Truyen3h.Co

[ 12cs - BL ] no more dreams.

18

lawyeri

"Mẹ." Bạch Dương đi xuống bếp thấy mẹ mình đang ngồi đó, đang mơ màng tỉnh sau cơn say, cậu nhìn về phía dưới, những chai rượu lăn lóc dưới sàn, có vẻ cậu đã quá quen rồi.

"Mày nhìn cái gì?" Giọng của bà cáu gắt khi nhìn cậu, nhưng Bạch Dương chỉ thở dài. "Vâng con xin lỗi, nay con đi thi nên..."

"Mày đi đi cho khuất mắt tao." Bạch Dương nghe mẹ mình gắt lên lần nữa kèm theo ánh mắt chứa đầy sự ghê tởm nên chỉ lẳng lặng rời đi, không một lời động viên, nhưng thôi, cậu cũng quen rồi.

"Vừa thấy bố dượng mày ra khỏi nhà, ông ta còn không thèm chào tao một cái." Kim Ngưu tắt điện thoại rồi liếc Bạch Dương, lâu lắm rồi mới chở em của mình, vừa đến thì thấy bố cậu ra khỏi nhà, nhìn mặt ông ta thật sự khiến hắn không có cảm tình.

"Kệ đi, dù gì cũng chẳng ai nói với ai câu nào." Bạch Dương đóng cổng lại rồi cầm lấy mũ bảo hiểm mà Kim Ngưu đưa cho, ngồi lên xe hắn, hắn cũng thế mà bắt đầu đi tới địa điểm thi.

Vừa tới nơi thì đã thấy kha khá thí sinh đợi ở trong trường, học sinh trường chuyên nghỉ học để nhường chỗ. Vì là một cuộc thi quan trọng nên hầu như ai cũng đi sớm, người thì check lại công thức, người thì đi xin vía, Kim Ngưu phi vào trong hầm gửi xe, tìm cho mình một chỗ dễ nhìn thấy cho lúc ra về rồi đỗ vào đó. Bạch Dương cũng nhanh nhẹn xuống xe, hắn không nói không nói tự động cởi mũ cho Bạch Dương.

"Lát nữa thi làm bài cẩn thận đấy, tập trung vào bài làm của mình, không nhìn xung quanh, nó khiến mình cảm thấy lo lắng, nghe chưa?" Kim Ngưu vừa cởi mũ vừa nhắc nhở cậu, Bạch Dương chỉ gật đầu rồi cùng Kim Ngưu lên trường tìm phòng.

Nhưng tất cả những hành động đó đã bị một người thấy được. Anh chỉ nắm chặt túi của mình rồi rời đi.

"Thằng chó Kim Ngưu giờ mới tới à? Biết anh em tụi tao chờ lâu lắm không?" Giọng của một chàng trai khó chịu đã thu hút được sự chú ý của hắn, chủ nhân giọng nói còn ai khác ngoài anh lớp trưởng 12a1, Kim Ngưu thở dài, bảo em của mình đi trước rồi tiến tới chỗ 4 con báo đời đang ngồi ở cầu thang sảnh chính để ăn sáng.

"Tụi mày không còn chỗ ngồi để hốc à? Trông như mấy thằng côn đồ." Kim Ngưu nhíu mày rồi ngồi xuống bậc cầu thang cạnh Ma Kết, Nhân Mã cười ném cho hắn gói xôi, gã cũng theo phản xạ mà chụp được.

"Ăn đi, xôi đỗ ăn cho nó linh." Song Tử nhún vai, cố gắng ngồi xích ra xa Thiên Bình nhất có thể trong khi đó anh vẫn cố gắng nhích đít gần lại, ai cũng biết ý đồ của anh, chỉ là đều giả mù.

"Ha, hôm nay tao không cần mấy miếng xôi rách của chúng mày, tao có đồ ăn sáng của riêng tao rồi." Ma Kết hất mặt khinh bỉ khi trong lòng hắn là hộp cơm đầy đủ chất dinh dưỡng kèm thêm luôn cả nước ép, nhìn phát biết ai làm luôn.

"Ồ ngon thế, Xử Nữ làm à, xin miếng với." Kim Ngưu nhìn biểu cảm của thằng bạn mình mà ngứa mắt, thẳng tay bốc luôn miếng cơm nắm cho vào miệng khiến Ma Kết há hốc mồm nhìn hắn nhai ngon lành.

"Thằng chó Kim Ngưu!! Cơm của người yêu tao!!" Ma Kết khóc thét rồi đá Kim Ngưu suýt mất đà mà ngã, hắn ngồi thẳng lại rồi nhíu mày xen lẫn điệu cười nhếch. "Người yêu nào của mày, thằng nào trước ghét nó lắm cơ mà."

Mặc kệ hai đứa kia choảng nhau, Thiên Bình vẫn cố gắng vỗ béo Song Tử trước khi vào thi khiến cậu la oai oái.

"Mẹ mày, tao không ăn nữa đâu, ngán lắm rồi."

"Nốt miếng này thôi, đi mà đi mà." Thiên Bình vẫn cố gắng xắn miếng xôi bé rồi đút cho Song Tử khiến cậu né hết phương này đến phương kia.

"Nhưng thật sự tao không ăn nổi nữa rồi, đừng đút nữa huhu."

Song Tử như sắp khóc đến nơi khi thấy anh cứ đòi đút thêm miếng xôi nữa vào mồm cậu, thật sự no lắm rồi. Thiên Bình chỉ thở dài rồi đóng hộp xôi lại, lấy ra trong cặp chai nước rồi đưa cho cậu, Song Tử cũng thở phào vì không bị ép nữa, cầm lấy chai nước mà tu ừng ực, anh ngồi cạnh vỗ vỗ lưng cậu để dễ trôi hơn, Ma Kết và Kim Ngưu đã dừng đánh từ lúc nào, chỉ im lặng nhìn hai đứa kia xà nẹo.

"Thế mà bảo chỉ là bạn thân... thân trên giường hay gì."

"Tự nhiên thèm được Thiên Yết chửi quá, đỡ hơn phải xem tụi này trên tình bạn dưới tình yêu."

Kim Ngưu thở dài rồi nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 6h30, hắn đứng dậy phủi quần, cầm cặp sách của mình lên, lấy chai nước tu một mạch rồi nói:

"Chuẩn bị đi mấy khốn, tìm phòng thi rồi đi vệ sinh đầy đủ, nhớ ẵm giải về đấy."

"Ờ, thi tốt nhé."

Ma Kết có chút tiếc nuối đóng hộp cơm lại, còn chưa được ăn hết nữa... nhưng cũng chỉ thở dài rồi uống nước ép táo mà Xử Nữ làm cho, thật sự phải nói là nó rất ngon đi! Uống xong thì lại rảnh hơi ngắm nghía nốt chai nước rồi mới lên phòng, đâu ai ngờ Xử Nữ dán tờ giấy ghi chữ "thi tốt nhé!" ở đó đâu chứ, làm anh mở to mắt ngỡ ngàng rồi chạy thẳng lên phòng, khí thế phừng phừng.

"Đã có thêm động lực!"

Thiên Bình đỡ Song Tử đứng dậy rồi cũng tạm biệt Kim Ngưu để tới phòng thi, hắn nhìn các bạn của mình ai ai cũng có tình yêu cũng khiến hắn có chút ghen tị, hắn cũng muốn được ai đó động viên và chúc mà. Bỗng, điện thoại của Kim Ngưu phát ra tiếng thông báo của Messenger khiến hắn đành lục cặp mở ra để check, cũng khá bất ngờ đấy.

Sour -> Buffery

Ây
Vào chưa

Chưa
7h15 mới bắt đầu cơ
T tới sớm để tìm phòng với nhà vệ sinh thôi

À oke
Đã ăn gì chưa

Gì hnay qtam t v

?
Ủa thế bạn bè k được phép quan tâm nhau à
M xàm thế

Haiz
Ăn rồi

Nay đưa Bạch Dương đi
Có làm gì nó không đấy? Gọi không thấy nghe

?
T không khốn nạn đến thế đâu
Em mình mình không quan tâm thì mình quan tâm ai
Chắc máy nó hết pin

Quan tâm mà cướp giải của em mình trắng mắt quá ha

M biết rồi à

Ừ nó kể rồi
Nhưng nó cũng không để bụng nữa đâu

Thật à


Tụi m cũng lớn quá rồi

Ừ..
Vậy thì tốt quá
Nó giận t hằng mấy năm trời
Lúc gia đình tụ họp toàn tránh mặt t
Nhưng nó tha lỗi cho t là tốt rồi

Tha chứ không chả tự nhiên nó kêu m đèo nó

Yeah cũng đúng

Mà này

Sao

Có căng thẳng không

M kêu m chắc chắn sẽ đạt giải nhất đúng không

T sĩ v thôi chứ t cũng chẳng biết

=)))))))
M hay rồi
Cố gắng lên
Rồi mình đi chơi tiếp ha

Được chứ

Thi tốt nhé

Sour đã gửi cho bạn một nhãn dán.

Haha cũng đáng yêu đấy (x)
Kê t sẽ mang giải về
(❤️)

...
Nhân Mã đã tách khỏi nhóm bạn của mình trước lúc Ma Kết flex cơm sáng, dạo quanh trường thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ở căn tin trường, gã nhoẻn cười rồi bước chân nhanh lại, có vẻ người kia không biết, vẫn đang chăm chú xem đồ cần mua.

"Mèo nhỏ nay lại nổi hứng ăn căn tin ở trường mình đỗ hụt à?"

"Tao đập mày đấy Nhân Mã, tao mua vì tao đói không liên quan gì đến mày." Sư Tử nói xong thì vừa hay cũng chọn được chiếc bánh mỳ phù hợp với khẩu vị của mình, trả tiền cho chủ căn tin rồi rời khỏi, Nhân Mã cũng vậy mà đi theo.

"Sư Tử chẳng phải đang rất lo lắng sao? Vẫn còn ăn bánh mỳ được nhỉ."

"Ủa? Mày nói kì ghê, người ta đói thì người ta ăn thôi, có vấn đề gì sao?"

"Thế cái túi kia là gì đấy?"

"Cái này tao đưa cho bạn, có gì mày lên trước đi, lát tao lên sau."

Sư Tử vừa ăn bánh mì vừa nói, Nhân Mã thấy vậy thì bật cười thành tiếng, rút khỏi cặp vài chiếc khăn giấy rồi giữ tay Sư Tử lại làm cậu cũng dừng lại theo gã, rồi gã tiến tới lau vài vụn bánh mỳ nhỏ trên mép miệng của cậu khiến Sư Tử giật mình mà đẩy gã ra.

"L-Làm gì đấy, biết đây là nơi công cộng không?" Sư Tử lắp bắp nói với Nhân Mã, tự nhiên ái muội đi lau miệng cho người ta, nhưng gã không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhét vào tay cậu vào chiếc khăn giấy mới.

"Lát nữa ăn bánh mỳ xong thì nhớ lau miệng, khăn giấy này tao mới chôm được đấy, mùi quế thơm lắm, đi nhanh lên nhé, tao sẽ lên phòng đợi mày." Nhân Mã nói rồi lùi lại, vẫy tay chào Sư Tử rồi rời đi.

Cậu thấy vậy cũng chỉ thở dài, mỉm cười nhìn khăn giấy trong tay, nhanh chóng đút vào cặp rồi đi tới phòng thi Tiếng Anh. Vừa tới thì thấy Bạch Dương đã ngồi ở hàng ghế chờ, lẩm nhẩm mấy công thức trước khi đi thi. Sư Tử tiến lại gần, đặt túi xuống, thành công thu hút được sự chú ý của cậu.

"Vẫn đang ôn à."

"Ừa, lần này cố gắng lấy giải nhất về, tiền cũng kha khá mà. Túi gì đấy?" Bạch Dương vừa nói vừa không che nổi sự tò mò, anh đẩy chiếc túi gần lại rồi nhún vai. "Bảo Bình đưa cho mày đấy."

"Tao không ăn đâu."

"Vẫn đang giận nó à."

"Ừ, chúng mày đều giấu tao, chẳng nói với tao."

"Tụi tao biết mày sẽ ầm lên thôi. Bảo nó lo mày."

"..."

Sư Tử chỉ nhìn cậu rồi thở dài, đưa chiếc túi cho Bạch Dương thêm lần nữa rồi nói:

"Ăn đi, nó mua bánh mì và sữa cho mày, kêu mày ăn từ từ thôi, cố gắng tập trung làm bài, à còn nữa."

Sư Tử lục khỏi cặp chiếc móc khóa hình mặt trời bằng len trông khá dễ thương giơ trước mặt Bạch Dương, cậu khó hiểu nhìn anh.

"Cute vậy, ở đâu đấy?"

"Của mày."

"Hả?"

"Của mày, Bảo Bình kêu đưa cái này cho mày, coi như là bùa cầu may." Bạch Dương có chút ngạc nhiên, lúc đầu từ chối không muốn lấy, cuối cùng cũng nhận, Sư Tử cũng chỉ ngán ngẩm, trông y như cặp đôi đang giận nhau vậy. Sau khi đưa đồ xong thì anh đứng dậy, khoác cặp rồi nhìn cậu.

"Tao về phòng đây, Nhân Mã đang chờ, thi tốt nhé." Sư Tử mỉm cười với Bạch Dương rồi vẫy tay rời đi.

"Sư Tử, đợi đã!"

"Hả?"

"Nhờ mày chúc Bảo Bình thi tốt giúp tao nhé... nhưng đừng nói là tao. Mày cũng thi tốt nữa nhé."

"Haha được rồi, tạm biệt nhé."

"Làm sao mà dứt ra nổi đây... đúng là đồ ngốc."

Song Ngư vẫn đang đợi Cự Giải tới phòng thi, gọi không thấy nghe, nhắn cũng không rep, hay xảy ra chuyện gì rồi... ở đây một mình, cũng với đám con gái toxic như thế này, cậu chịu không nổi, cậu chỉ muốn sự yên bình thôi.

"Chà chà, Dương Song Ngư có vẻ hồi hộp đợi mình trắng tay sao?"

Cẩm Linh cười nhếch, tiến tới chỗ Song Ngư, cậu chỉ đành thở dài, không muốn đôi co chút nào nên đành lơ cô ả đi, Cẩm Linh thấy vậy mà bực, nhanh tay nắm chặt lấy má Song Ngư ép cậu nhìn về phía mình, cậu cũng bị cho một phen giật mình, bắt buộc phải đối diện với cô ả, mùi phấn trang điểm sộc thẳng vào mũi khiến cậu bắt đầu khó chịu.

"Cự Giải thì tao sẽ không để tâm, vì cậu ấy đã tham gia đội tuyển từ hồi lớp 10, nhưng còn mày... cái thứ ẻo lả không bố như mày mà có thể vào được đây sao? Con mụ nó chắc mắt mù rồi."

Song Ngư nghe ả nói về gia đình mình như vậy thì gân xanh bắt đầu nổi lên, cậu không thương hoa tiếc ngọc gì mà đẩy thẳng con ả ra khiến ả la oai oái, những người còn lại cũng chỉ im lặng bàn tán, chẳng ai ra giúp đỡ cậu, đơn giản bị Cẩm Linh là một con nhỏ máu mặt, và cũng ai dám động vào nó vì nhà nó quyền lực. Nhưng tất nhiên Song Ngư nào có sợ, cậu giờ chẳng sợ thứ gì nữa rồi, kể cả cái chết, chỉ thẳng mặt Cẩm Linh rồi nói:

"Tôi nói cho cậu biết, tôi vào được là nhờ năng lực của tôi, cũng đừng nghĩ mình thượng đẳng mà dám nói gia đình tôi như thế, cậu nghĩ cậu là con gái mà tôi không dám ra tay sao? Đừng nghĩ tôi hiền mà muốn làm gì thì làm, một khi đã động đến gia đình tôi, có là ai tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ qua. Cái loại chẳng làm nên cơm cháo gì, suốt ngày dựa dẫm vào bố mình, chạy tiền, làm ăn học hành dơ bẩn thì không có quyền nói tôi!" Song Ngư tuôn ra một tràng làm tất cả mọi người đều sững sờ, lần đầu tiên có người dám đứng ra nói Cẩm Linh như vậy, thật sự đáng khâm phục.

"Mày..." Cẩm Linh nghe Song Ngư xúc phạm mình như vậy thì tức giận, đi tới chỗ Song Ngư, tính vung tay tát cậu thì bị giữ lại, lúc ả quay lại tính chửi người nào dám to gan như vậy thì cả Song Ngư và Cẩm Linh đều ngỡ ngàng khi thấy Cự Giải.

"Bạn Cự Giải."

Cẩm Linh bắt đầu thay đổi giọng, nhẹ nhàng và dẹo hơn khiến Song Ngư nghe xong mà muốn nổi cả da gà. Nhưng có vẻ anh chẳng quan tâm, chỉ nhìn cô ả với ánh mắt khó chịu rồi nói:

"Bạn Cẩm Linh, bạn đừng có manh động." Cự Giải nhanh bỏ Cẩm Linh ra, phủi tay mình vào quần, cảm thấy thật bẩn khi đụng chạm vào cô ả.

"Cự Giải! Chính Song Ngư xúc phạm tớ, tớ không chịu được chứ..." Cẩm Linh cố gắng đóng vai nạn mà trách cứ Song Ngư, chỉ tiếc là diễn xuất tệ quá, đến trẻ con lên 3 còn biết ả ta nói dối. Còn anh thì chỉ chán nản thở dài:

"Cẩm Linh nói dối tệ quá, mình sắp thi rồi, nên đừng có gây sự với các thí sinh khác." Cự Giải chỉ nói với sự khó chịu rồi đi nhanh tới Song Ngư, để cô ả há hốc mồm, tức giận mà bỏ đi nơi khác.

"Có sao không?" Cự Giải tiến tới chỗ Song Ngư hỏi han, lo lắng sờ lên má cậu để kiểm tra, hành động này khiến Song Ngư có chút bối rối mà lùi lại.

"Tao không sao, mọi thứ ổn mà." Cậu cố gắng trấn an Cự Giải, anh thấy cậu như vậy cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Song Ngư không sao, chứ không con ả kia tới số với anh.

"Không sao thật chứ?"

"Không sao."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Thật?"

"Thật."

"..."

"..."

"Không sao thật đấy?"

"Ê mày hỏi nữa là tao đánh mày á."

Cự Giải bật cười khi Song Ngư bắt đầu xù lông, anh chỉ tiến tới xoa đầu cậu, chưa kịp để cậu phản ứng.

"Cố gắng lấy giải nhé, vào phòng thi là tao với mày sẽ trở thành đối thủ đấy."

"Tao biết. Cố gắng lên nhé."

———-
"Alo?"

"Sắp thi chưa?"

"Chưa thấy giám thị. Chắc đang lên."

"Nó bảo mày thi tốt, thấy cứ ngắm mãi cái móc khoá thôi."

"Vậy hả? Haha đáng yêu thật..."

"Ừ, giờ mới luỵ à. Mày đúng là ngu, nhưng sao phải mua móc khoá mặt trời cầu may? Chẳng phải bốn lá sẽ linh hơn sao?"

"Giờ mới thấy đứa nào ngu đấy, móc khoá đôi. Nó là mặt trời của tao, và mặt trời thường hay đi đôi với mặt trăng."

"Khiếp, sến gớm, thôi thi tốt nhé, Nhân Mã đang gọi tao."

"Ừ mày cũng vậy nhé."
————
"Không muốn xa Song Tử đâu..."

Thiên Bình đang ôm chặt lấy Song Tử nũng nịu không muốn rời đi, từ khi hắn công khai theo đuổi cậu, là bám riết cậu không rời luôn. Song Tử mệt mỏi cố gắng gỡ "con gấu koala" ra khỏi mình.

"Thiên Bình! Mày không thấy ai cũng nhìn à?! Bỏ tao ra ngay!"

"Không muốn đâu huhu mày không được đi đâu hết! Sao mày lại giỏi hoá! Sao mày không học toán với tao... bất công quá!!"

"Mày với tao khác nhau! Tao học toán bình thường sao vào được, còn mày khác chứ, thả tao ra ngay!"

"Không chịu đâu, mày bé bé con con dễ thương như này chúng nó lăm le chúng nó để ý đến mày. Tao không muốn giám thị gọi tên mày vì tên mày chỉ được tao gọi thôi! Không một ai! Bé yêu ơi ở lại đi mà..." Thiên Bình vẫn đang gào khóc giữ Song Tử đừng đi, làm cho ai cũng nhìn khiến cậu không biết chui vào đâu.

"Thiên Bình xin mày đấy... về phòng thi của mình đi rồi lát nữa tao thưởng, nha?"

"Không muốn đâu, thưởng ngay bây giờ cơ..."

Song Tử bất lực nhìn, trông như đứa con đòi mẹ mua kẹo vậy, vẫn cố gắng kéo Thiên Bình ra, giám thị sắp tới phòng rồi kìa, cậu chết mất thôi."

"Hự!"

Thiên Bình đang gào khóc bỗng im bặt, Song Tử ngớ người, nhìn vị cứu tinh mình với đôi mắt long lanh. Ma Kết thu hung khí mang tên "toán cấp cao" vào cặp, xách nách hắn ra khỏi người của cậu.

"Song Tử thi tốt nhé, tao sẽ mang của nợ này về."

"Mày đúng là cứu tinh của tao, nhưng nó sẽ ổn chứ? Thấy mặt đen xì luôn kìa."

"Lát nữa thấy đạo hàm cấp cao là tỉnh liền đó mà."

"Ma Kết thi tốt nhé. Còn tên kia thì haiz..."

"Lát nữa tao sẽ bảo hộ. Mong nó đừng kích động."

"Lát thấy phòng mày có tiếng hét là hiểu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co