Truyen3h.Co

[12cs]_BL_ℋ𝑜𝓅𝓮_

Mảnh 2

Alecinm

                    Mảnh 2-Thất lạc
                                 &
                          Giấc mơ?
           ------꧁ ׺°”˜ ˜”°º×꧂-------
Song Tử có chút không an tâm về cuộc hẹn của Thiên Yết vào ngày mai cho lắm , cậu vẫn cần phải làm tốt nhiệm vụ của bản thân dù Serdar đã nói là không cần
Ở nhà cậu và hắn có thể gọi tên của nhau nhưng trên công ty thì không được , nếu như cậu tùy tiện gọi tên của Thiên Yết ra thì thanh danh của hắn có thể sẽ không ổn , hắn đã cứu cậu một mạng bây giờ lại còn coi cậu như người thân thì cậu nguyện trả ơn bằng cả tính mạng của cậu
"Em không ngủ được sao? Lại lo về cuộc hẹn ngày mai à"
Cậu giật mình khi nghe người bên kia lên tiếng , cậu không ngờ hắn đang chăm chú vào những tờ tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai với đối tác lại có thể biết rằng cậu đang lo lắng không lẽ suy nghĩ của cậu thể hiện rõ vậy à
"Dạ không...ha em chỉ có một chút lo lắng thôi , về đối tác ngày mai anh gặp"
Thiên Yết dời mắt ra khỏi tờ tài liệu mà anh đang cầm , đưa ánh mắt dịu nhìn về phía Song Tử khiến cho cậu yên tâm hơn
"Đừng lo , anh không phải là con cừu non đâu , em nên biết anh đứng vững được ở đây không phải chỉ là nhờ vào gia thế của bản thân đâu"
Cậu biết chứ , người anh không cùng máu mủ với cậu là người rất mưu mô hắn không từ thủ đoạn chỉ để đứng vững ở vị trí này tuy vậy mọi người vẫn nhìn hắn với vẻ ngoài là một con cừu non , phải nói sao nhỉ hắn một con sói mưu mô dưới lớp da cừu non nớt
"Thế nên em không cần phải lo cho anh"
Dù vậy thì trên đời này có gì mà không thể chứ , anh ấy giỏi , anh ấy mưu mô tới đâu đi chăng nữa chắc chắn vẫn sẽ có người giỏi và mưu mô hơn anh ấy , vẫn nên đề phòng thì hơn , bây giờ cứ nghe lời anh ấy tí vậy
"Vâng em hiểu rồi"
Nghe được câu trả lời mà bản thân mình muốn , Thiên Yết gật nhẹ đầu rồi quay lại với tập tài liệu trên tay của mình
Ánh đèn lẻ lỏi cuối cũng cùng tắt , bóng tối bao trùm lấy thành phố chỉ chừa lại những ánh đèn đường soi sáng cho những người chứa cơn men say về đêm
"Hức....ôi trời ơi t...tô...tôi...u...uô...uống quá nhiều rồi...ha.ha....ha"
"Đúng rồi đấy bạn già à , ông đã uống quá nhiều cho hôm nay rồi , chắc vợ ông đang chờ ông ở nhà đấy"
"H...hả ông bạn đang nói gì thế? Vợ tôi mất lâu rồi mà"
Người bên kia không trả lời , bầu không khí bây giờ càng im ắng đáng sợ hơn bao giờ hết , ông cụ im lặng chờ người bạn của mình trả lời mà đâu biết thứ đang chờ ông phía trước là gì
"Ừ nhỉ , tôi quên mất vô ý quá , xin lỗi nhé bạn già"
Ông cụ chưa kịp lên tiếng thì đã bị người bạn kia làm cho sững sốt , trước mắt ông là người vợ đã khuất của ông
"Đã đến lúc về nhà rồi ông à"
Từng giọt nước rơi từ đôi mắt đã mờ nhòa vì tuổi già của ông , mặc kệ tuổi già ông gắng hết sức chạy về phía người mà ông nhung nhớ bấy lâu
"Ừm chúng ta về nhà thôi vợ à"1
Sau khi nói xong hình ảnh của hai người dần tan đi để lại những ánh trắng lấp lánh bay lên bầu trời tạo thành những vì sao mới soi sáng cho những người thất lạc
"Cảm ơn cháu nhiều nhé người bạn già ấy cứ mãi không chịu đi, cháu vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình sau khi ngài ấy rời đi nhỉ"
Một giọng nói khàn khàn pha lẫn chút trầm nhẹ của một ông cụ
"Ah cháu chào ông , ông vẫn chờ bà ấy sao ạ"
"Ừm ông sợ bà ấy khi rời khỏi trần gian này thì sẽ không ai chờ và đón bà ấy cả , bà ấy sẽ cô độc mất"
Cậu thiếu niên tóc đen dài nhìn về phía 2 vì sao đang sáng chói trên bầu trời đang mờ dần bởi ánh sáng nắng dịu , nhắm cặp mắt của mình lại rồi nhìn về phía ánh sáng của mặt trời đang dần xuất hiện
"Đã tới giờ cháu nên quay lại rồi , đi đi đừng để ai thấy cháu trong hình hài này , cuộc sống của cháu sẽ khó khăn mất đấy , đi đi tối lại tới chơi với ông"
Ông cười với cậu sau đó quay lưng rời đi , đã lâu rồi cậu mới thấy ông vui như vậy khiến cậu có chút vui theo chỉ là cảm giác ấy cũng nhanh chóng bị vụt tắt bởi vì sáng nay cậu có một việc quan trọng cần làm
'Nếu như có cha ở đây thì tốt rồi , ông ấy sẽ không còn cô độc nữa'
Lắc đầu ngao ngán nhưng dù sao thì cậu cũng cần phải trở về lại hình dáng của con người để có thể bắt đầu một ngày 'mới'
Bên phía Thiên Yết và Song Tử thì cả 2 đã chuẩn bị xong từ trước đó lâu rồi hiện tại cả 2 đang ở công ty
*Cộc cộc*
"Vào đi"
Thiên Yết nghe có người gõ cửa phòng làm việc của mình liền nhìn xuống chiếc đồng hồ , thấy chưa tới giờ nên hắn đoán chắc là mấy người trong công ty tới để tìm hắn
"Thưa ngài Serdar , vị khách của ngài vừa thông báo rằng họ có thể sẽ hoãn lại cuộc hẹn này một chút vì gặp 1 chút trục trặc"
Hắn nghe xong liền nhướng mày lên nhìn về phía người đối diện hắn , Song Tử kế bên cũng đưa mắt qua nhìn người kia khiến người đó bất giác cảm thấy bầu không khí thật có chút khó thở
"Trục trặc về vấn đề gì?"
"À..vâng thưa ngài họ có nói là do chuyến bay của họ bị hủy ngay sát giờ nên không thể gặp ngài được ạ , họ nói họ sẽ cố gắng đến nhanh-"
Chưa kịp để người kia dứt lời thì đột nhiên cánh cửa mở toang làm người đó có vẻ bất ngờ , Thiến Yết ra hiệu cho người đó đi ra và tiếp tục công việc của mình , người đó gật đầu liên tục vội chạy ra ngoài
"Chào nhé bạn hiền tôi ơi , lâu không gặp"
"Ừ lâu không gặp"
Nghe được câu trả lời từ hắn người con trai với mái tóc màu nâu nhạt nhếch miệng cười , rồi nhìn qua phía Song Tử vảy tay , Song Tử cũng lịch sự chào lại
"Tôi nghe nói chuyến bay của cậu bị hủy à Abel?"
"Đúng là vậy nhưng tôi có trực thăng mà nhờ người lái tới là xong"
"Giàu quá nhỉ?"
"Ôi trời sao mà giàu bằng ngài Serdar đây được"
Song Tử đứng kế bên có chút cạn lời với hai người này , thật khó hiểu mà lúc nào gặp nhau đều vậy hết , dù là bạn thuở nhỏ nhưng vẫn có chút cách biệt gì đó ở giữa hai mén này
"Phiền cậu ra ngoài một chút , Gary"
Suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi tiếng của Serdar
"Tôi hiểu rồi thưa ngài"
Nói rồi cậu đi ra ngoài đóng nhẹ cửa rồi bước trên hành lang của công ty , càng đi càng sai , càng đi cậu càng cảm thấy bản thân có vẻ đang đi ở đâu chứ không phải trong hành lang của công ty nữa
'Là do hôm qua mình ngủ không ngon nên nay mới có ảo giác hả ta?'
Cậu cố gắng đi xung quanh tìm kiếm thử có bóng người nào ở đây không mà càng đi thì xung quanh cậu bóng đen dần bao trùm
"Gary?"
Cậu giật mình quay người lại với tư thế phòng thủ khi nghe thấy tên của mình được ai đó gọi
"Đừng lo là tôi Vincent còn đây là Legrand chắc 2 người cũng biết nhau rồi nhỉ"
Lúc này cậu mới thả lỏng người rồi lịch sự chào hai người họ , sở dĩ cậu quen vớ Vincent là vì anh ta hay đi chung với Abel , có vẻ 2 người họ quen nhau hoặc có thể là về vấn đề làm ăn...
"À Vincent này cậu biết chúng ta đang ở đâu không?"
Người con trai tóc bạc lắc đầu không biết rồi quay sang người có mái tóc màu vàng nhạt bên cạnh ra vẻ tra hỏi
"Đừng nhìn tôi như thế , tôi cũng muốn biết đây là nơi nào đây"
Vô vọng rồi , chẳng lẽ cậu lại đi lạc trong chính công ty mà bản thân đã làm việc 5 năm nay sao? Thật vô lý!
"Chúng ta nên tìm cách ra khỏi đây , không thể ở trong đây mãi được"
Cậu lên tiếng , hai người kia gật đầu đồng ý nhưng sau đó lại nhìn nhau vì không biết phải làm cách nào để thoát ra khỏi nơi này , xung quanh thì tối thui và đó cũng chính là vấn đề mà nãy giờ cậu đang thắc mắc. Tại sao xung quanh lại đen như mực mà cậu vẫn thấy rõ 2 người này và họ cũng vậy?
*Cạch Cạch*
Chưa kịp nói ra vấn đề mà cậu thắc mắc thì cậu đã nghe tiếng bước chân của ai đó vang lên từ xa , có vẻ 2 người kia cũng nghe và họ quyết định vào tư thế phòng thủ , mội đứa 1 hướng cho an toàn và cũng không quên ở gần nhau lỡ 1 đứa có mệnh hệ gì thì còn 2 đứa kia giúp được
"Đừng lo tôi sẽ không hại các cậu đâu , tôi tới đây để đưa các cậu ra ngoài vì căn bản bây giờ vẫn chưa tới lúc 3 người tới đây"
Dù bóng tối có bao trùm nhưng cả 3 vẫn có thể thấy loáng thoáng hình bóng của người kia , mái tóc trắng dài được cột lên ngọn gàn cùng với đôi mắt màu xanh tựa như bầu trời thi đúng là quá nổi rồi đi
"Anh có cách giúp chúng tôi ra khỏi đây sao?"
"Ừ và tôi cũng không muốn kéo dài việc này đâu , tôi phải giải quyết xong việc này thật nhanh để quay về với anh tôi"
3 đứa cạn lời không hiểu nổi nhưng rồi cũng chợt nhận ra lỡ anh trai của người đó đang bệnh nặng và cần họ thì sao
"Được rồi giờ thì nhắm mắt lại hoặc không kệ chúng bây và sau đó bùm các ngươi sẽ quay về với thế giới của các ngươi , thế nhé bye"
"Khoan đã-"
Cậu nhắm chặt mắt vì cái ánh sáng chói lòa đấy , sau khi chớp vài cái thì cậu đã thấy bản thân mình trở về rồi
"Gary cậu không sao chứ?"
Cậu lắc đầu sau đó nhìn sang bên cạnh Vincent để xem Legrand còn ở đây hay không mà có vẻ hắn đã trở về nơi hắn thuộc về rồi
"Không sao thì tốt mà chuyện hồi nãy cứ như một giấc mơ nhỉ?"
'Giấc mơ sao? Chắc là như vậy nhỉ?'
"Gary chúng ta đi dạo tí cho khuây khỏa nhé? Chuyện hồi nãy làm tôi mệt chết đi được đây"
"Ừm vậy ta đi thôi"
Gary cùng Vincent đi dọc theo hành lang đến thang máy để ra ngoài đi dạo sẵn hóng mát luôn
Ở một bên nào đó người tóc trắng kia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm
"Em trở về rồi đây anh ơi , mệt chết em rồi , tại sao mấy đứa này không thể không bước vào chỗ chết được vậy? Anh có thấy giống em không?"
Một hồi lâu người có mái tóc đen bên kia vẫn chưa lên tiếng , đôi mắt lục bảo vẫn dán chặt vào quyển sách bản thân đang đọc
"Anh lúc nào cũng vậy , thật nhàm chán nhưng đó là 1 trong những điều khiến em thích anh đấy"
Người kia nhìn lên một cái rồi nhanh chóng quay lại với quyển sách mình đang đọc giữa chừng , dù sao thì vẫn cứ nên bơ hắn đi và tốt nhất tối nay cậu nên xóa hết mấy kí ức của 3 đứa kia là vừa rồi , dù biết 3 đứa đó không cố ý nhưng để an toàn thì cậu vẫn đành phải xóa
"Về vụ kí ức thì nhờ anh nhé , em không có rành ba cái đó đâu"
"....ừ"
"Chúc mừng anh đã hết bị câm nhé , ôi em mừng quá em còn tưởng anh sẽ câm mãi luôn chứ"
Cậu không quan tâm , cậu đây không chấp mấy thằng như nó
Ở bên phía 2 người đang thong thả đi dạo kia
"Ối chết tôi quên đưa chữ kí của ngài Legrand cho ngài Serdar rồi!"
"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co