#6. Gemma
Trong phòng thay đồ thể dục, mọi người mới được tắm rửa thoải mái xong, trận đấu hôm nay phút cuối được mệnh danh là phút lịch sử khi Gemini dành được chiến thắng sát nút. Dù sao cậu ta cũng là một kẻ đi thi giải bóng rổ rất nhiều lần trong thành phố, nói thẳng là ra đứa con của bóng rổ, team ANF của Aries cũng không lấy làm tiếc khi thua, tất nhiên là trừ cậu nhóc bé tuổi nhất.
"Thôi mà Aries, chúng ta cũng được coi là thắng, thắng khi khiến đội GOT đó phải kiệt sức những giây phút gay cấn, trận đấu phải có kẻ thắng kẻ thua mới là trận đấu chứ." Một đàn anh bước lại huých nhẹ vào cánh tay cậu "Với lại đây chỉ là giao hữu thôi, nhóc không cần quá lo ngại đâu."
"Vẫn là thua thôi." Aries thở dài, rồi cậu vắt chiếc áo lên vai sau đó vỗ vai những người anh đồng đội của mình, cảm ơn vì đã không bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng. Ít nhất thì chúng ta hơn GOT ở điểm, chúng ta chơi vì tình đồng đội.
"Chuyện gì nữa đây đàn anh?" Aries vừa thay đồ và bước ra cuối cùng của phòng thì gặp Gemini dựa lưng bên ngoài, anh ta có vẻ thoả mãn, bản tính này thật khó chịu.
"Sao? Tao vẫn muốn thấy vẻ mặt chịu thua của mày, trông nó khiến tao rất hứng thú." Gemini cười lớn, sau đó tiến lại gần, chỉ tay về phía lồng ngực Aries "Anh mày rất chờ cho trận đấu chính đấy."
"Có đi không đây?" Tiếng con nhỏ Cancer lấp ló phía dưới hai người bọn họ vang lên, cô ta đã đứng đây bao lâu rồi "Đừng có giở cái giọng đành hanh ra nữa Gem, trông mày thật lố bịch."
"Câm mồm!" Gemini nhoẻn miệng rồi rời đi, không quên giơ ngón giữa với Aries. Khốn kiếp thằng này có được dạy dỗ đàng hoàng không vậy?
"Chậc, sao lại có kẻ hư thế sao, tôi nghĩ Bridian phải hoàn hảo lắm?"
Từ phía sau, một âm thanh lạ hoắc làm Aries giật mình, tên nào đây? Cậu nhìn từ trên xuống, trông giống một nam sinh Hàn Quốc, à không rõ nữa, mái tóc bồng bềnh nhè nhẹ, mặc áo khoác kéo kín người trong cái tiết trời nóng nực như này, nét mặt có lẽ cùng tuổi cậu, tên này có điên không vậy?
"Cậu là ai?" Aries dò hỏi.
"Xin chào!" Cậu ta cười, nụ cười rất dễ cuốn hút kẻ đối diện, sau đó rút từ túi áo khoác ra một tấm thẻ đen với dòng chữ trắng 'Capricorn Venn – innocent.'
"Gì đây? 'Innocent?', 'ngây thơ'? Quỷ quái gì vậy? Bridian mấy hôm nay không lọc học sinh à?" Aries nhíu mày rồi nhét tạm tấm thẻ vào túi quần, cậu bắt đầu sợ kẻ đối diện rồi, kiểu cậu ta có vấn đề gì đó không giống con người bình thường.
Lấy cớ chào tạm biệt để về lớp, Aries thở dài nhẹ nhõm khi hôm nay là quá đủ với cậu, nhưng đáng tiếc thay anh chàng innocent kia vẫn nhởn nhơ đi theo mà không nói gì.
Khỉ gió gì thế này, thậm chí cậu còn chẳng biết tên này có phải học sinh trường Bridian không nữa, chỉ biết cứ đi vài ba bước thì lại có mấy bạn học sinh nhìn theo ngoại hình anh ta với khuôn mặt đúng kiểu họ sắp sinh con tới nơi vậy.
"Này này, anh gì ơi, có chuyện gì không?" Aries không chịu nổi quay lại, cậu ta lắc đầu tỏ vẻ ngây thơ.
"À, có điều tên tôi là Capricorn, không phải...."
"Aries, cậu đói không?" Cô bạn Leo bước tới gần cửa lớp học, tay cầm hai chiếc bánh vòng chưa hề cắn một miếng ngạc nhiên khi lại thấy một bạn học sinh 'bám lấy' Aries, khi nàng ta có ý định lại gần đuổi Capricorn đi thì từ phía sau, Taurus kéo cánh tay Leo lại. Bàn tay cô nàng có chút run sợ.
Ngay khoảng khắc đó, ánh mắt Taurus và Venn chạm nhau, là ẩn qua mái tóc xù xì của Leo, nhưng hai người lại có một cảm xúc đối lập. Đôi mắt một kẻ thì sợ hãi, ngần ngại và một kẻ thì thích thú.
.
Đám tang Floch diễn ra trong một tiết trời mưa ảm đạm, khác hoàn toàn với tính cách người con trai ấy. Mẹ cậu khóc nức nở phía xa quan tài, bà sẽ chẳng đủ dũng cảm để nhìn đứa trẻ tuyệt vời ấy nằm lặng trong đó. Thưởng thức giấc ngủ ngàn năm, cậu sẽ chẳng phải sợ hãi chiến tranh xảy ra, sẽ chẳng phải lo lắng liệu ngày hôm nay có phải đi tuần không, liệu có phải ra tay giết hại nhầm bất cứ loài người nào không.
"Tặng cậu, Bug." Omega đặt cành hoa trắng muốt xuống tấm bia mộ lõng bõng nước mưa. Những hạt mưa nặng hạt cứ va đập vào bùn đất, bắn bẩn lên phía thành mộ. Gemma phía sau che ô cẩn thận cho cô, họ lặng lẽ nhìn khuôn mặt kia lần cuối, rồi bước đi.
Tổ 1 sẽ chẳng bao giờ có đủ thành viên, và họ cũng không muốn đủ thêm một lần nào nữa.
"Chúng ta vẫn chưa tìm thấy vết tích con Divergent bỏ trốn đó." Omega thả lỏng cơ thể trên chiếc xe ô tô đen tuyền, Alpha đang ngồi yên vị bên ghế phụ.
Đôi mắt anh ta nhắm nghiền lại, anh không hề chào tạm biệt Floch lần cuối và Omega khó chịu điều này. Nhưng biết sao được, tính cách hắn ta là vậy. Anh có lẽ không thể nhìn nổi khuôn mặt đồng đội mình trước khi chia lìa, bởi anh đã trải qua quá nhiều.
"Nó không rời khỏi cái thành phố này được đâu." Alpha lầm bầm, anh ta liếc nhìn về phía đồng hồ và càu nhàu khi Gemma chưa hề có ý định lên lái chiếc xe khỉ gió này đi.
"Cậu ta còn định ở đây đến bao giờ?"
"Anh không thể chờ được sao Scorpio?" Omega nhướn mày, tính cách cô và kẻ ngồi trên không và sẽ hoàn toàn không thể hợp với nhau, nhưng khốn nạn ở chỗ họ lại chung một đội.
"Tôi phải nhắc lại bao lần về việc không gọi tên thật bên ngoài hả?" Alpha giở chất giọng đầy ám khí ra nhưng anh sẽ làm gì được hơn thế nữa? Chỉ là một kẻ khó tính và đáng ghét trong mắt cô nàng Sagittarius thôi.
Bấy giờ Gemma mới mở cửa xe bước vào, người cậu ta lấm tấm những giọt nước mưa vương trên áo. Phủi mái tóc đầy bụi hương, Gemma lục trong hộp đồ chiếc kính quen thuộc "Nghe nói con nuôi của cô vừa làm được một việc có ích."
"Hả?" Chân mày Omega giãn ra, đôi chân vắt chéo đung đưa phía ghế ngồi.
"Con Divergent lần trước cô bắt trong ngõ, tôi đã nghiên cứu nó và quyết định gắn một con chíp đặc biệt vào trong xương sống." Vừa mở laptop, Gemma vừa nói, hắn ta nhoẻn miệng cười rồi đưa cho Omega.
Cô nàng nhìn chăm chăm vào cái thứ biểu đồ khó hiểu trước mặt.
"Divergent có một vài loài có một giác quan nhận biết được đồng loại, ta gọi đó là giác quan số tám, và ơn chúa con Divergent đó là một trong số này, hắn giờ tất nhiên không phải một thực thể sống."
"Là robot." Alpha cắt ngang lời Gemma, nhưng cậu ta cũng gật đầu về điều này.
"Không sai, ta sẽ đánh dấu con này bởi những kí hiệu riêng của La Bestia, bất cứ khu nào nó đi, di chuyển ta sẽ đều theo dõi được do có con chíp mà tôi đã đính."
Phía trên màn hình máy tính xuất hiện chấm đen ở khu 23 cách đây 10km, xung quanh chấm đen ấy bắt đầu lốm đốm những con chấm đỏ.
"Vậy là chỉ với con này? Chúng ta có thể biết được kẻ nào là Divergent sao?" Omega ngạc nhiên cực độ với kẻ đáng sợ phía trước mặt.
"Phải, nhưng chỉ phát hiện những Divergent có giác quan số tám như vậy chúng mới cùng tần suất."
"Tuyệt!" Omega vỗ tay hứng khởi "Tôi không nghĩ Gemma lại thông minh mức độ vậy."
"Cô khinh thường hắn đấy à?" Alpha cảm thán, ý anh ta là, đến cả kẻ được coi là lãnh đạo tổ 1 La Bestia như anh cũng phải nể phục trí óc của người đang ngồi sau vô lăng kia. Đừng xem thường Gemma, cậu ta là cả một tài sản nhân loại đấy.
.
Trong ngày tuyển chọn lực lượng, giữa hàng loạt người lớn, những kẻ muốn gia nhập vào La Bestia vì thèm khát danh tiếng cũng như tiền bạc và những người mang lại thành tích cho Nhà Vua, một cậu nhóc thấp bé với mái tóc vàng tự nhiên và đôi mắt xanh biển trong vắt, tay cậu cầm một mảnh áo rách được lấy từ chiến trường vì trông nó có vẻ đã gần như cháy và rách chỉ.
"Tôi muốn gia nhập vào La Bestia." Cậu dõng dạc nói với người đàn ông trước mặt, ông ta là Elias, người đã mang về chiến tích đủ lớn để lãnh đạo năm tổ đầu tiên của La Bestia. Nhưng khác với dự định, xung quanh, họ cười đùa giễu cợt.
"Ôi chúa, thằng nhóc này đi lạc à?" Có những người còn xoa đầu cậu bé, rồi họ lau đi vết nước mắt khô trên hai chiếc má nhem nhuốc bụi bẩn.
"Mẹ nó chắc đang lo lắm đây." Người khác huých vai nhau cười cợt và điều đó chỉ khiến cậu nhóc càng thêm căm phẫn.
"Các ngươi trật tự! Nhóc bao nhiêu tuổi, tên gì?" Elias đập tay xuống bàn, cả căn phòng bỗng chốc lặng thinh, ông dò hỏi cậu bé.
"Pisces Gasille, 15 tuổi." Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt mảnh áo tàn, đó chính là biểu tượng của La Bestia. Cha mẹ cậu nhóc là thành viên trong tổ chức nhưng họ vừa mới gục xuống trong cuộc chiến tranh gần đây. Cậu nhóc cắn răng nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt ông ta giãn ra.
"Ngươi đánh nhau được chứ?"
"Không, nhưng tôi biết bộ não tôi sẽ có ích." Đôi mắt xanh biếc cả cậu ta như thể cả một bầu trời tự do trước mọi người, họ nhìn vào nó và thoáng chống tưởng rằng chúng nuốt chửng cả cơ thể họ.
Liệu đó có phải cái kết của loài Dị Biệt không? Hay tất cả chỉ đơn thuần là sự khởi đầu? Divergent là thứ loài cả đời này chúng ta cũng chẳng thể khám phá hết nổi chúng. Sự bí ẩn, lanh lợi? Chúng chính là bản thể đặc biệt hơn của loài người.
"Từ giờ, ngươi tên là Gemma."
-------
ôi chúa tôi vừa lỡ tay xoá chap;-; huhu thật ngu xi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co