Truyen3h.Co

12cs; bl; immergé

¹¹

ann_sbwna

Ban đêm ở các thành phố lớn không quá yên ắng, dù cho thời gian đã về khuya thì nơi đây vẫn còn thưa thớt những gian hàng, cửa tiệm và những phương tiện giao thông đang không ngừng hoạt động.

Tuy vậy, vì đã quá 11 giờ nên xung quanh vẫn rất cô quạnh, người qua lại cũng chỉ lác đác vài mống, tổng thể trông khá thiếu sức sống, mang đậm mùi vị của lối sống đêm khuya.

Ánh đèn đường le lói cùng những chùm sáng yếu ớt hắt ra từ các gian nhà giúp xua đi phần nào sự âm u, hư ảo của tối muộn.

Hứa Kim Ngưu mệt mỏi xoay vai, bước chân vô lực, loạng choạng bước từng bước về phía cửa khu. Hai mí mắt trên dưới đánh nhau ngày càng kịch liệt, cộng thêm những tràng ngáp dài liên tục tuôn ra như ngầm biểu thị cho cơn buồn ngủ đang không ngừng hành hạ hắn.

Vật vã, cực khổ chống lại cơn buồn ngủ một hồi, cuối cùng Hứa Kim Ngưu cũng thành công bước chân vào thang máy. Ngón tay thon dài nhanh chóng nhấn vào con số quen thuộc, sau đó cả người hắn liền mềm oặt dựa sát vào tay vịn thang máy.

Trong lúc thang máy di chuyển lên trên, đầu óc Hứa Kim Ngưu không kìm được mà vẩn vơ nhớ về cuộc trò chuyện hồi chiều với ba mẹ của hắn. Nói là trò chuyện nhưng thật ra chỉ có ba mẹ hắn càm ràm còn hắn thì vẫn là nghe bên này lọt bên kia.

Cái gì mà muốn đính ước hắn với con gái của đối tác kia chứ? Giờ là thế kỉ nào rồi? Có phải còn ở thời phong kiến đâu mà còn mấy cái phong tục gò bó, cổ hủ này nữa? Với lại còn thằng em của hắn thì sao, nó mới là đứa thích hơp với mấy cái vụ này hơn thì sao không chọn nó đi cho rảnh nợ. Thật sự là càng nghĩ càng bực mình.

Đương lúc hắn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì...

" Ting! "

Tiếng thông báo thanh thúy ngân vang đã kéo đầu óc Hứa Kim Ngưu ra khỏi mớ ý niệm ngổn ngang. Hắn khẽ lắc đầu, cố gắng làm cho những ý nghĩ hỗn tạp kia văng khỏi đầu mình.

Cửa thang máy đã mở, để lộ ra dãy hành lang quen thuộc. Tuy nhiên, khi vừa mới bước về phía trước được ba bước, Hứa Kim Ngưu đã nhận thấy tình hình bất ổn phía đối diện.

Phía cuối hành lang, đối diện cửa nhà hắn, có hai bóng người, một nam một nữ đang đối chọi cực kì gay gắt. Mặc dù cả hai đã cố đè thấp giọng nói nhưng trong không gian vắng vẻ này, tiếng cãi vả vẫn vang lên rất rõ ràng.

Giọng cô gái hơi run rẩy, ẩn chứa một chút âm mũi như đang khóc: " Em xin lỗi. Lúc đó là em không tốt, chúng ta có thể trở lại như trước không? "

Còn giọng của chàng trai mặc dù vẫn rất điềm tĩnh nhưng nếu chú ý kĩ thì vẫn có thể nghe ra được sự mất kiên nhẫn trong đó: " Lỗ tai cô có vấn đề à? Tôi bảo cút đi mà không nghe à? "

"..."

Hứa Kim Ngưu rất ngạc nhiên trước tình cảnh này. Và hắn còn ngạc nhiên hơn nữa là cả hai đều là người mà hắn biết. Một là Trình Bạch Dương - người gắn liền với một trong những kí ức xấu hổ nhất của hắn. Còn một là Chu Ngọc Lan - vợ hụt của em trai hắn.

Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi thì cuối cùng hai người kia cũng đã chú ý tới sự có mặt của một kẻ ngoài lề là hắn.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng dường như đồng tử của Chu Ngọc Lan vừa khẽ co lại khi bắt gặp thân ảnh hắn.

Hứa Kim Ngưu khá bối rối, không biết bản thân nên tiến hay nên lùi trước cái nhìn chằm chặp của hai con người phía trước.

Nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng thì Chu Ngọc Lan đã vội vã xoay người, nhanh chóng bước qua hắn để tiến vào khoang thang máy phía sau, cái thứ mà vẫn đang mở toang do bị nửa cái thân trong ngoài của hắn chặn lại.

Cô ta ngước đôi mắt hoen đỏ vẫn còn vương chút lệ lên nhìn hắn rồi chậm rãi cất tiếng: " Anh này, có thể để cho cái thang máy này hoạt động tiếp được không? "

Nghe thế, Hứa Kim Ngưu nhanh nhẹn rút nửa cái thân còn lại ra khỏi thang máy.

Chu Ngọc Lan khẽ nói một tiếng cảm ơn rồi cũng nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa sắt.

Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng. Hứa Kim Ngưu len lén ngước mắt lên, âm thầm quan sát Trình Bạch Dương. Cậu ta vẫn vậy, vẫn giữ một nét mặt vô cảm nhìn thẳng vào cánh cửa đã khép kín.

Mặc dù vẻ mặt của cậu ta không thay đổi dù chỉ là một chút nhưng Hứa Kim Ngưu có thể cảm nhận được rõ ràng cái ánh mắt đằng đằng sát khí kia.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn nghĩ Trình Bạch Dương đã sớm khoan thủng cái cửa kia cùng con người bên trong luôn rồi.

Qua một lúc hình như Trình Bạch Dương đã bình tĩnh lại. Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Hứa Kim Ngưu rồi nhanh chóng bước vào nhà.

"..."

Hứa Kim Ngưu khẽ thở dài, chậm chạp lết từng bước về phía nhà mình. Tại sao hắn lại dính vào chuyện của người hàng xóm cọc cằn này cơ chứ? Không đúng, tại sao hắn lại ở chung tầng với Trình Bạch Dương cơ chứ? Mà vẫn không đúng, phải là tại sao hắn lại trở thành hàng xóm của Trình Bạch Dương cơ chứ?

"..."

CMN Vũ Nhân Mã!!

●○●○●○●

duongtb -> k.nguuw

duongtb đã gửi lời mời kết bạn đến bạn

k.nguuw:
Đù má (×)
Mới tắm xg ra đã gặp ngay secret (×)
Nãy ngoài hành lang k thấy bản nói j tưởng bản mặc kệ (×)
Ai dè là bản để tg cho mik mặc niệm à? (×)
R h có nên đồng ý k tr😱😱 (×)

Bạn đã đồng ý với lời mời kết bạn của duongtb

Hãy gửi lời chào để bắt đầu trò chuyện nào~

k.nguuw:
....(×)
??? (×)
Cái j vừa mới xảy ra v? (×)
Hnhu mik vừa bấm chấp nhận thì phải(×)
...(×)
Địt mẹ cái tay chó này!! (×)
Có thế mà cx bấm lộn nx thì chặt quách đi cho r!! (×)

duongtb:
Xin chào
Tôi là hàng xóm mới
Phía đối diện nhà cậu
Vì sau này cta sẽ còn chung sống lâu dài nên tôi nt để chào hỏi trc

k.nguuw:
À vâng xin chào
Đũy mịa sượng trân vãi (×)
Hay mai mik chuyển quách đi luôn nhỉ? (×)

duongtb:
À mà nhân tiện thì cta lm quen lại luôn đi
Bỏ qua cái qk đầy xấu hổ kia của cậu

k.nguuw:
...
Cta có thể lm ơn đừng nhắc về nó nx đc k?

duongtb:
K
Vấn đề từ nó mà ra mà

k.nguuw:
Cậu sẽ k đấm tôi chứ?

duongtb:
Tại s cậu nghĩ là tôi sẽ?

k.nguuw:
Thì tại cô gái kia...

duongtb:
À cô gái lúc cậu nằm ăn vạ với tôi ấy hả?

k.nguuw:
Bỏ qua khúc đó đi đc k?

duongtb:
Đừng lo lắng quá
Đó chỉ là ng theo đuổi tôi th

k.nguuw:
K phải bạn gái à?

duongtb:
Tôi đã k yêu đương j từ lúc lên đh r

k.nguuw:
V ng hồi nãy?

duongtb:
Nyc
Bị lm phiền

k.nguuw:
Oh
Đã hiểu👍

duongtb:
V lm quen lại nhé?

k.nguuw:
Như ý cậu th

duongtb:
V thì mong cậu đừng có gặp tôi là chạy nx nhé😉

k.nguuw:
Đừng nhắc nx
Nhục quá >////<

duongtb:
=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co