12cs - bl | tình ca tình ta - full
55
----
cự giải ngồi chồm hổm ở một góc sân thượng. thiên bình ôm thau đồ, nhìn bạch dương đang phì phèo nhả khói, hỏi:
"nó sao vậy?"
bạch dương lắc đầu: "không biết."
thiên bình bỏ thau đồ xuống, đi qua ngồi chồm hổm đối diện cự giải.
"ê." ngón trỏ chọt chọt cậu, "sao vậy?"
cự giải không buồn đáp.
bạch dương cũng học theo, dập tắt điếu thuốc rồi đi qua ngồi chồm hổm cạnh thiên bình. tay cũng chọt chọt.
cự giải ngả tới ngả lui. cả hai tên này thấy chơi vui nên lại càng chọt, bên này đẩy tới bên kia đẩy lại.
"ê!" cự giải buồn bực: "đây đang buồn đó nha!!"
"à." thiên bình à một tiếng nhưng tay vẫn không dừng lại, ngón tay đẩy nhẹ, cự giải lại lắc lư: "ông kết làm gì mà mày buồn?"
"...em cảm thấy ảnh không thích em." cự giải buồn bã.
"ồ" bạch dương ồ một cái, dùng ngón tay mình đẩy lại. cự giải lại nghiêng về bên kia.
"không thích mày mà hôn mày?"
cự giải trừng mắt nhìn thiên bình, lắp bắp:
"s-sao sao ông biết!"
thiên bình nhếch môi - một vẻ mặt "trên đời này có gì mà tao không biết".
bạch dương nói: "bữa đó ổng đi vệ sinh nên thấy."
truyền thuyết kể rằng, hôm ở quê đang chơi đánh cầu thì thiên bình nghỉ giữa hiệp vì đi vệ sinh. sẵn tiện lấy thêm nước đá. nhưng lại vô tình thấy cảnh "động trời".
"lúc đó tao phải quay đầu đi qua nhà bác hàng xóm dùng ké nhà vệ sinh. trong tình thế cấp bách mà tao vẫn nhịn để nhường chỗ cho mày và ổng." thiên bình hếch mặt: "biết ơn không?"
cự giải không biết nên xấu hổ trước hay nên cảm tạ trước. mặt cậu đỏ gắt: "b-biết ơn."
"ừ. vậy kêu ông kết cho tao xin nghỉ 2 ngày nhé?"
cự giải đang định gật đầu thì bạch dương từ chối: "không được. tuần này ông nghỉ 2 ngày rồi."
"haiz."
cự giải lúc này cũng tỉnh táo lại: "ừ. với em không xin nghỉ giùm đâu. em không muốn nhắn tin với ảnh."
bạch dương với thiên bình nhướng mày nhìn nhau. thiên bình kéo tay cự giải ngồi dậy - dời địa điểm qua bên thau đồ. anh cầm đống móc nhét vào tay cự giải và bạch dương rồi lại kéo cả hai ngồi chồm hổm xuống.
"vừa phơi đồ vừa kể nào."
cự giải vừa thành thạo treo đồ vừa buồn bực. mặt cậu lại đỏ lên, không biết nói như thế nào.
"thì... thì..."
"ừ?"
thiên bình và bạch dương đợi cả buổi mà cự giải vẫn chưa thì xong.
"đồ cũng sắp treo xong luôn rồi. mày định thì đến chừng nào?"
"thì ảnh... ảnh..."
thiên bình mất hết kiên nhẫn, gõ móc treo vào thau một cái cộp.
"nói rõ xem nào! ổng sao!?"
cự giải giật mình, hét lên:
"ảnh không chạm vào em!!!"
"..." bạch dương và thiên bình lại nhìn nhau.
"à..."
nói ra được rồi cự giải cũng hết ngại. cậu bắt đầu kể, càng kể càng thấy uất ức.
"ảnh chỉ hôn em có một lần lúc đó! sau khi về ảnh chẳng chạm vào em gì cả. hôn một chút cũng không có!" cự giải tức giận: "nhất là bữa nhậu hôm trước. em trèo lên giường ảnh luôn rồi vậy mà ảnh lau mặt cho em này kia xong thì lại đi sang phòng em ngủ!!!"
"ảnh bỏ người yêu của ảnh ngủ một mình!!!"
cự giải khóc hu hu.
"em với ảnh đã là người yêu rồi mà chỉ được nắm tay. có gì khác lúc trước đâu chứ."
bạch dương cân nhắc tìm lời an ủi: "chắc do kí túc có luật cấm làm những hành vi 18+"
thiên bình gật đầu: "ờ ờ. ổng là người đặt luật mà nên mới nghiêm túc vậy thôi. làm gương làm gương."
cự giải không cảm thấy được an ủi chút nào. cậu lại gào khóc.
"nhưng ảnh còn không cho em dọn qua phòng ảnh! hu hu... có phải ảnh không thích em không !!?"
thiên bình lắc đầu: "đâu có đâu có. ổng thích mày lắm."
bạch dương gật đầu: "có mắt đều nhìn thấy."
"vậy sao lại tránh em như tránh tà vậy!! có phải em không có sức hút với ảnh không!?"
thiên bình lắc đầu: "có đâu. mày có sức hút lắm. trên đời này chắc không ai hút ổng như mày đâu!"
bạch dương gật đầu: "ngoài mày ra không ai lọt vào mắt ổng được đâu."
cự giải bắt đầu thấy xiêu xiêu, cậu hít mũi: "t- thật không?"
bạch dương và thiên bình gật đầu chắc nịt.
"vậy tại sao ảnh không chịu chạm vào em?"
thiên bình: tao cũng muốn biết lắm
bạch dương: ...
"thật ra em cũng đoán được. chắc chắn ảnh vẫn xem em là con nít." cự giải buồn bực: "dù em với ảnh đã thành người yêu nhưng trong mắt ảnh em vẫn không khác gì một thằng nhóc cả."
cự giải móc xong cái áo cuối cùng rồi lại khoanh tay rầu rĩ:
"em không biết phải làm sao cả."
thật ra cự giải cảm thấy không chân thực. từ khi ma kết đồng ý làm người yêu cậu, cậu cảm thấy như mơ vậy.
ước mong bao lâu thành sự thật khiến một kẻ vẫn luôn vô tư như cự giải lại bắt đầu lo lắng.
cậu cấp thiết cần một điều gì đó để chứng minh đây là sự thật.
rằng ma kết thích cậu.
ma kết thật sự đã là người yêu của cậu.
"liệu anh ấy có thích em như em thích anh ấy không?"
nếu ma kết chỉ xem cậu như em trai thì phải làm sao?
"liệu anh ấy có ngộ nhận không? thích kiểu yêu đương là thích. thích kiểu bạn bè kiểu gia đình cũng là thích mà..."
thiên bình và bạch dương lại liếc mắt nhìn nhau.
giai đoạn mẫn cảm trong tình yêu đây mà.
thiên bình cười. tình yêu đã khiến cho một thằng nhóc ngốc nghếch bắt đầu biết nhạy cảm nghĩ này nghĩ nọ rồi.
anh lại lấy ngón tay đẩy nhẹ cự giải. thú vị thật.
thấy cự giải nghiêng về bên mình, bạch dương lại dùng ngón tay đẩy trở về.
cự giải lại nghiêng ngã như lật đật. cả hai chơi không biết chán. được một lúc, cự giải bắt đầu bực bội:
"ê! hai người có nghe em nói gì không vậy hả!?"
bạch dương gật đầu: "có."
thiên bình cười khà khà vò cái mái đầu rơm rạ của cự giải: "đầu óc bình thường đã không đủ xài rồi. còn nghĩ lắm thế hèn gì tóc bạc hết."
"màu vàng! bạc hồi nào!?"
"vậy à. nhìn chả khác gì nhau."
thiên bình cười khà khà: "đều xấu."
cự giải thầm nghĩ phải kiếm cớ mách ma kết trừ lương ổng mới được.
thiên bình thở dài: "có tình yêu tốt quá ha. thích thật."
cự giải huých thiên bình ra: "ông thích thì mau đi mà yêu đi."
thiên bình bị huých ngã phịch xuống đất, cũng không ngại bẩn, nhún vai: "ờ. để xem đã."
trong lúc cự giải sơ xuất, bạch dương dùng ngón trỏ đẩy nhẹ, cự giải mất trọng tâm cũng ngã phịch ra đất.
"nghĩ nhiều quá." bạch dương thốt lên lời đánh giá đầu tiên.
không đợi cự giải quay sang cắn mình, hắn đã nói tiếp: "đừng có bất an như vậy."
"dù có câu nói tình yêu luôn đi đôi với tình dục. nhưng không có nghĩa phải dùng tình dục mới có thể chứng minh. nhất là khi ông kết là kiểu người giỏi kiềm chế."
một người có thể kiềm chế tình cảm bản thân suốt nhiều năm như vậy. chưa từng vượt chút giới hạn nào.
thiên bình chống cằm: "đúng vậy. có khi ổng không chạm vào mày là do nghĩ rằng phải kết hôn mới được chạm đó."
cự giải chớp mắt "t-thật à?"
bạch dương gật đầu. chắc 90%.
thiên bình càng nói càng chắc chắn: "chứ còn gì nữa. cái con người mang tư tưởng thời tiền sử đó."
"ồ ồ."
cự giải lại bắt đầu nhếch khóe miệng, cười hề hề.
"đ-đúng vậy ha."
thiên bình thấy cự giải đã cười ngu trở lại liền đứng dậy.
"ờ. vậy nên nhớ xin anh kết nhà mày cho anh nghỉ 2 ngày đó."
cự giải cười hề hề gật đầu - giờ có xin cậu hai chỉ vàng cậu cũng cho nữa là: "ok ok."
bạch dương liếc thiên bình: "ông nghỉ gì lắm vậy?"
"xả stress được không?"
"một ngày thôi."
"sợ yết nhà mày tăng ca làm thay tao hả?"
"ờ. nghỉ một ngày thôi. còn một ngày tụi này phải đi hẹn hò."
"chậc chậc chậc." thiên bình nhìn bạch dương rồi lại nhìn cự giải vẫn đang ngồi xổm cười ngờ nghệch, than thở: "đúng là có tình yêu có khác".
anh lầm bầm: "một ngày thì một ngày."
----
trong lúc cả ba ngồi xổm phơi đồ.
thiên bình và bạch dương: tự nhiên có cảm giác deja vu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co