1
Chap này chỉ xoay quanh Bạch Dương và cách cậu đến được thế giới "mới"
VOTE CP ĐI CẢC NHÀ MÌNH ƠI(• ▽ •)
----
"Không được, cái này cũng không được..."
"Aizz, phải làm sao đây chứ..." Bạch Dương vò đầu bứt tai, giọng cậu đầy bực bội.
Cậu đã không ngủ suốt hai, ba ngày rồi. Cả ngày chỉ biết vùi đầu trong phòng thí nghiệm, quên ăn quên ngủ. Giờ đây cơ thể gầy guộc, ốm yếu, hai mắt thâm quầng không khác gì gấu trúc.
Bạch Dương là một nhà khoa học phi pháp .
Vì những thí nghiệm của cậu cần một lượng tài nguyên khổng lồ, tiêu tốn ngân sách nhưng lại chẳng mang lại lợi ích thiết thực nào cho chính phủ. Cuối cùng, cậu đành cải tạo lại một khu nhà kho cũ kỹ thành phòng thí nghiệm tạm bợ. Cậu đã miệt mài làm việc trong đó hơn hai năm rưỡi, dốc cạn sức lực và tài sản. Mỗi ngày cậu chỉ ngủ 2–3 tiếng, có hôm chỉ kịp nuốt vội vài thìa cơm, thậm chí là bỏ bữa.
"Chết tiệt... bây giờ mình đói quá... Đã bao lâu rồi mình chưa ăn một bữa cơm tử tế?"
Cả người Bạch Dương đổ gục ra sau ghế, đầu ngửa lên nhìn trần nhà mà thất thần.
Mấy năm nay, cậu chỉ quanh quẩn với bốn bức tường. Giờ đây nhìn chúng sao mà ngột ngạt đến thế.
Cơn chán nản và cái đói kéo đến cùng lúc khiến tinh thần vốn đã tệ hại của cậu càng trở nên thảm hại hơn.
“Thật sự là không thành công sao? Mình đã nghiên cứu nó suốt 10 năm… Giờ chỉ còn vài bước nữa thôi, vậy mà…” Bạch Dương nhắm nghiền mắt. Cậu chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như lúc này.
Gia đình thì từ mặt, bạn bè thì xa cách. Trong túi chỉ còn lại vài đồng bạc lẻ.
"Aizz… không nghĩ nữa. Ra ngoài mua gì đó lót bụng vậy." Cậu lẩm bẩm, đứng dậy, khoác lên chiếc áo khoác lông to đùng, phủ gần hết người, khiến cậu trông chẳng khác gì một đứa trẻ.
"Từ bao giờ cái áo này lại to thế nhỉ? Thôi kệ, miễn là ấm là được."Bạch Dương mặc kệ nó to hay nhỏ cũng được miễn sao nó còn sài tốt .
Hiện tại là tháng 11, thời tiết ngoài trời lạnh cắt da. Cậu chỉ mong mua được gì đó ấm áp để xua đi cảm giác buồn bã đang đè nặng trong lòng.
“Cạch” Tiếng cửa đóng lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Những chồng tài liệu chất đống khắp nơi, sắp xếp lộn xộn. Chúng đã sụp xệ đến nỗi chỉ cần một tác động nhẹ cũng đủ làm chúng đổ sập xuống. Và vâng
Khi ra ngoài, Bạch Dương đã vô tình đóng cửa có phần hơi mạnh bạo.
Rầm!
Một chồng giấy đổ nhào vào bàn, va vào các ống nghiệm thủy tinh đang đặt chênh vênh.
Và rồi – một ống nghiệm rơi trúng vào phiến đá cổ nơi vốn được đặt ở khu chứa vật dẫn của máy truyền.
"Xẹt... xẹt..."
Thần kì làm sao nay cỗ máy lại bắt đầu hoạt động một cách mượt mà. Từ trung tâm, một vòng xoáy nhỏ xuất hiện, rồi lớn dần lên. Nó bắt đầu hút những vật thể xung quanh.
Và cứ thế... vòng xoáy càng lớn... sức hút càng mạnh…
---
Trời đã tối hẳn khi Bạch Dương trở về, tay cậu cầm theo một túi đồ ăn nhỏ vẫn còn nóng hổi. Từng đợt hơi nước cứ thế bốc lên qua lớp nilon mờ đục, làm cậu cảm thấy dễ chịu đôi chút.
Từng luồng gió lạnh rít qua người, làm đôi má vốn đã đỏ vì lạnh lại càng ửng hồng hơn.
“Lạnh quá… Phải mau về thôi…” Bạch Dương rụt cổ, bước vội về phía căn nhà kho cũ kỹ, chẳng hề hay biết... trong đó đang có chuyện gì đang chờ đợi cậu phía sau cánh cửa kia.
Bạch Dương đứng trước cửa, tay cậu vừa vươn ra định mở thì khựng lại.
Lông mày cậu khẽ nhíu. Bên trong phòng lúc này văng vẳng những tiếng loạt xoạt, lạch cạch lạ lùng.
"Không lẽ... nhà mình có trộm? Nhưng trộm nào lại đột nhập vào cái nơi chỉ toàn là giấy tờ và mấy đồ thí nghiệm... "
"Trừ khi..." Ý nghĩ chợt lóe lên khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
Cảm giác bất an len lỏi trong từng tế bào. Cậu có linh cảm –
Bạch Dương nắm chặt tay. Trong lúc tinh thần tập trung cao độ, cậu đưa tay với đại một món đồ gần đó là con dao mổ y tế sắc lẹm mà cậu vẫn dùng trong thí nghiệm sinh học nắm chặt trong tay, Bạch Dương cẩn trọng lùi về phía sau một bước, hít sâu lấy lại bình tĩnh.
Bàn tay run nhẹ. Không phải vì sợ, mà là vì adrenaline(1) đang bắt đầu dâng lên.
Rồi, không do dự nữa, cậu mở toang cánh cửa.
Một luồng gió mạnh từ bên trong thốc ra, khiến cậu phải đưa tay lên che mặt lại.
Ánh sáng lập lòe phát ra từ trung tâm căn phòng nơi đặt cỗ máy truyền dẫn. Từng tia sáng xanh lam xoáy tròn dữ dội, cuộn thành một vòng xoáy đang lớn dần, gió cũng mỗi lúc một mạnh hơn.
"Cái quái gì vậy...? Nó hoạt động từ khi nào chứ?"
Bạch Dương vừa bất ngờ, vừa mừng rỡ. Dù chưa biết lý do, nhưng cỗ máy mà cậu dày công nghiên cứu suốt gần ba năm trời... giờ thực sự đã hoạt động.
Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt.
Trên tay vẫn cầm chặt con dao, cậu cẩn trọng tiến lại gần, mắt không rời khỏi vòng xoáy đang gào thét như muốn nuốt trọn mọi thứ xung quanh.
Gió mỗi lúc một dữ dội.
Thật không may, có vẻ như vận may của Bạch Dương đã dồn hết vào việc khiến cỗ máy kia hoạt động thành công, bởi giờ đây... cậu đen như chó vậy.
Trong lúc tiến lại gần, chân Bạch Dương vô tình đạp trúng một ống thủy tinh rơi vãi trên sàn. Tiếng choang vang lên.
Cậu mất đà – cơ thể loạng choạng – và rồi...
Ngã nhào thẳng vào giữa cỗ máy.
___
(1)Adrenaline ( epinephrine) : là một hormone và chất dẫn truyền thần kinh . Nó có vài trò trong phản ứng chạy và chiến đấu trước nguy hiểm và căng thẳng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co