《1》
: Bất kỳ tên người, địa danh hay các yếu tố khác xuất hiện đều không liên quan đến thực tế.
_____
Có những chiều không gian như đọng lại trên con đường dẫn tới trường Đại học Văn Khoa Huế. Nơi ấy, dọc hai bên bờ đi, những hàng cây long não vươn mình, đan lớp lớp lá li ti xanh mướt vào nhau như dệt nên một khoảng trời bình yên cho tháng năm tuổi trẻ. Và cũng chính nơi ấy, thuở trước, có một người con gái với dáng vóc mong manh, ngày ngày êm đềm mang theo nhịp bước qua.
Năm tháng vội vã luân chuyển, kéo theo biết bao mùa nắng, mùa mưa trút xuống thấm ướt vạt áo trắng tinh khôi. Những ngày Huế hửng nắng, vệt sáng ươm vàng rực rỡ len lỏi qua từng kẽ lá, khúc ca mùa hạ được đánh thức bởi tiếng ve râm ran, rạo rực khắp những vòm cây, hát thay cho những nỗi niềm chưa dám ngỏ. Giữa khung cảnh ấy, bước chân người con gái dường như cũng ôm trọn vào lòng cả một thời thanh xuân trong trẻo.
Thế rồi nắng tắt, những cơn mưa dầm dề đặc trưng của xứ Huế lại kéo về. Mưa giăng mắc khắp nẻo đường, u buồn và rả rích. Trong những chiều mưa nhạt nhòa ấy, bóng dáng mong manh lại lặng lẽ che ô đi qua. Làn mưa trắng xóa làm mờ đi hai hàng cây long não vốn đã quá đỗi thân quen, và cũng làm bóng hình người con gái trở nên mờ mịt, xa xăm như một nét vẽ phai màu. Rốt cuộc là do người đi trong mưa, hay chính hạt mưa xứ Huế đang ôm trọn lấy tâm hồn tĩnh lặng của ta?
Thời gian cứ thế trôi đi, tựa như một dòng sông lững lờ chẳng bao giờ ngoái đầu lại nhìn bất kỳ ai. Người con gái từng bước qua những hàng cây long não năm nào, giờ đây đã ở một phương trời rất xa xôi. Nàng đã bước sang một ngã rẽ khác, có cho riêng mình một cuộc đời khác, không còn những chiều tản bộ dưới vòm lá xanh của trường Văn Khoa ngày cũ. Mọi thứ thuộc về khoảng trời ấy, từ tiếng ve kêu râm ran gọi hè, cơn mưa dầm trắng trời mỗi lúc thu sang, đến dáng hình mỏng manh đi về trong tĩnh lặng, rốt cuộc cũng chỉ còn là kỷ niệm. Dẫu cho đó là những ký ức sâu đậm, dẫu có đẹp đẽ và đáng nhớ đến nhường nào, thì quy luật của thời gian vẫn luôn là thế, ta giữ lại trong tim, nhưng rồi cứ phải dặn lòng quên đi để sống cho hiện tại.
Người con gái của một thời thanh xuân miên man ấy, người đã để lại cả một trời thương nhớ dưới hàng cây long não mưa bay ấy chính là "Diễm của những ngày xưa".
Tôi nhớ những năm tháng khi xưa, hồi ấy tôi học niên khoá 1969-1973, đúng lúc trường Đại học Văn khoa Huế đang trong những ngày bề bộn sửa sang lại phòng ốc và bàn ghế, buộc chúng tôi phải tạm dời đi. Giảng đường quen thuộc nơi những cô cậu sinh viên ngày ngày say sưa nghe giảng và cặm cụi ghi chép khi ấy được chuyển về Viện Hán học. Nơi đó mang một vẻ đẹp êm đềm, tĩnh lặng, tọa lạc ngay bên bờ sông An Cựu lững lờ trôi, xích lại gần khu Phú Cam yên ả.
Trong không gian hoài niệm ấy, làm sao tôi quên được hình ảnh linh mục Nguyễn Văn Hòa. Cha có dáng người cao lêu khêu, tuổi tác tuy đã điểm nhiều vết hằn của thời gian nhưng tâm hồn lại vô cùng trẻ trung và chan chứa tình yêu cuộc đời. Nhớ những giờ giải lao, cha vẫn thường hay hát cho đám sinh viên chúng tôi nghe, giọng hát mộc mạc mà ấm áp lạ kỳ.
Vẫn còn in đậm trong ký ức tôi là bài học mở đầu đầy tâm huyết của cha. Giọng cha vang lên rành rọt, truyền đạt lại cái cốt lõi của đạo học: "Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại tân dân, tại chỉ ư chí thiện". Bài học thuở vỡ lòng ấy không đơn thuần chỉ là những dòng chữ, mà là một bản tuyên ngôn sâu sắc về sứ mệnh của giáo dục. Cha giảng rằng, con đường của bậc đại học chính là khơi dậy và làm bừng sáng lên cái đức hạnh vốn có sẵn trong mỗi con người, bởi nhân chi sơ tính bản thiện. Đó là con đường gọt giũa để tạo ra những con người mới, thấm đẫm đạo lý và hướng đến cái đích cuối cùng là sự vẹn toàn, thánh thiện.
Những lời dạy ấy cũng chính là tiêu chí của Đại học Huế những năm tháng đó, từng được rành rẽ ghi khắc trong cuốn niên giám: Đào tạo một con người phát triển toàn diện cả về Đức, Trí, Thể, Mỹ. Nền giáo dục ấy tựa trên ba tôn chỉ vững chắc là Nhân bản, Dân tộc và Khai phóng, với một vị thế kiên định: Hoàn toàn tự trị.
Nhưng giảng đường Viện Hán học ven sông An Cựu ngày ấy, với tôi, không chỉ có những bài giảng triết lý sâu xa, mà nơi ấy còn cất giữ một góc trời thanh xuân vô cùng riêng tư.
Hơn hết thảy, điều khiến tôi nhớ hoài là đôi mắt to tròn, lấp lánh như biết nói của người ấy, cùng với mái tóc luôn vương vất một mùi hương dạ hương dịu ngọt. Tôi hay viện cớ nán lại, lén xích ghế ngồi sát vào một chút chỉ để ngửi cái mùi hương mộc mạc từ tóc người. Tình trong như đã mặt ngoài còn e, vậy mà xui xẻo làm sao, có lần bị cha Hòa bắt quả tang. Nhớ mãi cái cảnh cha túm áo kéo xệch tôi ra xa, vừa kéo vừa trừng mắt mắng vỗ mặt: "
"Cấm có yêu đương lung tung nghe chưa!"
Lời cấm đoán ấy chẳng làm ai e sợ, chỉ để lại những nụ cười bẽn lẽn, một cái cúi đầu ngượng ngùng và cả một thời áo trắng mộng mơ, thuần khiết đến mức mỗi lần nhớ lại, trái tim vẫn còn nghe thấy những nhịp đập rộn ràng của ngày xưa.
Ngày đó, bọn tôi học khoa Văn. Đặc thù của cái khoa này là âm thịnh dương suy, đếm đi đếm lại cả lớp lọt thỏm đâu đó được đúng năm sáu thằng con trai, còn lại xung quanh toàn là nữ. Mấy đứa tôi mỗi người sống một nơi khác nhau, học trường phổ thông khác nhau, bèo dạt mây trôi thế nào lại dồn hết vào chung một chỗ. Ban đầu chẳng ai biết ai, lạ nước lạ cái, cứ ngơ ngác nhìn nhau.
Vậy mà rồi cũng quen, cũng thân, và cũng có những niềm thương nhớ để dành.
Nhớ lại những ngày tháng ấy, nhớ cả cái vẻ mặt bỡ ngỡ, lóng ngóng của đám tân sinh viên mới bước chân vào trường. Hồi đó đi học mang một không khí tự do và phóng khoáng lắm, sinh viên được quyền ra vào giảng đường thoải mái, chẳng lo bị giáo sư soi xét, cũng chẳng có những buổi điểm danh hay kiểm tra bài vở gắt gao. Thích thì ngồi nghe, không thích hay chán quá thì cứ thế lẳng lặng bước ra ngoài. Bọn tôi hay dắt nhau qua quầy Tổng hội sinh viên ngồi lê la ăn này uống nọ. Hôm nào cháy túi thì lại chầu chực xin ly trà chùa, uống cho qua cơn khát mà chuyện phiếm thì cứ nổ như pháo ran hết cả buổi chiều.
Lại buồn cười nhất là mấy cậu sinh viên hệ Dự bị, lúc nào cũng cố làm dáng cho ra vẻ ta đây là sinh viên thực thụ, điệu đà đi đến giảng đường, cổ thắt cái cravat xộc xệc, trên môi thì rít thuốc lá phì phèo, mặt vênh vênh trông rõ là trẻ con đang học làm người lớn.
Và rồi, trong mớ ký ức lộn xộn mà êm đềm đó, làm sao tôi quên được cái ngày có người xách xe chở tôi ngược dốc lên tận Đan viện Thiên An. Hai đứa trốn khỏi phố thị ồn ào, chẳng cần nói với nhau quá nhiều, chỉ ngồi bệt xuống thả hồn mơ mộng, vẩn vơ ngắm nhìn những đồi thông reo tít tắp trong gió xôn xao.
Tuổi trẻ cứ thế trôi qua dịu dàng, mà khắc sâu vào tim tôi đến lạ.
Đại học Văn khoa Huế của chúng tôi ngày đó, giờ đây cũng đã hoà cùng với lớp bụi mờ của lịch sử. Vật đổi sao dời, trường bị sáp nhập rồi trở thành một ngôi trường khác. Trường mình dẫu vẫn là trường mình, nhưng cái hồn cốt lãng mạn, mộc mạc và tự do của những ngày xưa cũ dường như đã lẩn khuất theo những chuyến xe thời gian mất rồi. Mấy lần tôi bước chân về lại chốn cũ, lại thấy vừa quen vừa lạ, nghe bâng khuâng như một người lữ khách lạ lạc giữa chính những hồi ức của mình.
Cảnh cũ còn đây mà người chẳng thấy, lại nhớ dáng ai mỏng manh bước đi dưới những hàng cây long não rợp bóng, thoang thoảng cái mùi hương trầm mặc, u hoài của đất cố đô. Cứ nhìn những bước chân âm thầm giẫm lên thảm lá rụng mùa thu, tôi mới chợt hiểu thấu lòng người nghệ sĩ. Đâu phải tự dưng mà mây trời xứ Huế, mà những gót chân đi về dưới hàng cây long não lại khiến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngẩn ngơ đến độ viết nên tuyệt tác Diễm xưa?
Cảnh vật ấy, con người ấy, tựa như một thước phim lấp lánh nhưng lại bị lớp bụi mù che phủ, buồn man mác nhưng lại đẹp đến nao lòng.
"Diễm của những ngày xưa" là bóng hình thâm trầm lướt qua những tháp cổ mù sương trong nhạc Trịnh.
Còn "Người của những ngày xưa" trong tôi, là mái tóc vương vấn mùi dạ hương, là đôi mắt to tròn biết nói, là một thời thanh xuân ngây dại bên những ly trà chùa và những buổi chiều thả mộng trên đồi thông Thiên An.
Diễm xưa và Người xưa, cả hai rốt cuộc đều đã trôi về phía bên kia bờ ảo ảnh, vĩnh viễn không thể chạm tay vào được nữa. Khép lại những ngày tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, chỉ còn đọng lại trong cõi lòng người ở lại một chữ thương kéo dài đằng đẵng, cứ thế theo tôi đến hết cuộc đời.
Cơ thể tôi giờ đây đã cạn kiệt chút sinh lực cuối cùng. Nhìn lại chặng đường dài lê thê mà tôi đã đi qua, đến tận lúc sắp nhắm mắt xuôi tay lại chỉ thấy một căn phòng vắng lặng, chẳng có lấy một đứa con hay đứa cháu nào kề cận. Người đời nhìn vào hẳn sẽ bảo tôi cô độc, nhưng người đâu biết sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn luôn giữ khư khư bóng hình người đâu? Nhắm mắt lại, tôi tự nói với chính mình, và như thầm chứng minh cho cả người ở một nơi xa xăm nào đó:
Người thấy đấy, đi đến tận cuối cuộc đời rồi, tôi vẫn chưa từng quên người mà? Đến tận lúc trái tim này ngừng đập, lìa xa nhân thế, tôi vẫn còn thương người nhiều đến thế mà?
Trong cơn mê sảng, khao khát duy nhất trỗi dậy trong tôi là được quay trở lại giảng đường Đại học Văn khoa Huế của những năm tháng thanh xuân ấy. Tôi muốn được một lần nữa bước dọc những góc sân rợp bóng, thèm được chen chúc qua dòng người đông đúc chỉ để gặp lại gương mặt thân quen. Thế nhưng, thời gian là thứ tàn nhẫn nhất thế gian, trôi đi là vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Khao khát gặp lại người, dẫu có mãnh liệt đến trào nước mắt, suy cho cùng cũng chỉ là một mong muốn hão huyền của một kẻ bất lực trước cái chết.
Hơi thở tôi đứt quãng, mí mắt nặng trĩu chẳng thể gượng gạo thêm được nữa. Nhưng thật kỳ diệu, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trong đời không phải là trần nhà lạnh lẽo hay máy móc vô tri. Xuyên qua bức màn chập choạng của ranh giới sinh tử, tôi thấy hình bóng người đang đứng lặng lẽ dưới tán cây năm nào. Người vẫn ở đó, vẹn nguyên và đẹp đẽ như ngày chúng ta còn có nhau. Đó là một buổi chiều thu xứ Huế, hoàng hôn bủa vây vạn vật, và trời bắt đầu đổ một cơn mưa rất lớn.
Bên tai tôi, những âm thanh của thực tại loãng dần rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh. Chỉ còn sót lại tiếng bước chân vội vã, tiếng máy móc kêu lên những hồi dài xé toạc không gian, và một giọng nói vô hồn của cô điều dưỡng vang lên đều đều:
"Báo với người nhà đi, cụ mất rồi."
Có lẽ tôi không còn bận lòng gì nữa. Thể xác này đã ở lại, nhưng linh hồn tôi đã mỉm cười mà dấn bước về phía cơn mưa chiều thu năm ấy, nơi có người đang đợi. Mọi thứ khép lại, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích vọng về từ ký ức xoa dịu đi tất cả.
Đời người như những cơn mưa triền miên, cứ thế mang theo đủ mọi biến động. Ai thấu chăng bia đá đứng lặng thinh cũng nhói đau vì bị năm tháng tàn nhẫn bào mòn? Cũng chỉ đành mong mưa cứ tuôn rơi tưới đẫm những dặm dài mặt đất, để xoa dịu đi tất cả. Bởi suy cho cùng, trải qua bao nhiêu điều, ngày mai sau sỏi đá dẫu vỡ vụn cũng vẫn khao khát được ở cạnh nhau, cần có nhau để tồn tại.
Ước gì, tôi vẫn có thể gặp lại người...
______
Huế, Ngày 28 tháng 9 năm 2025.
Chiều nay, thu chạm ngõ xứ Huế bằng một vạt nắng hoàng hôn êm ả đến lạ kỳ, đứng lặng yên nhìn ngắm bầu trời, tự dưng thấy lòng mình nhẹ bẫng. Trời hôm nay đẹp lắm, một vẻ đẹp bình dị, trong lành và tĩnh lặng như lời an ủi của thành phố sau những chuỗi ngày ủ dột.
Chỉ mới mấy hôm trước thôi, những cơn mưa lớn còn xối xả trút xuống, mưa Huế vốn dĩ đã mang sẵn nét buồn, lại kéo dài rả rích từ ngày này qua ngày khác khiến cảnh vật xung quanh nhuốm một màu xám xịt và lê thê. Nước ngập ngừng đọng trên những tán lá, lộp độp trên mái hiên nhà. Thậm chí sáng nay khi thức dậy, nhìn bầu trời còn chưa sáng hẳn, có người còn đinh ninh rằng hôm nay lại là một ngày dầm dề trong màn nước lạnh, cứ ngỡ chuỗi ngày ẩm ướt ấy sẽ còn đeo bám mãi không buông.
Thế nhưng, thật may mắn làm sao, trời đất đôi khi lại biết cách vỗ về cảm xúc của con người. Cơn mưa dai dẳng rốt cuộc cũng chịu nhường chỗ, để ngọn gió thu mơn man xua đi lớp mây mù, trả lại một khoảng không quang đãng cho xứ Huế. Hoàng hôn chầm chậm buông xuống, mang theo ánh sáng vàng ươm, ngọt ngào như mật, rồi cứ thế ấm áp rót đầy lên những góc phố, lên từng mái ngói rêu phong và cả những nhành cây vẫn còn đọng lại chút ẩm ướt của những ngày mưa qua.
Mọi thứ hiện lên không lấp lánh kiêu sa, cũng chẳng hề ồn ào vội vã, tất cả chỉ đơn thuần là một buổi chiều tà rực rỡ mà thanh bình đến mê đắm. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái se lạnh của gió thu hòa lẫn chút mùi hương nồng nàn của đất ẩm, mới thấy trân trọng vô cùng khoảnh khắc này. Đôi khi, niềm vui chẳng ở đâu xa xôi, nó chỉ giản đơn là sau những ngày mưa dầm dề, ta lại được thong thả ngắm nhìn một buổi chiều hoàng hôn đẹp đến xao xuyến như ngày hôm nay.
Thực ra, cái cớ để mong ngóng một bầu trời quang đãng cũng chẳng có gì to tát. Chỉ giản đơn vì hôm nay là chủ nhật, và cũng là ngày mà tập thể lớp 12A9 trường Trung học phổ thông Phú Xuân đã nhen nhóm lên lịch cho một buổi liên hoan từ lâu.
Lí do để tụ tập nghe qua thì có vẻ bốc đồng, nhưng với mấy đứa học sinh lớp 12 lúc này lại vô cùng chính đáng. Mới ngày nào còn ngơ ngác, giờ đây đứa nào đứa nấy đều đã khoác lên mình danh xưng học sinh cuối cấp. Thời gian bỗng chốc trôi đi thật nhanh chóng, những xấp đề cương, những buổi học thêm và áp lực của kì thi tốt nghiệp sắp tới cứ thế bao trùm lấy lũ học sinh, khiến người nào người nấy đều căng như dây đàn. Thế là giữa những ngày tháng gấp rút ấy, mấy chục con người chụm đầu lại, bàn ra tính vào rồi đi đến một quyết định chắc nịch: Dù thế nào thì trong cái tháng 9 này, cũng nhất định phải tổ chức một bữa tiệc thật linh đình. Phải xả hơi cho đã đời, cho sướng cái thân, rồi sau đó ai muốn cắm đầu vào cày cuốc sách vở thế nào thì cày.
Cái buổi liên hoan tưng bừng ấy đáng lí ra đã được thực hiện ngay sau tiếng trống bế mạc của ngày lễ khai giảng. Nhưng ngặt nỗi thời tiết chẳng chiều lòng người, những cơn mưa cứ xối xả trút xuống ngày này qua ngày khác khiến ai nấy đều ngại ngùng chuyện đi lại. Cứ vậy lại dùng dằng mãi cho đến tận hôm nay, khi trời rốt cuộc cũng chịu ban cho một buổi chiều tạnh ráo và đẹp đẽ đến rung động lòng người.
Ngẫm lại, đôi khi chúng ta tự thưởng cho nhau một chút niềm vui cũng là điều hoàn toàn xứng đáng. Dù sao thì cũng đã bước vào chặng cuối của quãng đời học sinh rồi, thời gian được ngồi cùng nhau trong một lớp học, được vô tư trêu đùa, hay mấy tiếng cô tiếng thầy chẳng còn lại là bao. Đây chính là những năm tháng thanh xuân cuối cùng, là phần vĩ thanh đẹp nhất của thuở thiếu thời. Việc tạm gác lại những lo toan bài vở, dành cho nhau một buổi chiều trọn vẹn để cùng ăn uống, cùng tạo nên những kỉ niệm rực rỡ... chẳng phải là điều gì quá đáng, và tuyệt nhiên cũng đâu phải là một điều sai trái.
Tuổi trẻ một khi lướt qua sẽ chẳng thể nào quay đầu lại được, chỉ có những kí ức tươi đẹp, chân thành của ngày hôm nay mới là thứ hành trang vô giá đi cùng chúng tôi trong suốt những tháng năm dài rộng của sau này.
Bỗng nhiên bầu trời lại giăng một màu xám xịt, mây đen chẳng biết từ đâu vội vã kéo về, nuốt chửng đi những vạt nắng hanh hao còn sót lại của buổi chiều tà. Không một lời báo trước, từng hạt nước nặng trĩu bắt đầu gieo mình xuống mặt đường.
"Ôi điên thật, sao lại mưa rồi?" - Lau vội vệt nước vừa rơi vào mặt lạnh buốt, nó buột miệng cằn nhằn.
"Vãi thật, lại mưa à, chết rồi!" - Đứa đi cùng cũng nhăn nhó, cuống cuồng lấy tay che ngang đỉnh đầu.
Tí tách, tí tách, từng hạt mưa rớt xuống gò má mang theo cái lạnh buốt tiết trời mùa thu. Chẳng đứa nào mang ô, thế là hai đứa cũng chỉ đành cuống cuồng rảo bước thật nhanh, tạt tạm vào một mái hiên hiu hắt ven đường để tránh đi màn nước trắng xóa đang ầm ập đổ xuống.
Từ góc trú mưa nhỏ nhoi ấy, đưa mắt nhìn ra khoảng không rộng lớn đang dần trở nên nhạt nhòa qua màn mưa trắng xóa, tự nhiên trong lòng bỗng trào dâng một nỗi buồn man mác, dịu dàng mà chẳng rõ hình hài.
Mưa ngoài kia vẫn miệt mài trút xuống, vương trên những hàng lá nhỏ. Đã từ lâu lắm rồi, chúng nó mới lại có một buổi chiều đứng ngẩn ngơ ngóng những chuyến mưa đi qua. Lắng tai nghe tiếng hạt mưa rơi lâm thâm trên những chiếc lá thu úa màu, âm thanh lách tách vỡ vụn ấy như đang reo mòn từng gót chân nhỏ nhoi của đời người. Xuyên qua tấm màn mưa mịt mù của đất trời, con đường quen thuộc trước mặt bỗng trở nên hun hút, dài và xa thẳm đến vô tận, để rồi vô tình khiến ánh mắt người đứng trông theo cũng thêm phần sâu thẳm, chất chứa bao niềm trắc ẩn chưa kịp gọi tên.
Cả một khung cảnh ướt đẫm hơi sương bỗng nhiên có sức mạnh kỳ lạ, làm tâm hồn vốn đang hối hả bỗng chốc chùng xuống, mềm mại và thảnh thơi. Bao nhiêu xao động, ồn ã và những lo toan bôn ba của nhịp sống thường ngày dường như đã bị dòng nước mưa cuốn trôi đi mất, chúng ngoan ngoãn lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một khoảng lặng im tuyệt đối đang từ từ vây kín lấy trái tim, chẳng hiểu sao lại u buồn đến lạ.
Giữa tiếng mưa rơi rả rích, nó bỗng cất tiếng xé tan bầu không khí trầm mặc, ngón tay vươn ra chỉ về phía tòa nhà cổ kính đang nằm im lìm bên kia đường:
"Hình như chỗ kia... hồi trước là trường Đại học Văn Khoa Huế thì phải."
Nhỏ nheo mắt nhìn theo hướng nó chỉ, cố nhìn xuyên qua màn mưa mờ đục:
"Chỗ nào cơ? Khách sạn Morin á?"
"Ừ, nghe người ta bảo thế." - Nó nhẹ nhàng đáp lại.
"Mà sao thế? Tự dưng nhắc chuyện đó làm gì?" - nhỏ ngoảnh sang nhìn, tò mò lên tiếng.
Nó khẽ thu tay về, thở hắt ra một hơi, ánh mắt vẫn đong đầy một vẻ xa xăm:
"Cũng không biết nữa. Tự dưng nhìn sang đó, tao có một cảm giác hơi lạ chút thôi. Cứ như thể là...."
Giọng nó bé dần, những từ cuối hoà vào tiếng mưa, chẳng thể nghe được nữa. Mưa cứ thế rơi mãi, dầm dề một hồi lâu rồi cuối cùng cũng chịu tạnh, hai đứa lật đật rời khỏi góc trú mưa, vội vàng chạy trên hè phố ướt sũng, may mắn rằng khi đến nơi vẫn chưa quá muộn. Bước vào trong, rũ bỏ những giọt nước dở dang còn vương trên áo, chúng tôi cười trừ, ríu rít buông lời xin lỗi lũ bạn đang chờ sẵn. Cả hai nhanh chóng kéo ghế rồi ngoan ngoãn ngồi im, giấu đi chút hơi lạnh và cả sự u uất trầm buồn của cơn mưa ban nãy vào tận sâu trong cõi lòng.
Ngoài hiên, những hạt mưa lại bắt đầu rả rích rớt xuống. Từng giọt tí tách rơi trên con đường vắng, kéo theo một mảng trời xam xám buồn hiu. Không gian trong phòng cũng vì thế mà như chùng xuống, quẩn quanh một nỗi chán chường của một buổi chiều lạnh lẽo.
"Lại mưa rồi... chẳng biết sao dạo này cứ mưa suốt ấy nhỉ?"
"Mưa lớn thế này chán quá, hay là hát một bài nào đó cho bớt buồn đi."
"Thiên Bình ơi..."
Nghe tiếng gọi ngọt ngào len lỏi giữa những thanh âm xao xác của gió mưa ngoài cửa sổ, Lê Thiên Bình khẽ quay đầu, một nụ cười mỏng manh, dịu dàng vô thức đọng trên khóe môi. Cô bé này mang một nét đẹp rất lạ, một vẻ trong trẻo, chân phương tựa như giọt sương chưa vội tan dưới nắng mai. Người ta thương Thiên Bình không chỉ vì dáng vẻ thanh thuần ấy, mà còn bởi đôi bàn tay uyển chuyển nên những khúc nhạc êm đềm, những điệu mùa mềm mại, và hơn cả là một chất giọng trời ban. Giọng hát của nàng mang theo một chút yên bình và vấn vương, chỉ cất lên một lần thôi cũng đủ để người ta ngây ngất, rồi cứ thế mang theo một nỗi nhớ nhung gieo rắc mãi trong lòng chẳng dứt.
"Thế bây giờ... mọi người muốn nghe bài nào đây?"- Giọng Thiên Bình cất lên dịu êm, nhẹ nhàng gạt đi tiếng mưa sầu não bên ngoài khung cửa sổ.
Vốn dĩ, với một người được người ta trân trọng gọi bằng cái danh xưng "tình đầu quốc dân", thì dẫu em có hát mấy câu vu vơ chẳng đầu chẳng cuối, người ta cũng cam lòng mà đắm say tắp lự. Thế nhưng, đối diện với nụ cười của Thiên Bình, ai trong căn phòng nhỏ này bỗng nhiên cũng nảy sinh ra một chút khao khát thầm kín. Chẳng ai bảo ai, lòng người nào cũng len lỏi một niềm hy vọng mong manh rằng mình sẽ là một ngoại lệ, rằng bài hát mình gọi tên sẽ lọt vào đôi mắt lấp lánh của nàng.
Thế là, dăm ba cái tên bài hát cứ thế ồn ã vang lên, từ những bản tình ca đượm buồn đến những giai điệu xôn xao, đủ mọi thể loại chen chúc nhau bay trong không khí, tranh nhau vây lấy sự chú ý của cô gái đang mỉm cười.
Cứ thế, nhìn cái cách mà một nụ cười, một giọng nói có thể khiến cả một góc phòng rộn ràng, bừng sáng giữa ngày mưa ảm đạm. Đúng là sức hút của một người con gái đẹp quả thực là một loại ma lực dịu dàng nhưng cũng thật đáng sợ.
Giữa lúc cả đám đang nhao nhao tranh nhau xướng tên bài hát, một giọng nói ngập ngừng bỗng cắt ngang bầu không khí ồn ào:
"À khoan... mọi người ơi, từ từ đã..."
Là Bùi Cự Giải. Cậu chàng dáo dác nhìn quanh căn phòng một lượt, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt hoang mang xen lẫn chút ngờ vực, cậu cất giọng hỏi lại lần nữa:
"Mọi người ngồi nãy giờ... có thấy tụi mình hình như đang thiếu ai không?"
Câu hỏi làm cả không gian náo động trở nên im lặng dần, chưa kịp để ai suy nghĩ thì đã bị Nguyễn Xử Nữ dập tắt cái rụp. Cô nàng tặc lưỡi, vươn tay tóm lấy vạt áo thằng bạn lôi xệch bắt ngồi xuống ghế:
"À không có gì đâu, thằng này nó bị đao ấy mà, mọi người cứ kệ nó đi."
"Ơ nhưng mà..."
"Cự Giải ơi câm cái miệng lại hộ cái."
Nhìn cái bộ dạng ngơ ngác của Cự Giải, Xử Nữ ngứa tay kinh khủng, chỉ hận không thể cốc lên đầu thằng bé kia mấy phát cho tỉnh người.
"Nói lảm nhảm cái gì vậy cha? Ngồi im giùm đi. Thiếu ai mà thiếu, hai cái đứa lề mề nhất cũng vác mặt đến từ đời nào rồi."- Cô nàng bĩu môi, nhẩm tính trong đầu rồi chắc mẩm bồi thêm một lý do vô cùng hợp lý:
"Với lại, ông nghĩ đi, nếu mà thật sự có người chưa tới, thì lớp trưởng nhà mình đã tag tên réo ầm ĩ trong nhóm lớp nãy giờ rồi, có đâu mà im ắng thế này."
Nghe con bạn cãi cũng lọt tai, Cự Giải chớp chớp mắt gật gù, nhưng ánh mắt vẫn vô thức lướt qua mấy cái ghế trống ở góc phòng. Cậu ngập ngừng, đưa tay gãi đầu:
"Ừ, thì bà nói đúng là như thế... Nhưng mà vấn đề là, lớp trưởng đâu rồi?"
Xử Nữ khựng lại, bàn tay đang vươn ra định lấy cốc nước bỗng cứng đờ giữa không trung, con bé ngớ người ra, chớp mắt nhìn quanh. Ừ ha... bây giờ nhỏ mới sực tỉnh, nãy giờ cứ mải rộn ràng nhạc với nhẽo, chẳng ai để ý đến cái người quyền lực nhất, hay quản đồng quản cốt nhất đám ở đâu.
"Chết mẹ, Song Ngư đâu rồi!?"
______
ừ thì là mn có thể gợi ý cho mình vài cp được kh (bl, gl,gb gì cũng được hết á) 👉👈 càm xa mi taaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co