.
tags: oneshot, ngôi thứ 1, se (?)
cp: song ngư x bạch dương
...
người ta hay nói nếu không lấy nhau được thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già. tôi cũng từng tin vào điều đó khi còn là một thiếu niên tràn đầy sức sống, cho đến khi tôi gặp anh, biến số lớn nhất trong đời tôi.
tôi - hà bạch dương - một con người hướng nội, đến mức từ chối tất cả các mối quan hệ xã giao ngoài luồng, vòng bạn bè chỉ gói gọn trên đầu ngón tay. thi thoảng có người thắc mắc tại sao tôi không mở lòng, đón nhận những mối quan hệ mới, mở rộng vòng tròn giao tiếp. có chứ, tôi đã từng, không phải một mà là rất nhiều lần, nhưng kết quả mà tôi nhận lại chỉ có phiền muộn, đau buồn, và day dứt.
tôi còn nhớ ngày mà tôi quen biết anh là một buổi chiều của mùa đông, chúng tôi thông qua kết nối của bạn bè mà biết đến sự tồn tại của nhau. ban đầu tôi ngại lắm, vì trông anh có vẻ nghiêm túc và cứng nhắc, không giống mẫu người mà tôi tìm kiếm. nhưng rồi sau đó tôi lại phát hiện ra anh là kiểu người ít thể hiện ra bên ngoài, ngốc nghếch và khá là đáng yêu, hoàn toàn trái ngược với những gì mà mấy người bạn luôn kể về anh. khi nói chuyện với tôi anh hay dùng meme lắm, cả mấy cái nhãn dán mèo nhỏ, gấu nhỏ trông dễ thương hết mức.
nhưng bởi vì chỉ là bạn qua mạng, nên tôi chẳng biết gì nhiều về anh cả. cho đến một ngày tôi vô tình nhìn thấy tên của anh qua một tấm ảnh chụp màn hình từ một người bạn chung, tên anh đẹp lắm, cao vũ song ngư. tiếc thay anh lại không biết tên của tôi, tôi cũng không quá nhiều lời về việc mình đã vô tình thấy tên của anh, dù sao thì đó cũng là chuyện riêng tư của mỗi người mà nhỉ, tò mò là không hay.
dần dà chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, anh cũng biết tên tôi, anh nói vì người bạn kia đã vô tình để lộ tên của anh, nên cũng nói tên tôi cho anh để xem như công bằng.
sau đó chúng tôi xác nhận chính thức tiến vào một mối quan hệ mới - yêu xa. phải, chúng tôi yêu xa, mấy ai có thể chịu được khi phải cách người mình yêu tận mấy nghìn cây số, giờ giấc sinh hoạt lại khác nhau. nhưng mà đối với tôi chẳng có vấn đề gì to lớn cả, chỉ cần trong lòng luôn có đối phương là được.
anh tốt lắm, tốt hơn những người mà tôi đã từng gặp rất nhiều lần. để ý sức khỏe của tôi, nghe tôi nói mà không ngại phiền, thi thoảng lại chiều lòng hùa theo mấy trò con bò do tôi bày ra. khi đó tôi cứ ngỡ mình đã gặp đúng người, hoặc là do quá yếu lòng nên chỉ cần có ai đó đối xử tốt với tôi một chút thì người đó nghiễm nhiên là người tốt.
cho đến một ngày từng dòng tin nhắn dần thưa hơn, khoảng thời gian anh trả lời ngày càng ngắn, tôi cũng chẳng mảy may để ý bởi vì tôi tôn trọng công việc của anh, tôi biết anh bận rất nhiều việc. và có lẽ suy nghĩ của anh lại chẳng giống tôi chút nào cả. anh nghĩ mình đang phí hoài thời gian của tôi, để tôi phải chờ đợi trong vô vọng, tôi nào có bận tâm đến những tiểu tiết đó, vậy mà anh lại cho rằng đây là một chuyện gì đó rất to lớn, rất dằn xé trong lòng.
và rồi anh nói dừng lại.
chúng tôi dừng lại vào một ngày hè, không có nắng, không có mây, chỉ có mưa giông không ngừng.
anh đến và đi như một cơn gió, để lại nhiều mảnh vỡ trong tâm hồn tôi. chỉ một mình tôi phải tự gom nhặt từng mảnh vụn vỡ, sứt sẹo đến mức khó có thể hàn gắn lại như ban đầu cùng vô vàn câu hỏi không có lời hồi đáp.
tuổi trẻ và nhiệt huyết của thiếu niên năm đó tắt dần, những dự định trong tương lai cũng biến mất, để lại một mảnh xám xịt trong lòng tôi. để lại dằn vặt, tủi thân, uất nghẹn.
...
chuyện là tui buồn, nên nấu một chiếc oneshot buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co