) mình sẽ cố gắng viết sát phần cũ nhất có thể nên nếu có rời rạc thì mong các bạn góp ý cho mình nha mình sẽ cố gắng sửa iu các cậu-)

lên cho các cậu hai cp mình thích nhất trước -)

____________________________________________

-Kim Ngưu: eo chán vãi tớ muốn đi chơi!!

-Ma Kết:... đang học mà 

-Kim Ngưu: thì thế nên mới chán đó! nói gì hữu ích hơn đi!!

-Ma Kết: không học sau này cậu sẽ chết đói đó

-Kim Ngưu: không sợ nếu sau này tớ không kiếm được tiền tớ sẽ đến ăn bám của nhà cậu 

-Ma Kết: đùa à lúc đó tớ sẽ nắm cổ cậu ném ra ngoài

-Kim Ngưu: cậu hắt hủi tớ?!!

-Ma Kết: Không nhưng lỡ sau này tớ không nuôi được cậu thì sao?

-Kim Ngưu: sao lại không nuôi được? cậu sẽ lấy vợ à?

-Ma Kết: không cậu ăn như heo, nuôi không nổi

-Kim Ngưu: cậu đùa à tớ ăn không nhiều như thế!

Ma Kết nghiêng đầu nhìn người đang nổi loạn trước mặt, bình thường cậu không phải là người dễ dàng sao nhãng trong việc học cũng chẳng mấy khi nói chuyện trong giờ như thế này nhưng đối diện với con người trước mặt cậu cũng đành chịu. Cậu thừa nhận cậu không thể từ chối người này. 

-Kim Ngưu: Ma Kết cô gọi cậu lên lau bẳng kìa

Ma kết sững người, đầu chống rỗng, gương mặt cậu thoáng chút bối rối nhưng cơ thể lại phản ứng nhanh hơn, cậu đứng phắt dậy định bước lên thì nhận được ánh mắt tò mò  của cả lớp . À thì ra lại là chò đù của bạn nhỏ.

-Giáo viên: Ma Kết? em đang làm gì vậy?

-  Ma Kết: em nhặt bút cô ạ

-Giáo viên: vậy nhanh lên

-Kim Ngưu: ê nãy mình nghe nhầm bạn thông cảm nha

-Ma Kết: tin bạn thì mình làm chó

________________________________________

Cơn mưa kéo đến không một lời báo trước, chỉ cách đây mấy phút trời vẫn còn nắng gắt vậy mà giờ đây trời tối mịt, những giọt mưa nặng nền rơi xuống va lộp độp vào cửa sổ lớp học, cơn mưa mang theo hơi lạnh lấn át cái nóng oi ả tạo nên một bầu không khí ảm đạp bao trùm cả ngôi trường. Trong lớp học, một nam sinh lớp 11 đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ còn vài phút nữa lớp học buổi chiều sẽ kết thúc nhưng cậu đoán chừng cơn mưa này sẽ không kết thúc nhanh như vậy. 

-Cự Giải: Thiên Bình em có mang ô không?

-Thiên Bình: em còn không biết hôm nay có mưa nữa mà nhưng chắc chú tài xế sẽ mang ô cho chúng ta thôi

-Cự Giải: hay tí nữa em tự về nhé?

-Thiên Bình: mưa to vậy anh định đi đâu?

-Cự Giải: không biết anh chưa muốn về , anh đi thăm mẹ em nói với bố là được

-Thiên Bình: nhưng mưa to lắm đó

-Cự Giải: không sao

Thiên Bình quay đi, đây không phải lần đầu tiên cậu gặp trường hợp như vậy, anh trai cậu vốn là người thất thường, tính cách cũng có chút kỳ quặc nên cậu cũng dần quen với những thay đổi đọt ngột của anh ấy nhưng quả thật vẫn phải nói rằng một người lười như anh ấy mà chịu đi đâu đó trong thời tiết như thế này thì hẳn là anh ấy đang có nhiều tâm trạng.

Không lâu sau đó tiết học kết thúc, đám học sinh nhao nhao nhác đứng kín hành lang, cảnh tượng này của thật có chút hỗn loạn. Cự Giải lách qua đám đông đi về phía bãi đỗ xe của trường, có lẽ do cơ thể cậu khá to cao nên mất một lúc lâu cậu mới lết được ra bai đỗ xe. Lúc này học sinh vẫn còn khá đông, túm tụm lại ồn ào và chật chội, cậu đảo mắt một vòng cố tìm một hình bóng quen thuộc.

-Thiên Yết:?!

-Thiên Yết: Cự Giải? sao anh ngồi đây?

Nhìn con người vừa mới nhảy lên, ngồi gọn trên yên sau của xe Thiên Yết giật mình đến mức tim suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu hoang mang  nhìn đàn anh của mình người nay giờ vẫn ngồi đó mặt tỉnh bơ không một biểu cảm- à không, nhìn anh ta có vẻ hơi khó chịu, đôi mắt đen láy của anh ta đang xoáy sâu vào cậu, rồi đoạn anh ta quay đi.

-Cự Giải: chở anh đi?

-Thiên Yết: đi đâu cơ?

Cự Giải không để cậu có cơ hội phản ứng, anh ta gạt cậu ra, kéo người về phía trước, cầm tay lái.

-Cự Giải: lên đi

cậu nghe theo, leo lên yên sau tay hơi không tự nhiên mà nắm vào gấu áo của anh. tất nhiên Cự Giải nhận ra chút động tĩnh nhở này của người ngồi phía sau, anh cảm nhận được một chút hơi ấm, chỉ một chút, thâm tâm anh muốn cậu gần thêm một chút nhưng sau cùng vẫn không lên tiếng. Hai người đi qua cổng trường, lướt qua con phố inh ỏi tiếng còi xe, rồi hai người đi đi đến một cánh đồng hoa hướng dương nơi có một tòa biệt thự cổ nằm ngay giữa cánh đồng.

-Thiên Yết: anh đây là đâu?

-Cự Giải: nhà cũ của anh

Hai người bước xuống cả hai đều đã ướt hơn nửa, cơn gió lạnh làm cả hai đều run rẩy. 

-Cự Giải: ở đây không có nhiều người em cứa tự nhiên đi, anh lên gặp mẹ một chút tí anh xuống

Thiên Yết nghe vậy đành gật đầu, cậu không hiểu anh muốn làm gì nhưng cũng không phản đối, cậu chỉ nhẹ nhàng cởi chiếc cáo khoác duy nhất còn khô của mình cho anh

-Thiên Yết: anh mặc đi, em ở đây chờ

____________________________________________________

hết rui bb các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co