Truyen3h.Co

[ 12cs_bl ] ✧°My Universe°✧

25 ✮

Hitori_Hikari

"Vậy chúng ta tách ra, cách nhau 2 mét. Em đi trước, anh đi sau. Tránh việc anh lại hiểu lầm là em giả vờ sợ ma để chui vào lòng anh."

"..."

Mạnh miệng nói là thế, nhưng sau đó Kim Ngưu vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn người đằng sau. Một phần là vì sợ bản thân bị lạc và tất nhiên chín phần là sợ ma. Chính vì Kim Ngưu đang rất nỗ lực giải cứu hình tượng của mình nên Ma kết cũng rất nỗ lực nhịn cười.

Lúc này, trăng treo trên cao dần bị mây xám xâm lấn từng khoảng không, để lại những vệt sáng nhạt nhòa rọi xuống hai bóng người lặng lẽ bước trong hành lang gỗ cũ.

Leng keng, leng keng, rồi lại leng keng. Cứ thế, gió thông báo sự hiện diện của mình qua nhịp điệu lắc lư của chiếc chuông dưới mái hiên, và cũng rất tự nhiên, mang theo cả hơi ẩm nồng và mùi cỏ dại bốc lên thay cho lời chúc ngủ ngon khuya khoắt. Rừng im bặt, như thể nó sắp hòa làm một với màn đêm, chỉ để lại nhịp gió gằn từng cơn qua những khe gỗ mục và tiếng sấm trầm u vang vọng từ xa xăm.

Ngay từ ban đầu, Ma Kết đã không nghĩ nhiều. Chẳng cần bận tâm đồng đội là ai, Ma Kết luôn có cách kiến mọi thứ vận hành theo những gì mình muốn. Gợi ý, khuyên nhủ, cảnh cáo, áp chế, kiểm soát hành vi đối phương để đạt được thỏa thuận đều rất dễ dàng với Ma Kết. Trong trường hợp xuất hiện nhân tố bất ngờ, chỉ cần bình tĩnh rồi từ từ giải quyết là xong. Thế cho nên, như nào cũng được, thế nào cũng xong, ai cũng chẳng quan trọng, một hậu bối tuy hơi ngáo nhưng ngoan ngoãn lại càng tốt.

Còn Kim Ngưu, thì lại nghĩ rất nhiều đấy.

Rất nhiều, rất rất nhiều.

────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────

Thiên Bình ấy à, cậu ngồi vào ghế hội trưởng hội sinh viên khi thậm chí còn không biết tại sao mình lại thắng. Bản thân cậu cũng hiểu rằng, mình ba phải và bao đồng thế nào, nhưng lại vẫn cứ đứng ở cái vị trí đòi hỏi việc đưa ra quyết định sáng suốt thế.

Cậu vẫn là nên từ chức đi.

Nghĩ mà xem, ngành cậu chọn là ngành mà cậu đua theo người bạn cùng bàn hồi cấp 3 rồi loay hoay sửa tí, cậu thậm chí còn chẳng hợp làm truyền thông bởi ngay từ ban đầu sự tự tin vốn đã không đứng về phía cậu. Bao giờ cậu cũng đòi hỏi xin ý kiến người khác nhưng sau đó lại chẳng để tai nghe lấy một câu nào, là người đứng ra hòa giải nhưng chẳng bao giờ có thể tự mình giải quyết, đến cả việc từ chối cũng không nói được nhưng sau đó lại làm ra mấy hành động khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm rồi vô tình đẩy họ vào vai xấu. Cậu luôn cố gắng để không phụ lòng bất kì ai nhưng cuối cùng chẳng ai hài lòng cho những hành động của cậu. Thật rườm rà và chẳng có lấy sự tôn trọng người khác. Suy cho cùng, chính ra là còn không tôn trọng chính mình, không hiểu chính bản thân.

Lấy cơ sở gì để đánh giá cậu như vậy?

Lấy hành động của cậu. Không phải xuất thân, ngoại hình, lời nói, thành tựu... đâu, mà là hành động của cậu. Hành động của con người thể hiện rõ nhất bản chất và suy nghĩ của họ. Gia thế có cao to đến đâu, ngoại hình có đẹp đẽ đến nhường nào, lời nói có ngọt ngào hay thô kệch ra sao, kết quả có ở quá khứ hay tương lai, chẳng phải đều quyết định đến hành động sao? Nếu muốn biết sự thật về một ai đó, chỉ cần quan sát hành vi của họ là được.

Song Ngư ấy nhé, nghĩ là như vậy đấy. Và Song Ngư ấy nhé, không thích Thiên Bình lắm đâu.

"Số 825."

Song Ngư và Thiên Bình nhìn nhau.

Hai chị phụ trách bên ban tổ chức thì người bên trái ghi thêm một dòng, người bên phải xóa bớt một dòng. Cuối cùng, người bên trái đưa cho hai cậu nhóc vẫn đang ngơ người một tập danh sách, yêu cầu hai cậu kí tên nhận số.

"Có cần thu lại vé số không ạ?" Song Ngư hỏi.

"Không cần đâu. Em giữ vé để ghi nhận là con số này đã được sử dụng khi làm nhiệm vụ thu thập huy hiệu thôi, tránh tình trạng sinh viên dùng một số làm nhiệm vụ nhiều lần, lấy hết huy hiệu đem bán. Còn báo số thì cứ báo để chốt đồng đội thôi, miễn là báo trước khi tập huấn kết thúc để nhà trường ghi nhận và phát số báo danh cho vào thi."

Sau khi làm thủ tục xong xuôi, nhận danh sách nhiệm vụ, được phổ biến luật và tiêu chí từ người hướng dẫn, Song Ngư và Thiên Bình đều chưa nói với nhau một câu nào.

Thật ra lúc ở hội sinh viên cũng thế, cuộc nói chuyện giữ hai người cũng chỉ vụn vặt vài câu với đề tài công việc rồi kết thúc khi hết việc. Nếu không có việc thì là không có chuyện, nếu có việc thì đi làm việc chứ có chuyện gì? Thiên Bình thì còn nỗ lực thân thiện tí, Song Ngư thì có cái nịt.

Vậy cho nên, Thiên Bình à, dù sao cậu cũng đã sống sót được hai kì tập huấn rồi. Cậu thường trì trệ và ba phải vì cậu muốn xem xét cẩn trọng kĩ lưỡng đúng không? Cậu bị cho là thiếu chính kiến vì cậu cần thiết lập một trật tự hoàn hảo trước khi đưa ra ý kiến đúng không?

Thời gian của cậu có vẻ rất nhiều.

Thế thì, cho dù Song Ngư có bỏ cậu một mình trong rừng ngay nhiệm vụ tuần đêm hiện tại đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ không sao đâu.

Cậu vẫn sẽ bằng mặt mà không bằng lòng, cậu vẫn sẽ tỏ ra niềm nở khi chúng ta bắt gặp nhau, với một nỗi lòng khó chịu và bất lực. Dù sao thì cậu cũng rất sợ người khác ghét mình mà, cậu muốn được lòng tất cả mọi người mà, hãy cứ xứng đáng với cái danh hiệu "hoa hậu thân thiện" nhé.

Thiên Bình ấy à, Song Ngư ấy nhé, không thích cậu lắm đâu.

────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────

Faker2.0 to Deadline
✧22:03✩

Deadline
Không

Faker2.0
?

Deadline
M cấm t chơi bạc
T cấm m chơi người

Faker2.0
(x) Vl?

(x) Sao nó biết hay vậy?

────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────

Vật lý cổ điển có thể dự đoán rất nhiều về thế giới.

Ví dụ: nó có thể cho ta biết thời điểm một quả bóng bi-a va trúng vào quả khác, khoảng cách của quả bóng bị đánh so với vị trí ban đầu, lực tác động lên nó trong quá trình va chạm. Tuy nhiên, khi nhiều quả bóng lăn từ nhiều hướng khác nhau cùng một lúc với quỹ đạo riêng biệt của mỗi quả thì xin chúc mừng! Bạn đã bước vào thế giới của động lực học phi tuyến tính. Và chắc chắn là cũng không phải nói vì ai cũng đều hiểu rằng: chẳng thể dự đoán được chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trên bàn đâu.

Giờ hãy tưởng tượng những quả bóng bi-a này là con người.

Một quả bóng như Thiên Bình có thể sẽ thấy bối rối trong sự hỗn loạn phi tuyến tính này. Với sự xuất hiện của luật lệ và tờ giấy đánh số đặc biệt của đợt tập huấn năm nay, núi Zenith trở thành một cái bàn bi-a hoàn hảo để chơi Straight pool. Và cú va chạm đầu tiên sẽ làm thay đổi quỹ đạo cùng vị trí của hội trưởng hội sinh viên - Lạc Thiên Bình, sẽ được bắt nguồn từ điều kiện ban đầu về Song Ngư - kẻ thích vạch trần bản chất của người khác.

Năm ngoái, nếu Bạch Dương nhớ không nhầm, Song Ngư và một người nữa là hai kẻ duy nhất đỗ trong khi toàn bộ đồng đội trượt. Người kia thì là do gánh cả team và được công nhận sự nỗ lực cá nhân, nên cho đặc cách xét trường hợp đặc biệt. Còn trong trường hợp của Song Ngư... thì là do toàn bộ đội bị ngộ độc, đổi trắng thay đen, chia rẽ nội bộ rồi cuối cùng nhận vinh quang một mình. Thiên thần gánh team gãy cả cánh thì biến thành ác quỷ thôi, chẳng bất ngờ lắm. Bạch Dương lúc ấy không tò mò nhiều, cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ nhớ là Song Ngư đã cười rất tươi.

Giống hệt Bạch Dương bây giờ vậy.

Dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy, trên tấm thảm nhung đỏ trải dài khắp sàn, xung quanh chất đầy tiền bạc và tờ giấy đánh số, phía trước là những cột phỉnh chíp và gương mặt méo mó của kẻ thua cuộc, cùng sảnh rồng trong tay đã được chìa ra ngay ngắn trên bàn.

Thôi thì... chúc may mắn nhé, partner của Song Ngư.


˙✧˖°📷 ⋆。˚꩜
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Muốn lách được luật
Phải hiểu rõ luật (ᇴ‿ฺᇴ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co