16
princess updated a new post.
[friends — cance]
sẽ cố gắng quên đi em
kokomi and 50 others like this post.
princess: hu hu sao lại đau đến thế?
princess: đống muốn séo nữa thì phải làm sao?
princess: thôi chết vì tình ngu lắm towi nghĩ lại rooif
kokomi: nhỏ này say rồi à? đm có chuyện gì vậy?
——> princess: hif hì honk cosf gì hết as
——> vigo: gõ chữ còn không ấy mà bảo không say, ai ra hốt nó về đi
——> kokomi: @princess mày ở quán nào vậy
——> princess: hic... bí maatj
——> kokomi: bí cl
ket: nhóc con, em đang ở đâu đó?
——> princess: uh... kẹej chuii
——> ket: say xỉn như vậy mà còn ở một mình lỡ bị gì sao (x)
leolaleo: nhìn là biết kcg nói rồi (x)
leolaleo: trời ông dà ở đâu thì alo tụi tui qua đón, ở mình nguy hiểm lắm
——> princess: anh mayf nhớn rooif
——> leolaleo: uh vậy anh lớn rồi nói cho em biết địa chỉ đi
vigo: thề là nhỏ này say là hề vc nhưng mày ở đâu thì gửi định vị qua đi em, tụi anh gọi bạch mã hoàng tử ra rước
——> princess: hong thíccc
_
cố ma kết nhìn theo định vị trên di động mà lái xe đến.
còn về tại sao hắn lại cài định vị được trên người du bạch dương à, chuyện đó thì khó nói lắm...
hắn dừng trước cửa quán, gương mặt ấy thờ ơ lướt đi dưới nhiều ánh mắt khác nhau của người trong quán. bước đến một góc mà ít người để ý, hình dáng của người con trai hiện rõ trong tầm mắt; sâu thẳm trong đôi con ngươi đen thẳm đó đều in lên bóng dáng của người ấy.
con cừu say khướt ụp mặt xuống bàn, miệng cứ chép chép liên tục mà chẳng biết đang nói gì. cố ma kết vác em lên vai nhẹ như vác cục bông, tính tiền cho chủ quán xong liền đi thẳng ra xe. hắn để em vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, song liền trở về ghế lái.
chiếc xe lướt qua con phố tĩnh lặng, người bên cạnh lại đột nhiên cựa quậy. du bạch dương mơ màng tỉnh dậy, mùi hương trong xe khiến em khó chịu mà nhăn mặt. biểu cảm nhỏ đó được hắn thu vào trong tầm mắt, ấn công tắc hạ cửa kính để con cừu bợm rượu này thoải mái.
gió từ ngoài lùa vào mặt làm em tỉnh táo hơn một chút, du bạch dương mới quay sang nhìn người con trai đang chuyên chú lái xe không khỏi nhướng mày.
"cố ma kết?"
tiếng 'ừ' rất nhẹ phát ra từ cổ họng, cố ma kết liếc cậu qua kính chiếu hậu, nói. "không là tôi thì em mong là ai, hửm, cừu nhỏ?"
một tiếng cừu nhỏ khiến du bạch dương đặc biệt nổi da gà. "chúng ta không thân quen đến mức cậu phải rước tôi." lời nói lạnh lùng nhưng từ trong miệng con ma men lại có chút mềm mại, dịu dàng.
"hừm—đúng là chẳng thân." cố ma kết nói. "nhưng nếu tôi không tìm ra em thì không biết chừng con cừu bợm rượu đã bị người ta ăn sạch sẽ rồi đấy."
du bạch dương ngượng muốn độn thổ, nhưng mà em cũng chẳng quên nhắn tin báo bình an vào nhóm để họ khỏi cần lo. trên đường về, gió đêm hiu hiu hắt vào khiến mí mắt cứ đánh nhau liên tục. đến khi không chống cự nổi liền dựa ra sau ngủ.
"đúng là không biết bảo vệ bản thân." cố ma kết lẩm bẩm trong miệng, đóng cửa sổ rồi tiếp tục chạy về căn hộ riêng của mình.
_
leolaleo — cance
leolaleo
vất vả cho mày rồi
cance
không có gì
mà hôm nay bd ổn không thế
tao sợ ảnh còn buồn
leolaleo
ổn rồi mày không cần lo đâu
cance
vậy là tốt...
được rồi không làm phiền mày tao đi ngủ đây
leolaleo
ỏ nay ngủ sớm luôn ta ~
cance
chớ đâu phải ai cũng cú đêm như mày =))
clm tao cook đây
(😡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co