18; acai
học ngu thèm ku tài phiệt (4)
nghoagkate
anh em ơi
từ mai chắc t ko đi chơi tối với anh em đc r 😞
t phải học bài.
tngtyt
?
m làm j cơ?
học bài á?
NGUYỄN HOÀNG MA KẾT HỌC BÀI Á ??
pppfishhh
vcl kết ơi.
cần t mời thầy cúng về cho m ko?
bbhhsstt
đèo mẹ.
ngồi cạnh bạn lớp trưởng cái là chăm học hẳn thế này.
nó cho m ăn ngải r à?
nghoagkate
kbt
chắc t bị fomo hsy.
tự nhiên muốn đi học đại học.
tngtyt
vãi.
mới ngày nào cậu còn kêu ra trường đi làm công ty bắc ninh luôn.
giờ đã đòi học đại học r.
m lớn r ư?
pppfishhh
tự nhiên t thấy mừng cho ông bà bô m.
nma còn có 1 kì liệu xoay sở kịp ko =))))
nghoagkate
ksao đâu thằng kia khen t tiếp thu tốt mà.
chắc vẫn kịp.
bbhhsstt
thằng nào khen?
nó lừa m đấy.
nghoagkate
:))
bố biết bố dốt r m đéo phải cắn.
(🤓)
tngtyt
thôi dm 2 thằng kia.
bạn t lâu lâu mới học.
chúng m đéo động viên bạn thì thôi còn khích đểu.
@nghoagkate mai ra cổng trường t mua cho cái xe lăn với cái kính.
đeo vào xem có thành steve jobs vien ko kkk
pppfishhh
há?
steve jobs đi xe lăn á?
????
m có nhầm với steven universe ko?
bbhhsstt
stephen hawking cha ơi cha.
đã dốt còn hay hót.
(😡2)
nghoagkate
2zz
đừng nhắc đến cái đề loz 2026 nữa.
nay bị thiên bình bắt làm thử cái đề toán.
nó chữa cho t mà mặt nó nhăn như cái đít khỉ.
nó còn nhìn t như thể t là sinh vật ngu nhất hành tinh nữa.
pppfishhh
buồn cười vl.
ít nhất là m vẫn chịu cầm bút làm bài.
t thấy đây là 1 bước tiến lớn của nhân loại.
bbhhsstt
thế rốt cuộc bố làm đề được mấy điểm=)))))
nghoagkate
4,75 😭😭
mng bảo đề này dễ lắm nên t càng buồn.
tngtyt
2zz
cuối cùng cũng sống đc đến ngày ma kết buồn vì điểm thấp.
m đừng làm anh em t fomo nữa.
chắc tối về đứa nào đứa nấy mở vở ra học mất 😞
pppfishhh
thế thằng kết định thi trường j?
có thi mấy cái hsa, tsa, ielts các thứ ko?
nghoagkate
|thế thằng kết định thi trường j?
học đã ra đâu vào với đâu đâu mà đòi nghĩ xem chọn trường j 😞
|có thi mấy cái hsa, tsa, ielts các thứ ko?
muộn mẹ r còn.
t thi chay thôi.
nma nhìn quả đề đại học khốn nạn vl.
nản vãi.
bbhhsstt
thôi.
nhìn chó kết học vui qs.
t cũng học bài đây.
t sẽ thi vào bách khoa.
(❓3)
tngtyt
xàm l.
nghe ỉa 10 bãi.
pppfishhh
sao m nói bạn thế?
biết nghe đúng ý t lắm ko?
bbhhsstt
:)))))
bố đùa mà mấy thằng loz.
ơ thằng kết lại off r à?
pppfishhh
off r.
sáng mai bạn có hẹn đi học bài với lớp trưởng đấy =))))
tngtyt
trêu lắm mai nó thấy lại nhặng xị lên bây g.
(☹️2)
_____________
nghoagkate | dvtb
nghoagkate
nhớ sáng mai 8g ra mono đấy.
cấm cậu tới muộn.
dvtb
?
cậu tự nói mình đấy à?
tôi còn đang định nhắn cậu đừng có trốn.
nghoagkate
quên đi nhé.
thằng này giờ khác r 😏
dvtb
ok
nhớ ăn sáng trc khi đi học.
ngất ra đấy ngta lại tưởng tôi đấm cậu.
(❓)
nghoagkate
cmm
biết thế.
______________
۶۟ৎ ⋆.˚ 𓍼
ma kết tỉnh dậy đúng lúc đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng. cậu vươn vai vài cái, ngồi thẫn thờ trên giường mất một lúc rồi bất chợt rùng mình khi nhớ ra hôm nay là ngày chủ nhật. mẹ nó chứ, đã là chủ nhật thì thôi đi, đằng này cậu còn phải dậy sớm để làm việc mình lười nhất với đứa mình ghét nhất nữa.
ma kết ôm mặt thở dài. chắc chắn đinh vũ thiên bình chơi ngải cậu rồi. bình thường cậu đâu có chăm chỉ thế này đâu.
mở cửa phòng, ma kết ló đầu nhìn xuống tầng dưới xem bố mẹ đã thức dậy chưa để sửa soạn rồi chuẩn bị chuồn, không ngờ lại đúng lúc mẹ cậu vừa bước ra khỏi phòng ngủ. bốn mắt nhìn nhau đầy ngơ ngác. mẹ ma kết thậm chí còn tưởng mình chưa tỉnh hẳn, liền đưa tay lên dụi mắt mấy lần. phải mất một lúc, bà mới lên tiếng:
"chủ nhật mà dậy sớm thế con? song ngư rủ đi đá bóng à?"
"không con..."
ma kết theo phản xạ định phủ nhận, nhưng lời vừa ra đến miệng ngay lập tức bị nuốt trở vào. tự nhiên bảo mình dậy sớm để đi học bài với bạn, cậu chẳng hiểu sao cứ thấy ngượng ngượng kiểu gì. cuối cùng chỉ đành gật đầu.
"vầng. song ngư nó rủ từ tuần trước"
mẹ cậu cũng không hỏi vặn gì thêm. bà chỉ xua tay bảo cậu đi sớm kẻo để bạn đợi lâu rồi quay trở lại phòng ngủ.
ma kết thầm thở phào nhẹ nhõm. cậu quay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, tranh thủ ngắm nghía mình trong gương mất một lúc. tới khi cầm điện thoại lên xem, ma kết mới tá hoả nhận ra mình sắp muộn giờ, bèn vơ vội xấp đề trên bàn nhét vào cặp. thậm chí, vì sợ bị người quen bắt gặp cảnh sáng chủ nhật vẫn đeo cặp đi học, ma kết còn cẩn thận giấu chiếc cặp vào cốp xe trước khi ra khỏi nhà.
lúc ma kết tới chỗ hẹn đã là 8 rưỡi sáng. quả nhiên, thiên bình đã tới từ trước. hắn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ trong góc, lưng thẳng tắp, trước mặt là một xấp đề đang làm dở. chỉ nhìn qua thôi cũng đủ khiến một thằng ăn chơi lêu lổng như ma kết cảm thấy áp lực.
ma kết tặc lưỡi. dù sao hôm nay cũng là buổi đầu tiên học cùng nhau theo kiểu này, cậu muốn bản thân trông chỉn chu một chút nên chuẩn bị lâu hơn bình thường. ai ngờ loay hoay một hồi lại thành ra muộn mất nửa tiếng.
lấy cặp từ trong cốp xe, ma kết bước vào quán. phóng mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy người ta đang học bài hoặc làm việc khiến cậu không khỏi trầm trồ. không khí trong đây yên tĩnh đến mức ma kết cảm thấy mình chỉ cần nói lớn một chút thôi cũng sẽ bị cả quán quay sang nhìn.
ma kết đảo mắt rồi nhanh chóng sải bước về phía cửa sổ. chiếc cặp sách xấu số bị cậu ném phịch một cách bừa bãi xuống chiếc ghế đối diện. ma kết chưa kịp nhe răng cười hề hề để lấp liếm vụ đi muộn thì đã bị tên kia buộc tội. thiên bình dừng giải đề, ngước mắt lên nhìn cậu, khoé miệng còn hơi nhếch lên trông vô cùng đáng ghét:
"ồ. xem ai tối qua vừa nhắn tin "cấm cậu tới muộn" này"
ma kết nghẹn họng mất mấy giây, lát sau mới tìm được lý lẽ mà cãi lại:
" lâu lắm rồi tôi mới phải dậy sớm vào ngày nghỉ như thế này chứ bộ. ko quen giờ giấc thôi"
vừa nói, cậu vừa vùng vằng mở cặp, lôi đống đề bên trong ra đặt lên bàn. thiên bình nhìn bộ dạng làm bộ làm tịch ấy, chỉ khẽ bĩu môi. ánh mắt hắn lướt từ chồng giấy tờ lộn xộn trước mặt ma kết sang khuôn mặt đang cau có của cậu, rồi cuối cùng dừng lại ở hai quầng thâm nổi bật dưới mắt.
thiên bình không nhịn được mà buột miệng hỏi:
"tối qua cậu mất ngủ à?"
"ờ. thức đến 2 giờ hơn"
"làm gì?"
"chữa đề" - ma kết đáp lại rất thành thật - "nhưng mà xem xong vẫn chẳng hiểu cái mẹ gì hết"
nói rồi, cậu còn tiện tay rút luôn tờ đề toán chi chít nét bút ra chìa cho thiên bình xem như bằng chứng. thiên bình nhận lấy tờ đề, sắc mặt bỗng trở nên hơi khó coi. rõ ràng hôm qua hắn đã dặn ma kết về không cần xem đáp án nữa, sáng nay cứ mang đến quán, hắn sẽ vừa chữa vừa giảng lại từ đầu cho cậu. vậy mà tên này vẫn ngồi cặm cụi tới tận hai giờ sáng.
đúng là không thể hiểu nổi.
đương nhiên thiên bình vẫn ghét ma kết. hắn không lo lắng, cũng chẳng thương xót gì đối phương cả. chỉ là nếu ma kết vật vờ vì thiếu ngủ rồi ngồi ngáp lên ngáp xuống suốt buổi học hôm nay thì người chịu phiền cuối cùng vẫn sẽ là hắn. càng nghĩ, sắc mặt thiên bình càng khó chịu thêm vài phần.
hắn trả lại tờ đề cho ma kết rồi gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn.
"cất cái này đi đã. chữa đề năm 2026 trước"
ma kết nghe thấy mấy chữ "đề năm 2026" thì giật thót cả người. chết mẹ rồi. tờ đề ấy vẫn đang nằm trong ngăn bàn trên lớp. tối qua lúc ngồi học cậu mới phát hiện mình bỏ quên nó ở trường, nhưng khi ấy đã quá muộn để quay lại lấy.
ma kết lén lút ngước mắt nhìn sang phía đối diện. thiên bình cũng đang nhìn cậu. ánh mắt hắn bình tĩnh đến mức khiến cậu cảm thấy chột dạ đến phát ớn. cuối cùng, ma kết đành lí nhí khai thật:
"tôi...ờ...để quên đề trên lớp rồi"
"ừ. tôi biết mà"
ma kết nhất thời nghệt mặt ra.
trong lúc cậu còn chưa hiểu hắn có ý gì, thiên bình đã thản nhiên mở tập tài liệu bên cạnh, rút ra một tờ đề rồi đặt xuống trước mặt cậu. thấy ma kết vẫn trong trạng thái xuất hồn không về kịp, thiên bình không nhịn được mà đưa tay búng một cái thật mạnh vào trán cậu.
ma kết bị "tấn công bất ngờ" thì khẽ la một tiếng, vừa ôm trán vừa ném ánh mắt đầy oán hận về phía đối diện. thiên bình lại chẳng hề thấy áy náy. hắn chỉ nhún vai, còn cố tình lè lưỡi trêu cậu một cái rồi đẩy cuốn menu sang.
"cậu muốn uống gì?"
"tôi chưa ăn sáng"
nghe vậy, thiên bình lập tức ngước mắt nhìn cậu.
"đã nhắc từ tối qua là nhớ ăn sáng đi rồi mà"
"thì lúc đó thấy muộn quá rồi nên tôi không ăn nữa" - ma kết chống cằm, giọng đầy vẻ vô tội.
thiên bình cũng chẳng buồn tranh cãi với cậu nữa. dù sao chuyện cũng đã rồi, có cằn nhằn thêm cũng chẳng khiến cái bụng của ma kết tự nhiên đầy lên được. hắn lật lại menu, đưa ngón tay gõ nhẹ lên mặt giấy.
"vậy ăn thêm miếng bánh đi. coi như bữa sáng luôn"
"ò"
"cậu muốn ăn gì?"
"cheesecake chanh vàng"
"và?"
"latte"
thiên bình gật đầu, lấy lại menu từ tay cậu rồi đưa mắt tìm nhân viên. chẳng mấy chốc đã có người bước tới. hắn trả lại menu rồi bắt đầu gọi món:
"cho em một americano, một latte và một cheesecake chanh vàng ạ"
"dạ vâng. quý khách có muốn dùng thêm gì nữa không ạ?"
"chắc là..."
thiên bình còn chưa nói hết câu thì bỗng nghe thấy tiếng ho khe khẽ vọng tới từ phía đối diện.
ma kết đang cúi đầu đọc đề, một tay chống cằm, tay còn lại cầm bút gạch gạch lên giấy. thỉnh thoảng cậu lại đưa tay lên che miệng, húng hắng ho vài tiếng như thể cổ họng vẫn còn khó chịu. thiên bình nhìn cậu một lúc rồi quay sang bảo nhân viên:
"cốc latte cho ít đá giúp em nhé"
"dạ được ạ" - nhân viên ghi lại yêu cầu rồi nhanh chóng rời đi.
đồ uống được mang ra không lâu sau đó.
thiên bình nhận lấy cốc americano của mình, còn thuận tay đẩy phần bánh cùng ly latte sang phía ma kết.
"đớp đi đã"
ma kết ậm ừ rồi cắn một miếng cheesecake, ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ đề trước mặt. thấy vậy, thiên bình cũng không nói thêm nữa. hắn kéo tờ đề lại giữa bàn, xoay ngược về phía mình rồi mở nắp bút.
"đang nhằn câu nào mà nhăn nhó kinh thế?"
"câu 3 phần đúng sai"
"phần trước hiểu hết rồi à?"
"ừm"
"cậu giỏi vậy cơ à?"
thiên bình vừa đọc đề vừa lẩm bẩm đá xéo ma kết mấy câu. tranh thủ lúc tính toán đáp án, hắn còn tiện tay khoanh thêm ba câu cùng dạng rồi đẩy sang cho cậu, bắt ngồi đọc và phân tích đề trước. ma kết tuy rất muốn phản đối nhưng nghĩ tới việc mình đang là người được giảng bài miễn phí nên đành ngậm ngùi cầm bút lên làm.
khoảng năm phút sau, thiên bình dừng bút, ngước lên kiểm tra xem ma kết có đang học hành tử tế không hay lại ngồi nghịch. nhìn cậu hết nhăn nhó rồi lại gạch xoá lung tung, một lúc sau còn đưa bút lên cắn, hắn đoán được phải đến tám mươi phần trăm là người này chẳng hiểu gì cả.
thiên bình chỉ biết thở dài, kêu ma kết đừng đọc nữa rồi bắt đầu đưa câu hỏi ban nãy ra giữa bàn để giảng cho cậu:
"thôi, nghe giảng câu năng lượng mặt trời này đã"
"ò"
"đề bài cho tốc độ lưu trữ năng lượng điện là hàm số f(t), mà f(t) là đạo hàm của F(t) đúng ko? thế thì muốn tìm F(t), phải nguyên hàm f(t). có nhớ lần trước trên lớp tôi nói cái này không?"
"có. đạo hàm là có dấu phẩy trên đầu"
"ừ đúng rồi. lạ nhỉ, sao cậu hiểu bài mà sao nãy vẫn làm sai?"
"hình như nãy đạo hàm nhầm. để tôi làm lại đã, ý nào không hiểu thì chữa sau"
ma kết vừa giành lại tờ đề từ tay thiên bình đã cắm cúi viết lấy viết để, như thể cậu sợ chỉ cần chậm thêm vài giây thôi, đống kiến thức vừa nhét được vào đầu sẽ lập tức bay sạch. thấy ma kết đang tập trung học bài, thiên bình cũng không quấy rầy cậu nữa, chỉ kéo tập bài của mình lại rồi tiếp tục giải nốt những câu còn dang dở.
những tưởng thiên bình đã có thể yên tâm làm bài rồi, ai mà ngờ ma kết chỉ làm được hai ý đầu. đến hai ý cuối, cậu lại tịt ngòi như cũ.
cậu đọc đi đọc lại đề bài không biết bao nhiêu lần, gạch chân hết dữ kiện này đến dữ kiện khác, nhưng càng đọc càng thấy mơ hồ. cuối cùng, ma kết chán nản đặt bút xuống, tiện tay xúc một miếng cheesecake rồi vừa ăn vừa chống cằm, nhìn về phía đối diện.
thiên bình vẫn đang cúi đầu làm bài, mặc cho ánh nắng ngoài cửa sổ lúc này đã hắt lên nửa khuôn mặt hắn. ma kết để ý thấy, hình như trong lúc nghĩ hướng giải, thiên bình luôn vô thức xoay bút, thi thoảng còn cau mày rồi nghiêng đầu sang trái nữa.
ma kết cứ như vậy nhìn hắn một lúc, rồi lại thêm một lúc lâu nữa. không hiểu vì sao, trong đầu cậu bỗng dưng hiện lên câu nói từng đọc được ở đâu đó trên mạng:
"đàn ông đẹp nhất là khi tập trung làm việc."
ma kết khựng lại.
miếng bánh đang nuốt dở suýt nữa mắc luôn trong cổ họng.
vcl? ma kết vừa nghĩ cái đéo gì vậy?
cậu lập tức rùng mình một cái rồi vội vàng cúi đầu nhìn lại tờ đề trước mặt, tự nhủ chắc chắn là do sáng nay dậy sớm quá nên đầu óc mới bắt đầu có vấn đề. có lẽ từ mai phải đi ngủ đủ giấc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co