#4: Albinism
3 tiếng trước đó.
"Khốn nạn, tao không thể thua được!" Một tên già bụng phệ đập tay xuống bàn, hắn gào lớn lên khiến mọi người xung quanh đều yên lặng, tiếng nhạc từ quán bar cũng ngấm tắt "Nó chơi bẩn, thằng khốn này chơi bẩn!"
Những ngón tay đeo nhẫn mạ vàng của hắn giơ lên chỉ về phía Hổ Mang, tất cả mọi người đều nhìn anh ta bằng đôi mắt sợ hãi. Gã to mồm kia đã thua rất nhiều tiền cho đống bida này và giờ là lúc hắn không thể tin nổi đây là sự thật nữa.
"Mày đã làm gì tao! Có đúng không thằng oắt con." Hắn tóm lấy cổ áo Hổ Mang, hành động khiến mọi ngời đều sửng sốt. Gã này điên rồi, chắc chắn không còn tỉnh táo nữa.
"Chết rồi Darius, chúng ta phải làm gì đây?" Tristy sợ hãi nắm lấy tay áo cậu nhóc bồi bàn đeo kính, cậu ta cũng đang run lẩy bẩy. Virgo đã về rồi, chỉ có cô ta là người giải quyết mọi đống rắc rối này ổn thoả nhất thôi.
"Tớ chỉ mong chúng ta không phải bắt họ đền bù bất cứ chiếc cốc nào." Darius nuốt nước miếng, rồi lau mồ hôi chảy trên mặt "Và tớ thề nếu đủ tiền rồi tớ sẽ không làm công việc kinh khủng này nữa."
"Bỏ tay ra." Chất giọng khản đặc thấm đẫm mùi máu là lần đầu tiên cũng là lần hiếm hoi hắn cất lời, đều khiến mọi người như ngừng thở. Nhưng vị rượu nặng đã ngấm vào trong cơ thể tên kia làm hắn trở nên đần độn. Được đà, hắn càng gào lớn hơn. Số tiền hắn bỏ cho cuộc chơi đêm nay chắc chắn phải rơi đến gần tám con số.
"Tao bảo mày bỏ ra."
Vừa dứt lời, Hổ Mang đấm thẳng mặt hắn khiến máu mũi hắn phọt ra, khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn khi hắn cố tình lấy chai rượu vứt dưới nền đất đánh vào đầu Hổ Mang. Nhưng anh ta, vì một sự sắc bén nào đó, đã né được và đổi lại cánh tay gã béo kia hoàn toàn bị bẻ ngoặt sang hướng khác. Tiếng gào thét tận cùng của sự đớn đau vang lên trong đêm tối. Bấy giờ mọi người trong quán bar hoàn toàn gào thét chạy tứ phía.
"Khốn nạn, chúng ta sắp bị đuổi việc rồi phải không?" Darius thở dài nhìn khung cảnh trước mặt.
"Bảo vệ, gọi bảo vệ vào mau!" Tristy chạy nhanh ra phía các phục vụ khác.
Chưa kịp nhón chân, Tristy đã bị một thanh kiếm dài gần bằng nửa cơ thể cô cứa nhẹ vào cổ khiến cô ta phải đứng lặng lại trong sự sợ hãi.
"Cấm di chuyển." Chất giọng của một người con gái, cô ta đã đứng trên quầy bar từ lúc nào để quan sát, khí chất toả ra đầy hắc ám "Bên phải hướng ba giờ."
"Dừng lại, tôi xin ngài!" Hắn ta khóc lóc khi những ngón tay đều bị dẫm lên bởi đôi giày đen bóng loáng của Hổ Mang. Hắn phủi vai áo, sau đó rút từ túi áo trong ra điếu thuốc, châm lửa thổi bập bùng trong sự la hét của loài người.
Khung cảnh phía sau, nơi những con người, à không đúng, chính xác hơn là loài thú giả dạng đang bị chém giết khi chạy trốn bởi một nhóm đeo mặt nạ là đồng bọn của gã Hổ Mang này.
"Mày là Divergent sao? Tao không ngờ đấy." Hắn dí tàn thuốc vào trán gã, nước mắt chảy đầm đìa hoà với máu "Mày chọc nhầm tổ rồi."
"Thưa ngài, tổng cộng có 5 con Divergent trà trộn vào đây, chúng đang được xử lý." Một chàng trai trông giống thành viên mới chạy vào báo tin.
"Mày nghe thấy gì chưa? Lũ chúng mày dù có ở đâu, tao cũng tìm ra thôi." Hổ Mang nói, rồi đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác từ một người khác "Nhốt hắn xuống hầm."
Chàng trai mỉm cười tuân lệnh, lấy một sợi dây đặc biệt dắt ở thắt lưng quấn vào tay gã, nhưng chưa kịp chạm vào gã ta đã cắn lấy tay cậu, máu rỉ xuống chảy từng dòng.
"Bug!!" Người con gái đứng trên quầy bar nhanh chóng chạy xuống, nhưng không kịp, cánh tay gã ta mọc đầy những chiếc gai lớn.
Hắn vồ lấy Bug khiến cậu ngã xuống, sợi dây bị văng ra xa, Bug không kịp phản ứng hắn đã đâm xuyên bàn tay mình qua cơ thể chàng trai trẻ, những chiếc gai mọc ra bao quanh lấy người cậu, bám chắc vào da thịt, toả ra toàn thân, máu phun tứ tung.
"Khốn nạn!!" Cô ta gào thét lên, đồng tử mở rộng, tay nắm lấy kim tiêm sóng sánh thứ dung dịch màu đen chạy tới.
Xoẹt
Tiếng kiếm cắt ngang đầu gã, lại một đường kiếm nữa bổ dọc cơ thể ra làm hai mảnh riêng biệt. Tên Divergent kia chưa kịp tận hưởng thành quả của mình, hắn chết ngay tức khắc.
"Scorpio?" Đôi mắt người xanh ngọc của người con gái nhìn xuyên qua mặt nạ bị bắn máu lên, hình ảnh anh ta giơ thanh kiếm nhặt dưới đất giết con Divergent cấp độ 3 khiến cô sợ hãi.
"Omega? Alpha? Hai người-" Một ai đó chạy từ phía sau "Cái gì? Bug?"
Họ bước tới phía xác chàng trai trẻ nằm dưới nền đất, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn trừ cơ thể đã bị hoại tử bởi những chiếc gai dính độc. Toàn bộ nội tạng đều bị phá huỷ, cảnh tượng ấy bất kể ai cũng không thể hình dung nổi.
"Chó chết!" Omega chậc lưỡi vứt mặt nạ xuống đất xoay người bước đi "Thu dọn khu này, thả hết loài người ra ngay lập tức!"
Ngay khoảnh khắc ấy họ đã thấy đôi mắt chết chóc của Omega ẩn sau mái tóc dài của ả.
Tình đồng đội là thứ cảm xúc khốn nạn nhất mà không ai muốn có nó. Bug, tên thật của cậu là Floch, Floch Augus, là một chàng trai trẻ, nói đúng hơn là một cậu sinh viên mới gia nhập vào tổ chức La Bestia, cậu ta luôn xuất hiện với một nụ cười trên khuôn mặt, đôi mắt xanh biển ngây ngô với nhiều ước nguyện. Alpha thường nói cậu ta là trẻ ranh, nhưng Omega lại rất thích cậu bé này, cậu đã làm thay đổi ít nhiều tính cách mọi người trong tổ 1 điều tra.
"Tôi đặt cậu là Bug nhé Floch." Omega vui vẻ dí vào trán chàng trai, cậu ta cũng chỉ cao hơn cô nàng vài xăng "Bug nghĩa là đáng yêu đó nhóc."
Mặt cậu đỏ ửng lại và thái độ của Gamma lúc đó chỉ thấy ớn lạnh, Alpha cũng chẳng quan tâm, anh ta là kẻ khinh bỉ những điều như vậy.
"Vậy là tổ 1 chúng ta đủ bốn người rồi sao?" Gamma nhướn mày.
"Thật là ngại quá, mong các anh chị chỉ bảo ạ." Bug cúi đầu, đôi mắt lấp lánh cái thứ màu sắc của sự ngây thơ chưa từng trải.
Omega thích những gì thuộc về nguyên chất, nhưng cái cô ám ảnh lúc ấy, chắc có lẽ là đôi mắt xanh biếc kia. Nó chẳng còn là màu xanh đơn thuần nữa.
"Lần sau đừng gọi tên tôi ra lúc chiến đấu, Sagittarius." Kẻ ban nãy giết tên Divergent kia đã ở phía sau cô, anh ta dựa người vào thanh sắt lỏng lẻo, miệng vẫn luôn kè kè điếu thuốc lá.
Omega mặc kệ lời hắn nói, đôi mắt cô vẫn hướng về phía dưới thành phố. Quán bar này nằm trên một con dốc, từ khu này đứng gần mép đường sẽ nhìn thấy một chút cảnh những ngôi nhà người dân đang chìm trong giấc ngủ yên bình mà họ xứng đáng có được.
"Thông báo khẩn!!" Nam châm từ phía thái dương hai người bọn nó đều nháy sáng lên "Đã mất tích một con Divergent rồi!"
"Khốn nạn!" Omega và Alpha lập tức quay về phía quán bar.
Một con Divergent đặc biệt không hề có tác dụng với thuốc gây mê mới của Gemma, nó đã giả vờ bị đánh ngất và bỏ chạy khi Alpha giải quyết kẻ đã giết Bug.
"Nó bị thương nặng ở cánh tay, sẽ không chạy xa được đâu." Gemma nói rồi nhìn về phía con dao dắt ở cạp quần, con dao đó khắc với mọi loại da Divergent, chưa hết nó còn tẩm một thứ dung dịch có thể ăn sâu dần vào trong cơ thể nếu như không được rửa sạch trên người.
"Đội 2 sang bên kia, đội 1 về khu dân cư!" Alpha lớn tiếng, rồi đeo mặt nạ đen lên, ném một cái cho Gemma "Đi theo bọn tôi, cậu biết nó là chủng mới mà."
.
"A, bánh bao thơm quá." Tiếng một chàng trai với mái tóc bù xù ẩn sau mũ hoodie rộng vành vang lên.
Anh tiến lại gần một quán bán bán xuyên đêm, họ đang chuẩn bị một nồi bánh mới giữa đêm khuya.
"Tuyệt!" Anh chụp lại cảnh nồi bánh sôi sùng sục, sau đó lại rảo bước ven theo con đường xuống thành phố. Vẫn còn những con người từ quán bar, quán ăn bước ra, đi lại nói chuyện với nhau rôm rả. Cảm tưởng như cả dọc phố này chỉ có tiếng họ vậy.
"A, đói quá mà." Libra thở dài, xoa xoa chiếc bụng đang réo ầm ĩ lên "Chẳng lẽ lại mua bánh bao ăn? Không, Virgo sẽ giết mình mất."
"À nhóc con, em đi đâu đây?"
Từ trong con hẻm gần nơi Libra đứng có tiếng mấy gã say rượu ve vãn một ai đó, Libra được Virgo dặn rằng đêm khuya trừ cái việc rong chơi của anh ra thì không được bén mảng đến bất cứ một vụ việc gì, nhất là ẩu đả. Mà ẩu đả trong St.Hallway là chuyện thường ngày, nhất với khung giờ hoàng đạo này.
"Ấy, ấy, lảng tránh thế hả? Thế là không được đâu, cưng."
"Biến mau!"
Là một giọng nữ, à mà có gì ngạc nhiên đâu, thường những cảnh như này chắc chắn là giọng nữ rồi. Libra định dừng lại can ngăn, nhưng anh lại nhớ đến những cảnh ngày bé mình từng can ngăn một vụ cướp giật gần trại tế bần như nào. Kết quả là phải chờ Virgo xử lý đám nhóc đó, còn anh thì thâm tím hết cả người, nhưng dẫu sao chiếc túi của bà cụ vẫn nằm trong bàn tay yếu ớt kia.
"Á, con nhỏ chạy!" Một gã lớn tiếng làm Libra giật mình theo phản xạ quay lại, người con gái kia, với mái tóc trắng đục và đôi mắt màu đặc biệt đang chạy đến phía anh. Ôi chúa, đã tránh rồi mà? Con nhỏ vừa kịp chạm vào người Libra thì đã ngã gục xuống, ngất lịm.
"Bé gì ơi, bé..." Libra lay lay người con bé, không động tĩnh.
Anh ngẩng mặt lên thì thấy lũ kia đã vội chạy đi hướng khác. Đồng thời tiếng còi cảnh sát đi tuần đêm vang lên ngay sát khu này, không muốn bị hiểu nhầm, Libra chỉ còn cách cõng người con gái này chạy đi trốn. Máu từ cánh tay cô rỉ xuống sườn áo, hơi ấm phả vào cổ anh, làn da trắng muốt bạch tạng, cô ta giống anh, giống một cách kì lạ.
__________
Cảm ơn mọi người vì 400 fls nhé :>>>
hạnh phúc quá ^^ ily~~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co