5
cả một góc trời vắng lặng, chỉ có xào xạc, lác đác vài chiếc lá vàng đang rơi xuống. ánh trăng êm dịu len lỏi khắp các ngõ đường, như chảy tràn đến từng ngọn lá. chiếc đèn bên đường lập lòe làm bầu không khí trở nên tĩnh mịch hơn. và ở sâu trong một góc phố nhỏ vẫn có hai con người đang ngồi trên ghế đá cạnh con sông nhỏ im lặng nhìn nhau.
phan thiên yết không biết mở lời như thế nào. buồn cười thay trần cự giải cũng không phải kẻ giỏi bắt chuyện. nhất là khi hai đứa lại đang trong mình một tình huống khó xử.
dù không chịu nổi trước sự im lặng đến nghẹt thở này, cự giải vẫn một mực không nói gì. cậu chỉ rời khỏi chiếc ghế đá để tiến đến bên cạnh bờ sông. nhẹ nhàng đưa đôi chân xuống dòng nước để cảm nhận sự lạnh lẽo đến thấu xương, mặc cho những cơn gió rét buốt nó vẫn cứ ngồi đấy ngắm nhìn dòng sông yên bình, phẳng lặng. thiên yết chỉ lặng lặng quan sát từng hành động của người con trai trước mắt, và cậu đã mở lời, một lời xin lỗi.
"tao xin lỗi"
"tao không biết bản thân nên làm gì nữa. có lẽ rằng vào khoảng thời gian yêu nhau của hai đứa tao đã để cho mày quá nhiều thứ đè nặng lên vai, tao quá ngây thơ và trẻ con để cho rằng nó ảnh hưởng đến mày như thế nào. kể cả khi hai bọn mình đã kết thúc, tao vẫn muốn nói xin lỗi. xin lỗi vì không thể trao cho mày một cảm giác an toàn."
cự giải khẽ cười. nó chẳng biết bản thân nên làm gì nhưng ít nhất khi nghe những lời này của người nó từng yêu điên cuồng, chẳng hiểu vì sao lòng lại nhẹ đi. cự giải không còn nhốt bản thân mình trong một cái lồng chứa toàn những thứ luôn dày vò nó nhưng nhờ những dòng tin nhắn, những cử chỉ dịu dàng của thiên bình và bạn bè dành cho mình, và lời bộc bạch của thiên yết chính là thứ cuối cùng để nó quyết định rằng thay vì cứ mãi nhớ về những thứ đã làm tổn thương thì tha thứ để quên lãng đi những kỷ niệm đau lòng ấy.
chẳng suy nghĩ gì nhiều quyết định rút đôi chân mình khỏi làn nước lạnh lẽo mà đi đến thẳng chỗ người con trai ấy đang đứng, vỗ một cái bốp lên đầu của thiên yết. tự nhiên bị đánh cậu khẽ đơ đi một chút vì hành động của nó, nhưng cũng thấy vui. vì giờ đây cự giải không còn suy nghĩ nhiều, nặng lòng về những vết thương mà cậu đã vô tình tạo ra trong quãng thời gian yêu nhau.
"không làm gì lại tự nhiên đánh tao? mày bị gì à?"
"đánh vì mấy lời ngu ngốc của mày đấy. eo thằng nào ý"
"mày thì ngon rồi. bố mày nói mày có nghe không?"
"không"
"không mà còn nói tao à?"
"ừ thì tao thích thế đấy, làm sao?"
"làm sao à? làm như này nè."
vừa dứt lời, chẳng để người kia kịp tiêu hóa lời mình vừa nói thiên yết chẳng ngại ngùng đánh cự giải thêm mấy cái nữa. mà ai chứ cự giải cũng chẳng phải vừa, nó phản kháng lại không ngừng. giữa màn đêm yên lặng ấy, có hai cậu trai không ngừng vật lộn với nhau bên thềm đất, tiếng nước chảy rì rào hòa vào những tiếng cười khúc khích đứt đoạn tạo thành những hợp âm da diết.
hai đứa lúc này chỉ đơn thuần như hai người bạn, chứ không phải mang một cái mác nặng nề như là người tình cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co