Death 3
lđmk ➞ nnty
lđmk
lđmk đã chia sẻ một vị trí
nnty
phê thuốc r à?
seen
ở yên đó
t qua
seen
___________________________________
Nhận được tin nhắn, Nghiêm Nhật Thiên Yết không quan tâm cuộc vui hiện tại nữa. Hắn chỉnh trang lại quần áo bước khỏi phòng.
Đinh Lam Thiên Bình nhìn hành động đó rồi cười khẩy một tiếng, ra hiệu cho Khương Sư Tử ở gần đó cứ tiếp tục.
Bởi vì gã biết rõ, người khiến Nghiêm Nhật Thiên Yết từ bỏ cuộc chơi để chạy đến bên cạch - chỉ có một.
___________________________________
tst ➞ dnm
tst
tối nay
chỗ t
dnm
k thích
tối nay t chơi với hbb
tst
3p
dnm
3p cái chó j?
t làm hbb r m làm t à?
k thích
tst
nay t muốn ngủ với m
nhanh lên
dnm
con mẹ m
___________________________________
dnm ➞ hbb
dnm
hôm nay k đc
hôm khác đi
hbb
ừ
___________________________________
hbb ➞ tđbd
hbb
rảnh k?
qua t
tđbd
👍
đang ở công ty
giải quyết xong giấy tờ r t qua
hbb
khỏi
t qua m
chơi ở công ty luôn đi
tđbd
qua
___________________________________
Nghiêm Nhật Thiên Yết nhẹ nhàng đỡ người nọ: "Trước khi ra đường nó có chơi thuốc không?"
Thằng nhóc đã theo Lưu Đào Ma Kết từ nhỏ lên tiếng: "Không ạ, Lưu thiếu trước khi ra đường không chơi gì hết ạ."
Nhìn người kia đang dập dờn muốn ngủ nhưng chẳng được, phía bên dưới đã sớm lên. Nghiêm Nhật Thiên Yết dứt khoát đặt một phòng khách sạn.
Đằng này bị bỏ thuốc là cái chắc.
Ra hiệu cho người lui đi, hắn lau người cho anh. Trong cơn mơ màng, Lưu Đào Ma Kết nhắc đến một cái tên. Giọng rất khẽ, nhưng vừa đủ để hắn nghe thấy.
Cái tên đáng lẽ không được nhắc đến nhất, là điểm yếu suốt thời thanh xuân của hắn.
Thương Kha.
___________________________________
"Nín khóc đi, tao không phải là nó.", Trương Đoàn Bạch Dương nghe giọng run rẩy của Hà Bảo Bình bên dưới, liền cảm thấy mất hứng. Ai đời lại muốn bạn giường mình gọi tên người đàn ông khác chứ.
Hà Bảo Bình cũng nhận thức được bản thân lỡ lời, anh đẩy nhẹ gã xuống giường, nắm thế chủ động. Trương Đoàn Bạch Dương im lặng thuận theo, một lúc lâu lên tiếng: "Yêu nó rồi à?"
"Không...", giọng anh run rẩy như sắp khóc.
Gã cũng không khách khí gì nói thẳng: "Không ai nhìn bạn mình như vậy đâu."
Hà Bảo Bình dừng lại mọi động tác, hướng đôi mắt ửng đỏ của mình nhìn gã: "Tao không muốn yêu nó."
"Nhưng mày đã yêu nó rồi.", Trương Đoàn Bạch Dương đẩy anh ra khỏi người, gã mặc lại quần áo, ngồi lại vào bàn làm việc: "Khi nào trong đầu không có thằng nào thì kím tao."
"...Hút thuốc không?", không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, Hà Bảo Bình rút ra một điếu thuốc khẽ rít một hơi. Không ngại ngùng gì đưa điếu thuốc vừa nằm trên môi mình cho gã.
Trương Đoàn Bạch Dương cũng không ngại gì ngậm lấy, gã nắm lấy cổ áo anh kéo xuống. Môi hai người giao nhau, làn khói truyền từ gã sang anh.
Hà Bảo Bình là người chủ động dứt khỏi nụ hôn, cười nhẹ một tiếng khẽ: "Tao thấy chúng ta cứ như hiện tại là được."
Gã khẽ liếm môi, liếc nhìn đôi môi vừa hôn mình: "Tương lai của tao chỉ cần tụi bây."
Tao cũng thế.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co