Truyen3h.Co

[ 12cs | bl ] Thiếu Gia

Death 11

annae_

grp: thiếu tiền (12)

kst

chuyện thằng kết xảy ra quá nhanh

với chẳng ai ngờ tới cả

tụi bây đừng quá buồn

thằng kết mà bt cũng k vui

nhất là thằng yết

đltb

t k đòi ngủ với thằng kết nữa đâu

thằng yết bớt đau lòng

tđbd

g ngủ kiểu j...

dxn

...

thôi k đau lòng nữa

thằng yết còn chưa lên tiếng j đâu

nnty

t k buồn nữa

hbb

mong là v

___________________________________

Nhìn chiếc điện thoại cứ rung liên tục, luật sư của anh có chút khó xử. Gã luật sư không biết nên giải quyết như nào. Bèn nhìn cậu chủ của mình.

Lưu Đào Thiên Minh đang vui vẻ ngồi trong lòng người đàn ông nọ, miệng ríu rít kêu: "Ba ba."

"Lưu thiếu. Chiếc điện thoại này nên giải quyết như nào ạ?"

Lưu Đào Ma Kết - người vừa nhâm nhi ly rượu, vừa nựng má con trai lên tiếng, giọng không rõ cảm xúc: "Giữ lại. Mua giúp tôi một chiếc điện thoại mới."

Như nhận mệnh lệnh cao quý, gã luật sư không nhanh không chậm gật đầu, sau đó rời đi.

Trong phòng khách của nhà Lưu giờ đây yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng trẻ con đang cười khúc khích. Người đàn ông kế bên anh phá vỡ không khí này đầu tiên.

Hắn cười khẩy một tiếng, tay dâng ly rượu lên cụng vào thành ly anh: "Mừng Lưu thiếu diễn kịch thành công."

Anh cũng cười một tiếng, giơ tay lên như ăn mừng: "Còn phải cảm ơn Vương thiếu tìm cho tôi một thế thân."

Vương Thái Cự Giải - người biết toàn bộ câu chuyện, hắn là người đã tìm ra kẻ thế thân xui xẻo đang nằm trong bệnh viện kia.

Gã thế thân kia là một người họ Lý, đang thiếu tiền trầm trọng. Gã cần tiền để lo cho cô con gái vừa chập chững bước vào lớp một. Nhưng có một nhược điểm, do thiếu nợ lâu ngày, gã bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm.

Trùng hợp một điều, tiền là thứ hắn không thiếu. Gã họ Lý kia may mắn mang gương mặt gần như giống hệt Lưu Đào Ma Kết.

Vì vậy, Vương Thái Cự Giải đã thỏa mãn nhu cầu muốn tự tử của gã. Hắn cũng đã hứa sẽ chu cấp cho con gái hắn đến hết đại học.

"Phải một phần cảm ơn hệ thống giám sát của biệt dự đó lỏng lẻo nữa. Nếu không, làm sao có thể cho người vào diễn kịch?", Vương Thái Cự Giải đưa tay sờ vào túi quần, hắn tính hút một điếu thuốc thì chợt khựng lại. Bên cạnh là cậu con trai chưa tròn hai tuổi của anh, nghĩ tới nghĩ lui, hắn dứt khoát dẹp gói thuốc đi.

Lưu Đào Ma Kết đang chỉnh tư thế thoải mái cho Lưu Đào Thiên Minh, con nhóc cười hì hì ôm lấy tay anh: "Đúng là lỏng lẻo thật."

Hắn tò mò: "Nhưng mà, có một điều tao thắc mắc. Tao tưởng mày thân với Xử Nữ hay Bảo Bình hơn? Sao lại tìm tao?"

Anh nhướng mày nhìn hắn: "Xử Nữ rất dễ làm lọt thông tin ra ngoài. Tao không trách nó nhiều chuyện gì, chỉ là nó rất dễ dụ. Lừa lừa chút là nó khui chuyện ra kể hết. Còn thằng Bảo Bình, nó thì cứng rắn hơn. Nhưng chỉ cần dính tới Thiên Bình là như thành thằng ngu. Tụi kia thì cũng không ổn, thằng nào thằng nấy đều có nhược điểm. Chỉ có mày là đáp ứng đủ những gì tao cần."

"Mày không sợ tao phản bội?", hắn nhấc ly lên uống một ngụm, giọng không rõ lời thật hay giả.

"Mày sẽ không phản bội tao đâu."

"Sao mày chắc chắn như vậy?"

"Chuyện năm xưa mày làm với Kim Ngưu, chắc mày không quên đâu nhỉ?"

Vương Thái Cự Giải khựng người lại, nhưng rất nhanh hắn bật cười lớn: "Quá khứ rồi, tao cũng đâu còn sợ nó biết."

"Ừ, nhưng mày sẽ không phản bội tao đâu. Vì mày...

...thích tao mà."

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co