12cs - bl | tình ca tình ta - full
61
"hôm nay anh đưa em đi học nhé?"
"không cần đâu."
cự giải lắc đầu, khoác ba lô.
"chiều anh ăn trước đi. em có hẹn với bạn."
sau đó là tiếng đóng cửa.
cậu nhóc của anh vẫn còn đang giận.
cũng rất đáng yêu.
ma kết mở laptop lên, bắt đầu tập trung làm việc.
tới khi ngẩng đầu, ngoài cửa sổ đã tối đen. ma kết nhìn sang góc phải màn hình.
19:39.
vì không đi đón cự giải nên anh cũng không để ý đến thời gian.
20:00 giờ còn có một cuộc họp. anh tranh thủ đứng dậy đi rửa mặt.
còn vài phút, ma kết kiểm tra tin nhắn. không có tin nhắn từ cự giải, còn bên nhóm thì thông báo nhảy liên tục.
chủ đề thì từ ăn uống, kêu ca tới thiên bình. cứ xoay xoành xoạch.
mấy đứa này không bao giờ hết chuyện để nói.
thật ra ma kết cũng cảm thấy việc thiên bình mất liên lạc có chút vấn đề. nhưng bảo bình là người có chừng mực.
việc của tụi nó thì tụi nó sẽ tự giải quyết được thôi.
cuộc họp kéo dài một tiếng.
đã 21:00 giờ.
nếu là ngày bình thường thì ma kết đã đóng máy lại và chuẩn bị đi ngủ.
vì anh còn phải làm gương cho cậu nhóc nhà anh ngủ sớm.
[em về chưa?]
ma kết nhìn tin nhắn của mình vẫn chưa có hồi đáp, mở file tài liệu ra đọc.
ngẩng đầu lên lần nữa thì đã 1 giờ sáng.
công việc nếu muốn thì lúc nào cũng có. và vì anh là ông chủ nên sẽ càng không có cái khái niệm gọi là "hết việc".
chỉ là từ khi có cự giải, ma kết hiếm khi nào để bản thân thức tời giờ này.
ma kết quản lý chính mình rất tốt. ngủ sớm dậy sớm. ăn sáng. đưa cự giải đi học. đón cự giải về. nghe em ấy kể về một ngày của mình.
những sự kiện đó đã trở thành lịch trình của anh.
cái tính hễ làm việc là quên mất thời gian cũng được ma kết rèn lại bằng cách đặt rất nhiều báo thức.
05:00 thức dậy
06:30 ăn sáng với cự giải
11:00 nhắc em ấy ăn trưa
16:00 chuẩn bị đi đón em ấy tan học
17:00 - 18:30 ăn cơm cùng em ấy
22:00 nhắc em ấy đi ngủ
nên khi những chuông báo thức này tắt đi thì trước mặt ma kết chỉ còn lại vô số tài liệu cần kiểm tra và các cuộc họp bất tận.
tiếng chuông điện thoại vang lên. ma kết vội khoác áo, không quên đem theo một cái áo khoác nữa ra ngoài.
cự giải say mèm, ngồi xổm bên cột đèn. kế bên là một cậu bạn nhìn cũng không mấy tỉnh táo.
"chào anh kết. hôm nay là sinh nhật của em. nó uống nhiều quá. anh đem nó về đi. em còn phải vào lại trong nữa."
ma kết gật đầu chào.
"ừ. anh biết rồi. chúc mừng sinh nhật."
"dạ!"
ma kết khoác áo cho cái cục đang ngồi co ro.
"cự giải à về thôi."
anh đưa tay muốn đỡ cậu dậy nhưng cậu lại vùng vẫy, xoay người sang chỗ khác.
"cự giải."
ma kết bèn ngồi xổm xuống đối mặt với cậu nhóc.
"về với anh nào."
cự giải bĩu môi, không ừ hử gì.
ma kết đưa tay chạm vào gương mặt vì say và lạnh của cậu.
"em sao thế, khó chịu ở đâu à?"
cự giải trừng to mắt, sau đó nước mắt rơi từng giọt từng giọt.
ma kết luống cuống, hai tay nâng mặt cậu.
"cự giải ngoan, sao thế? nói anh nghe."
cự giải bĩu môi.
"anh có thích em thật không?"
"có. anh yêu em mà."
"xạo. anh coi em như em trai anh thôi chứ gì!"
nước mắt cự giải rơi càng dữ hơn.
"anh không chịu hôn em. không chịu ngủ chung. anh không có chút dục vọng nào với em hết!"
"hu hu hu hu"
ma kết nhìn gương mặt đang khóc trong lòng bàn tay của mình. nước mắt như dòng chảy ào ào rơi xuống tay anh. nóng ấm.
ma kết đột ngột cúi người xuống, liếm đi dòng nước mắt.
mằn mặn.
cự giải sửng người, quên cả khóc.
cậu nhóc của anh đáng yêu quá.
nhưng làm sao em có thể cho rằng anh không yêu em.
"cự giải à, em là mọi thứ đối với anh."
là ánh sáng.
là món quà được gửi đến cho anh.
khi anh chẳng còn ai nữa. em đã xuất hiện.
đột ngột như thế.
cùng với sự bộc trực và tình cảm quá đỗi trong sáng của mình. mạnh mẽ xông vào trái tim anh.
"cự giải à."
ma kết kề mặt mình sát vào cự giải. dụi mặt mình vào mặt cậu. lành lạnh. ấm áp.
"đây là lần đầu anh yêu. và vì là cự giải, nên anh càng phải cẩn thận hơn."
có lẽ bị ảnh hưởng bởi lời khuyên của nhân mã, ma kết lần đầu tiên ca "bài ca" của mình cho cự giải nghe.
"anh muốn cho em sự tự do. muốn em được thoải mái. anh không muốn ràng buộc em với bất cứ điều gì."
"vì em vẫn còn một quãng đường dài phía trước."
"anh không muốn em hối hận, không muốn em sợ hãi. đau lòng hay tổn thương."
"anh muốn yêu em một cách tốt nhất."
nhưng ma kết cũng không biết tình yêu như thế nào mới là đúng chuẩn.
vì trước giờ tình yêu của ma kết luôn là trách nhiệm. là cẩn thận. là hi sinh.
là quy tắc. chuẩn mực.
giống như anh đã vì bệnh tình của mẹ mà đi tìm gia đình đó. bất chấp lời đàm tiếu mà mong họ nhận lại đứa con riêng là mình.
chỉ để có tiền viện phí cho mẹ chữa bệnh.
giống như anh vì mẹ mà luôn cẩn thận trong mọi lời ăn tiếng nói. trong hành vi cử chỉ. tự biết vị trí của mình.
tình yêu của ma kết là săn sóc. là sự lo nghĩ cho đối phương.
không dám bộc lộ chút cảm xúc nào của mình.
âm thầm. lặng lẽ.
và sợ hãi.
ma kết cố chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất.
giống như khi mẹ rời đi.
hay nếu lỡ, em ấy sẽ hối hận.
"cự giải à, sao anh lại có thể không yêu em?"
cự giải ngây người nhìn ma kết. mắt cậu vẫn còn lấp lánh ánh nước.
"sao anh lại không có dục vọng với em được?"
ma kết khẽ hôn lên mắt cậu.
"anh muốn hôn em. muốn quản em. muốn bực tức khi em đi chơi khuya như thế này."
muốn em thuộc về anh.
ma kết nhìn cự giải, mắt đối mắt. hàng mi cậu run rẩy.
"anh muốn kết hôn với em. muốn trói em lại bên mình. muốn em bên cạnh anh mãi mãi."
muốn em thuộc về anh.
"muốn nói rằng, dù em có hối hận cũng không có cơ hội bỏ chạy nữa."
muốn điên cuồng.
cự giải phản bác.
"em sẽ không hối hận."
ma kết khẽ cười.
"ừm. anh biết. chỉ là anh sợ thôi. sợ một ngày em chán anh thì anh phải làm sao."
vì anh không thể sống thiếu em.
nhưng em thì lại còn rất nhiều điều trong đời.
nên ma kết cố để cho mình không trở nên ép buộc, không gây khó chịu. anh sợ trong vô số điều tốt đẹp mà cự giải có, mình lại là thứ trói buộc.
cự giải nhíu mày.
"không bao giờ em chán anh."
"nhưng mà anh nhàm chán lắm. lại khô khan. còn lớn hơn em rất nhiều."
"thì sao?"
"em yêu anh mà."
cự giải bĩu môi.
"dù anh thế nào em cũng yêu hết."
"vậy à."
ma kết dụi đầu lên vai cự giải, vòng tay ôm lấy cậu.
"cự giải, đừng rời bỏ anh nhé?"
thổ lộ cõi lòng tựa như làm nũng.
cự giải sụt sịt gật đầu thật mạnh.
"sẽ không!"
"cự giải. cự giải. cự giải."
ma kết gọi tên cậu. lặp đi lặp lại.
'cự giải, anh yêu em."
giờ thì chẳng rõ người say là ai nữa.
"anh thật sự rất yêu em."
cự giải choàng tỉnh, đầu đau muốn nứt. nhưng bên tai vẫn còn vang vọng từng tiếng yêu của ma kết lặp đi lặp lại.
là mơ à!?
cự giải thở dài. sau đó kéo chăn che mặt cười ngờ nghệch.
giấc mơ gì mà ngọt ngào thế. dù chỉ là mơ cũng khiến cự giải thấy hạnh phúc muốn bay lên.
một ngón tay xuất hiện chọt má cậu.
"dậy rồi à?"
cự giải cứng ngắt quay đầu lại.
người đáng lẽ trong giấc mơ lại thình lình nằm cạnh cậu.
ma kết vòng tay ôm cậu vào lòng, dụi đầu vào vai cậu.
"ngủ thêm chút nữa đi. hôm qua em say lắm mà?"
ơ ơ ơ.
không phải mơ ư?
mà sao ảnh lại nằm trên giường của cậu vậy!?
à không, cự giải nhìn lại bố cục phòng, tại sao mình lại nằm trên giường của ảnh vậy!?
dù trong đầu hàng đống suy nghĩ nhưng cự giải vẫn nhanh chóng chui vào lòng ma kết, còn vòng tay siết chặt người ta.
"không phải anh không cho em ngủ chung với anh à?"
"còn giận hả?"
cự giải bĩu môi.
"có đâu."
ma kết hôn lên cái môi đang chu ra. cự giải sửng người, trừng to mắt.
"hết giận chưa?"
tim đập bình bịch.
"c-chỉ một cái thì chưa hết giận được đâu."
"vậy à?"
ma kết hôm nay dễ nói chuyện cực kì. anh lại hôn cậu thêm vài cái nữa.
"được chưa?"
cự giải mặt đỏ như sắp cháy, gật đầu.
"c-cũng được rồi. t-tạm chấp nhận."
ma kết cười, lại đột ngột thổ lộ.
"cự giải. anh yêu em."
cự giải vừa vui vừa lúng túng.
"e-em biết mà."
"em yêu anh không?"
cự giải thấy ma kết kì lạ quá đỗi. đã biết còn hỏi.
"đ-đương nhiên rồi!"
ma kết im lặng đợi cậu. cự giải ngày thường mạnh miệng nhưng chẳng hiểu sao giờ lại thấy ngại ngùng.
cậu đỏ mặt.
"em yêu anh."
ma kết cười.
"vậy cự giải,"
anh nắm lấy một tay cậu, vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.
"kết hôn với anh nhé?"
---
---
💍 - Chỉ một câu - Thịnh Suy
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co