38 ✮
Hiện tại là 19 giờ 30 phút.
Kì tập huấn chỉ còn đúng tối nay là kết thúc. Trong đêm cuối này, các thầy cô tuy ngoài mặt vẫn ra sức răn đe thường nhật nhưng thực chất đều ngầm "mắt nhắm mắt mở" cho qua nhiều trường hợp phá lệ của học viên. Không khí vì thế mà vừa hối hả vừa buông thả, tựa như một đoạn điệp khúc cao trào, luyến láy và ngân vang kiêu hãnh trước khi bản giao hưởng kết thúc.
Thiên Yết ngồi giữa đống người chen chúc qua lại, bên tiếng nhạc ồn ào đến nhức óc, dưới ánh đèn quay tít liên hồi, phả lên mặt cậu những vệt sáng đủ sắc màu rồi lại vụt biến trong tích tắc. Mấy hoạt động xã hội kiểu này khiến Thiên Yết thấy khó thở, nhưng bên câu lạc bộ chèo khéo quá mức, cậu từ chối không nổi.
Ngồi bên cạnh cậu là Song Tử, đang nốc rượu liên tục...
Hình như từ nãy đến giờ, tên này uống hơi nhiều thì phải... Tuy rất ít khi làm việc chung, nhưng Thiên Yết biết Song Tử không phải kiểu người sẽ ngồi lì một chỗ thế này. Linh cảm bất an dấy lên, cậu băn khoăn không biết có nên ngăn lại không thì một bàn tay khác dứt khoát vươn tới, giật phăng chai rượu khỏi tay Song Tử.
"Mãi mới tìm được." Thiên Bình cau mày đầy bất lực.
Song Tử bị mất nguồn sống, lập tức mếu máo, nước mắt nước mũi giàn dụa. Cái miệng bắt đầu ngoác ra, chuẩn bị ca một bài sớ vô tận:
"Trời ơi! Số tao nó khổ Thiên Bình à! Tao cảm thấy thế giới này như đang chống lại tao vậy! Tại sao hả? Tại sao!?" Vừa than vãn, Song Tử vừa lảo đảo chộp lấy vai người kia, lắc: "Tao nói cho mày biết..."
Vấn đề ở đây là... "người kia" là Thiên Yết chứ không phải Thiên Bình...
Người bị lắc quá sốc, cả thân hình cứng đờ như gỗ đá; còn kẻ đứng bên cạnh chỉ biết lấy tay che mặt vì xấu hổ. Cảnh tượng ba người rất điện ảnh trong không gian đầy màu sắc của bữa tiệc náo nhiệt. Sợ Thiên Yết khó chịu, Thiên Bình vội vàng đi đến tách Song Tử ra, động tác kéo giật có phần thô bạo nhưng lời nói lại vô cùng nhã nhặn:
"Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều. Nó say quá, phiền cậu rồi. Cậu bỏ qua cho nó nhé, rượu vào thì lời ra mà..."
"Rượu vào thì lời ra?"
Nghe đến đây, tâm trí Thiên Yết bị chớp giật xoẹt một tiếng, cậu sực tỉnh người, đôi mắt vốn đang mông lung bỗng rực sáng.
Thiên Bình vẫn đang dồn hết bình sinh lực để gỡ những ngón tay Song Tử đang bấu chặt lấy áo Thiên Yết, miệng không ngừng phân bua:
"Yes, thằng này lúc bình thường nó đã tăng động rồi, lúc say lại càng kích động hơn. Thường những người hay giấu điều gì trong lòng khi uống rượu thì sẽ như vậy. Tôi thấy nó buồn từ hôm qua rồi mà không nói, nên giờ mới vậy, cậu bỏ qua cho nó nhé."
Thiên Yết không trả lời, cậu lẩm bẩm gì đó nhưng Thiên Bình nghe không rõ. Ở đây quá ồn, thêm cả cái miệng luyên thuyên không ngừng của Song Tử nữa càng ồn hơn. Vài phút sau, Thiên Bình ruốc cuộc cũng gỡ được thằng bạn ra khỏi người kia. Cậu thở phào, quay sang định nói lời xin lỗi lần cuối để chuẩn bị đi về, thì hai bả vai cậu lập tức bị một lực mạnh siết chặt.
Thiên Bình giật mình, chỉ trong tích tắc, trước mắt cậu là khuôn mặt đẹp đến điên đảo của Thiên Yết. Khoảng cách quá gần, khiến cậu choáng ngợp vô cùng. Không gian như bị bóp nghẹt. Tiếng nhạc ồn ào bỗng nhiên lùi xa, chỉ còn lại hơi thở nhẹ và đôi mắt rực sáng cùng ánh nhìn đầy phấn khích của người đối diện.
"Đúng rồi! Rượu vào lời ra! Rượu vào lời ra! Cảm ơn nhé!"
Nói xong, Thiên Yết buông tay, quay ngoắt người. Ngay lập tức cầm theo toàn bộ số rượu mạnh còn sót lại trên bàn rồi đi thẳng ra phía cửa. Dáng cậu khuất dần sau những tấm lưng chen chúc, mất hút vào đêm đen tĩnh mịch bên ngoài.
Thiên Bình chưa kịp hoàng hồn chuyện gì vừa xảy ra thì Song Tử đang ngồi dưới ôm chân cậu bỗng gào lên:
"Mày đừng có đi! Đừng có bỏ tao lại một mình! Huhuhuhu..."
"..."
Tiếng khóc thê lương của Song Tử không hiểu sao lại hòa vào nhịp bass dồn dập của bài nhạc một cách kỳ lạ, tạo nên thứ âm thanh bi hài đến nỗi, trong cái khoảnh khắc ngỡ ngàng tột độ ấy, Thiên Bình đã bật cười.
Thế là hai người, giữa đám đông, bên trái thì cứ khóc, bên phải thì cứ cười.
────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────
Cự Giải rất thích Bạch Dương, đùa thôi. Cậu ghét Bạch Dương cực kì, xạo đấy.
"Không ai chơi cả tuần để rồi giờ chạy nhiệm vụ như chó ngoài mày đâu, Bạch Dương ạ."
"..."
"Ê, buổi tối mùa hè trên núi lạnh phết đấy, có thấy lạnh không Bạch Dương?"
"..."
"Mày làm chó giỏi vậy không có nghĩa là ai cũng làm được đâu."
"..."
"Đừng nói gì cả, chỉ cần nghe thôi Bạch Dương."
"..."
Đúng là người không làm chó thì giống chó, còn người làm chó lại ra dáng người.
Bạch Dương chán chẳng buồn đáp, quay lưng đi thẳng về phía trước. Dù sao thì chỉ còn nốt cái nhiệm vụ tuần đêm này là hai đứa hoàn thành phần huy hiệu, 11 giờ là có thể đi báo số. Cự Giải thừa biết tính đối phương kiểu gì cũng sẽ nhịn mình, nên càng được đà lấn tới chọc.
Bạch Dương... nói sao nhỉ? Rõ ràng là chẳng hề nổi bật, ngoại hình mờ nhạt, giọng nói mơ hồ. So với đám người mẫu xếp hàng để mặc tác phẩm của cậu thì chẳng bằng một cọng tóc. Thế nhưng, nếu trộn lẫn trong đám đông thì cậu ta lại rất hút mắt, chỉ cần nhìn thấy một lần là không thể ngừng dõi theo. Dẫu cho sự hiện diện ấy chỉ lướt qua thoáng chốc, là đã đủ để cảm giác tò mò nơi tâm trí đeo bám dai dẳng suốt tháng năm.
Một bóng dáng kì lạ, một trạng thái thất thường, một ảo ảnh hữu thực - một kiệt tác trừu tượng. không thuộc về bất cứ hệ màu nào, không tương đồng với bất cứ đường nét nào. Điêu khắc không tạc được dáng, lụa là không dệt được hình, âm nhạc không phổ được lời, hội họa không pha được sắc.
Bởi lẽ, Bạch Dương là tất cả.
Trước khi là một bức tranh, tờ giấy trắng có thể là bất cứ thứ gì. Trước khi ước mơ được hình thành, không ai có quyền đánh giá tiềm năng của con người. Và trước khi vũ trụ này tồn tại,...
Đủ rồi, Cự Giải không muốn đứng ngắm bức tranh trừu tượng quá lâu. Nhưng thầm nghĩ: nếu mua một cái đem về nhà treo chắc hẳn sẽ rất phong cách.
"Tay."
Cự Giải giật mình, ngơ ngác nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt.
"Đi chậm. Phiền." Giọng Bạch Dương đều đều.
Cự Giải "à" một tiếng, ngoan ngoãn đặt tay vào lòng bàn tay người kia. Hai người tiếp tục làm nhiệm vụ. Có lẽ Bạch Dương chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng thay vì hỏi: "Mày sợ bóng tối à?", cậu ta đã bảo: "Đi chậm". Cự Giải thích Bạch Dương là vì những điều nhỏ nhặt như thế. Nhìn bóng lưng phía trước một lúc lâu, cậu hỏi:
"Bạch Dương không sợ bóng tối nhỉ?"
"Phải sợ à?"
"À thì... theo khoa học nó là nỗi sợ nguyên thủy mà, hiếm ai không sợ."
"Hể? Thế sao?"
Dứt lời, Bạch Dương đột ngột xoay người, hai ngón tay duỗi thẳng phóng tới, nhắm vào đôi mắt người kia. Cự Giải bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên mà nhắm tịt mắt lại, toàn thân cứng đờ.
"Sợ bóng tối sao lại nhắm mắt?"
Cự Giải hé mắt, thấy đầu ngón tay đối phương chỉ còn cách con ngươi mình vài milimet. Cậu gạt tay người kia ra, tim đập loạn xạ: "Này là phản xạ tự nhiên!"
Bạch Dương cười trừ, thản nhiên quay đi, kéo cậu bước tiếp trong màn đêm: "Con người thật ra không sợ bóng tối đâu."
"Hả?"
"Thứ họ sợ là cái trí tưởng tượng của họ đấy, nhưng thay vì đổ lỗi cho bản thân, họ đổ lỗi cho bóng tối."
"Thì bản năng sinh tồn mà. Mày không sợ sao?"
"Có nên sợ không?"
"Có?"
"Nhưng hiện tại có gì xảy ra đâu?"
"Còn phải đợi có gì xảy ra nữa hả Bạch Dương...?"
Bạch Dương dừng bước, chậm rãi quay người lại, đối diện với Cự Giải.
Phải rồi... Bạn có biết, giá trị của bức tranh trừu tượng nằm ở đâu không?
Đường nét tinh xảo? Bố cục tỉ lệ chuẩn xác? Màu sắc đa dạng hay sự tương phản sống động?...
Ánh trăng lạnh lẽo hắt tới từ sau cậu, dát bạc lên bờ vai nhưng lại nhấn chìm cả khuôn mặt thiếu niên vào trời tối sâu thẳm. Cái bóng của kẻ đứng ngược sáng đổ dài trên nền đất, trông giống như vết rách của hư vô đang nuốt chửng lấy không gian vĩnh hằng.
Không cái nào cả.
Giá trị của tranh trừu tượng không nằm ở tài năng và ý đồ của kẻ sáng tác.
"Thế hả?" Bạch Dương khẽ nghiêng đầu.
Mà là nằm ở phát hiện của người thưởng thức.
"Kể cả xảy ra đi chăng nữa, chắc gì nó sánh vai kịp mấy đứa bạn thân của mày năm 16 tuổi nhỉ?"
Cự Giải lặng người.
Mãi về sau cậu mới cất được tiếng.
"Bạch Dương..."
Cự Giải không muốn ngắm bức tranh trừu tượng quá lâu. Vì cậu sợ, sợ rằng việc thấu hiểu nó, đồng nghĩa với việc cuối cùng cậu cũng phải thừa nhận rằng...
"Sao?"
Bức tranh vốn dĩ không hề hợp với căn nhà.
"Mẹ kiếp!"
Cự Giải bất ngờ xô mạnh Bạch Dương ngã xuống đất. Cậu đè lên người kia, đôi tay run rẩy siết chặt lấy cổ áo, hơi thở bắt đầu dồn dập. Mặt cậu sát gần, khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình đang phát điên trong đồng tử trống rỗng của đối phương. Cậu nghiến răng, giọng khản đặc và vỡ vụn:
"Tao ghét mày nhất là những lúc thế này, chẳng dễ thương chút nào cả."
"Thế ư?" Bạch Dương không hề cựa quậy, chỉ hơi ngước cằm, cười nhạt nhẽo, thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ đối diện.
"Còn Cự Giải bây giờ, lại rất dễ thương đấy."
✧
˙✧˖°📷 ⋆。˚꩜
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Bị chính những bản draft mình viết làm cho tramkam nên xin phép không rep cmt nhiều thời gian 🪦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co