Chương 5
Sáng ngày thứ bảy, Cự Giải còn đang say giấc nồng với dáng người lộn xộn không mấy dễ nhìn thì cửa phòng bị gõ liên hồi, giọng mẹ cô từ bên ngoài vọng vào:
"Chanh ơi dậy đi, Kim Ngưu đang đợi con dưới nhà nè."
"Vâng ạ..." Cự Giải đáp lại bằng giọng ngái ngủ, lật người nằm sấp, cô nàng sắp sửa chìm vào giấc ngủ lần nữa.
"Chanh!"
"Dậy rồi ạ!" Cự Giải hất chăn bật dậy, lần này cô thật sự tỉnh ngủ. Lấy tay kéo vài sợi tóc vướng trên mặt rồi dụi mắt mấy lần mới xuống giường xỏ dép. Sàn nhà vào buổi sáng mùa đông chính là thứ đáng sợ nhất chỉ sau cái nóng oi bức gây khó chịu của mùa hạ.
Sau khi sửa soạn xong Cự Giải đứng ngắm mình trước gương. Cô vuốt mái tóc ngắn xoăn nhẹ ra sau tai để lộ đôi bông tai mặt trời màu vàng trông rất hợp với chiếc áo len cùng màu trên người.
Nhìn bản thân đang cười tươi trong gương, mọi người yêu thích nụ cười của Cự Giải và chính cô cũng vậy. Chỉ cần như thế là đã nạp đủ tinh thần cho một ngày dài của cô nàng .
Đặt chân vào phòng bếp, Cự Giải nhìn thấy Kim Ngưu đang từ tốn ăn phở cùng mẹ cô, phong thái tự nhiên như đây chính là nhà của cậu.
"Chào buổi sáng Chanh nhỏ."
"Chào..." Chào cái đồ thảo mai!
Cự Giải ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu, nhận lấy tô phở từ mẹ nhưng không ăn liền, phải chắc chắn là không có cọng hành nào trong tô thì mới chịu động đũa. Hành lá chính là kẻ thù truyền kiếp của Cự Giải!
Cả hai nhanh chóng xử xong bữa sáng, phụ mẹ dọn dẹp xong Cự Giải cùng Kim Ngưu chuẩn bị rời đi. Anh bạn đã dắt xe đạp ra nhưng cô vẫn còn đang loay hoay với khóa kéo của chiếc áo bông.
Kim Ngưu thở dài, tiến lên kéo khóa cho người đối diện, cũng tiện tay đội nón len lên cho cô.
Cự Giải cười hì hì thì bị Kim Ngưu cốc cho một phát vào đầu.
"Đi thôi, ngốc!"
"Thưa mẹ con đi!"
"Đi đường cẩn thận nha. Kim Ngưu nhớ trông chừng con bé giúp cô."
"Vâng ạ, chúc cô một ngày tốt lành."
_
Đến nơi đã là 8 giờ, mọi người gần như có mặt đầy đủ làm cho không khí sân bóng rổ buổi sáng đầy hào hứng. Trận đấu sắp sửa bắt đầu sau mười lăm phút nữa, các thành viên của hai đội bóng đều đang khởi động làm nóng người trên sân.
Xử Nữ đứng nói chuyện với Nhân Mã thì thấy cô bạn thân của mình xuất hiện và bên cạnh dĩ nhiên là Kim Ngưu.
"Hai cậu chậm quá nha."
"Chào buổi sáng chị Nhân Mã, Xử Nữ."
"Chào chào, vậy tụi em đứng đây nói chuyện nha, chị qua xem mấy đứa nhóc bên kia một chuyến."
Xử Nữ nhìn theo hướng chị gái nhỏ thì thấy có hai cô nàng cùng một chàng trai ở cách đó không xa.
Không ngờ là chị Nhân Mã kêu gọi cổ động đỉnh như vậy.
Xử Nữ đưa bánh quy cho Cự Giải: "Cậu có mang theo máy ảnh không thế?"
Cự Giải chỉ chỉ chiếc túi vải trên người Kim Ngưu: "Đã mang."
Xử Nữ hài lòng gật đầu, cô luôn tin tưởng vào trí nhớ của nhỏ bạn này. Cánh tay bị Cự Giải ôm lấy, cô bạn tò mò chất vấn Xử Nữ với đôi mắt sáng lên chuẩn bị vào tư thế tia trai.
"Tình yêu ơi, anh chàng mà đêm qua cậu kể với tớ đâu? Có trên sân không?"
"Có có! Cậu ấy đứng ngoài cùng kìa, đẹp trai lắm đúng không?"
"Hừm... trông cũng được nha, gần giống với gu bạn trai của cậu."
Xử Nữ thẹn thùng kéo Cự Giải ra một góc khác, nhỏ giọng như sợ bị ai phát hiện: "Cho nên là tớ muốn tiếp cận đó. Lát nữa cậu chụp cậu ấy nhiều chút nha."
Cự Giải cười khúc khích, cũng nhỏ giọng theo cô bạn: "Biết mà, trước tiên cho tớ thông tin cái đã nào."
"Là Bạch Dương lớp 10A3."
_
Phía bên kia sân, nhóm ba người Sư Tử, Thiên Yết và Bảo Bình đang nói chuyện với Nhân Mã vừa mới đi tới.
"Em chào chị."
"Hello, lâu ngày không gặp trông càng cao hơn nha, cũng xinh xắn hơn nữa."
Thiên Yết vuốt vuốt tóc mái ngại ngùng cười hì hì.
"Chị ơi." Sư Tử kéo áo thiếu niên bên cạnh: "Đây là Bảo Bình, lần trước có ghé cà phê Màu một lần đó."
"Chị nhớ mà, là bạn cùng lớp cũ của Sư Tử và Thiên Yết. Chào buổi sáng nhé Bảo Bình."
Thiếu niên không còn trưng bộ mặt 'phán xét' thường thấy nữa mà cười với Nhân Mã: "Chào buổi sáng chị Nhân Mã."
Nhân Mã phát bánh quy của Song Ngư cho ba đứa trước mặt. "Bánh quy tự làm của Song Ngư, mấy đứa cũng không biết là ai đâu nhưng nói chung là ăn lót dạ đi, ngon lắm đó."
"Tụi em cảm ơn nhé."
"Vậy mấy đứa đợi ở đây nha, khát nước thì có thùng nước bên cạnh. Chị đi đây."
"Vâng ạ."
Phía sau Ma Kết đi vào liền tới đứng cạnh Nhân Mã, cậu cũng để ý tới đám nhóc cấp hai gần đó: "Ba đứa kia lạ hoắc. Em cậu hả?"
"Đám bạn cấp 2 của em hàng xóm gần nhà tớ." Nhân Mã đem bịch bánh quy trong giỏ phát cho Ma Kết. "Bánh của bạn Thiên Bình, ăn thử đi ngon lắm luôn."
"Ồ, trông dễ thương." Ma Kết nhận bịch bánh quy đánh giá hình dạng tròn tròn nhỏ nhỏ của nó, mùi thơm làm bụng cậu kêu một tiếng. "Còn dư không, tớ đang đói."
"Em ấy chỉ làm đủ cho mọi người thôi, cậu ăn phần của tớ đi." Nhân Mã chau mày đưa phần trên tay của cô cho Ma Kết, lại muốn trách thằng bạn của mình. "Cậu lại nhịn ăn sáng, sau này sống chết tớ cũng không quan tâm nữa."
"Hôm nay quên mà..."
"Thế đi ngủ cậu có quên không?"
"Không..." Ma Kết đánh trống lảng. "Trận đấu bắt đầu rồi, đi thôi!"
Giọng của ai đó phía xa vừa đúng lúc phối hợp giải cứu Ma Kết khỏi Nhân Mã đang sắp sửa càu nhàu: "Này sắp bắt đầu rồi kìa, tập trung về đây đê!"
_
Khởi động xong xuôi, hai bên vào đội hình trong sân. Cổ động viên của hai trường đều nhiệt tình như nhau, không ngừng reo hò cổ vũ.
"Trung học A chiến hết mình!", "Đội trưởng Thiên Bình cố lên!", "Anh đẹp trai Song Tử ơi chơi hết sức nha!", "Bạch Dương nhớ ghi thật thật nhiều điểm đó!"
Đội bạn cũng chẳng kém cạnh gì.
"Đại ca ơi giã nát trường A luôn đi!", "Trường B vô địch! Trường B chiến thắng!", "Trả thù cho trận đầu năm nào!"
Trọng tài là giáo viên thể dục của trung học A. Khi cô tung bóng, Song Tử ngay lập tức nhảy lên sải cánh tay dài săn chắc giành bóng về cho đội. Cùng lúc đó các thành viên đội A chạy vị trí một kèm một đối thủ của mình.
Bên ngoài sân, các cổ động viên vẫn chưa thôi tắt lửa.
Giữa mùa đông âm độ này luôn có một ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy trong mỗi người có mặt ở sân bóng rổ năm đó.
Chứng kiến một trận đấu tuyệt vời đầy gay cấn khi điểm số hai đội chênh lệch không quá hai điểm. Còn có vui mừng lúc mà đội trưởng Thiên Bình ghi được ba điểm sau cú bật người hoàn hảo, hay lo lắng khi Bạch Dương bị đội bạn phạm lỗi. Và sảng khoái nhất chính là màn chốt hạ vào rổ của Song Tử nâng tỉ số lên 25 - 24 nghiêng về trung học A.
Sau tiếng còi kết thúc trận đấu là cảm xúc vỡ òa của mọi người chạy ra ăn mừng cùng nhau.
Trường B có chút tiếc nuối với kết quả sít sao kia nhưng họ nhanh chóng xốc lại tinh thần. Trước khi ra về còn không quên nhắc nhở rằng họ sẽ báo thù, rửa nhục ở trận đấu lần sau.
Trên sân bóng rổ đều là tiếng cười rộn vang cả khung trời ngày đông đầy gió khi ấy. Mỗi lần nhắc lại chẳng ai có thể quên được cảm xúc của khoảnh khắc đó diệu kì như thế nào bởi nó đã hằn sâu bên trong kí ức tuổi thanh xuân của họ.
Chúng ta đơn giản gặp được nhau bằng cách này...
__________
Lời nhỏ:
Cuối cùng mấy đứa nhỏ cũng đã gặp nhau hết ~
__________
tulipe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co