Truyen3h.Co

(12cs) Đoàn buôn

10 - Sư Tử

xinchao_chaoxin

Hoàng cung chìm trong ánh đèn vàng nhạt.

Hoàng đế Sư Tử đứng bên cửa sổ cao, khoanh tay sau lưng. Ánh mắt ông dừng lại ở bản cáo trạng trên bàn trà. Ông kéo văn bản về phía mình, đọc qua từng dòng bằng ánh nhìn sắc và điềm tĩnh.

"Tên học giả đó," ông nói chậm. "Nàng xử không hề nhẹ. Tại sao vậy?"

Sau rèm, Nữ hoàng Cự Giải gấp quạt lại, đặt lên bàn.

"Mọi điều thần làm đều vì an nguy cho vương quốc," nàng đáp.

Sư Tử quay lại, ánh mắt sắc hơn.

"Việc bắt một học giả không thể dựa trên sự vội vàng."

Cự Giải im lặng một nhịp trước khi nói:

"Vương quốc đang ở thời điểm nhạy cảm. Một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến dân chúng hoang mang."

Ánh mắt Sư Tử chuyển sang nàng, ánh nhìn của một quân vương đang đánh giá sự thật sau lời nói.

"Ta hiểu mối lo của nàng," ông nói. "Nhưng càng nhạy cảm, chúng ta càng phải tránh để lời đồn bùng lên."

Một thoáng, lòng bàn tay Cự Giải siết chặt mép bàn. Nhưng khi quay lại, gương mặt nàng vẫn dịu dàng và tự nhiên.

"Thần chỉ muốn mọi thứ được giải quyết gọn gàng, không để lại dấu vết gây bất ổn."

Sư Tử nghiêng đầu, suy xét.

"Hay là nàng sợ điều gì đó bị lộ?"

Câu nói rơi xuống căn phòng như một viên đá chìm vào nước đen.

Cự Giải nhìn ông, đôi mắt mềm nhưng sâu, không lộ một kẽ run.

"Bệ hạ đang nghi ngờ thần sao?"

Sư Tử không đáp. Ông xoay người đối mặt với nàng, giọng trầm và có trọng lượng.

"Nếu nàng có điều gì muốn nói với ta, ta sẵn sàng lắng nghe."

Cự Giải ngẩng lên nhìn ông, môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng nhất:

"Thần luôn ở bên bệ hạ, luôn trung thành với bệ hạ và vương quốc."

Sư Tử gật đầu. Ông không hoàn toàn tin, nhưng cũng không nói ra.

Ông rời phòng.

Cự Giải đứng lại, tay đặt lên bản cáo trạng.

Khi cửa đóng lại, ánh mắt Cự Giải trĩu xuống.

"Tiến triển tới đâu rồi?"

Một thần quan tiến đến, quỳ một chân bẩm báo.

"Thưa Nữ hoàng, Hầu tước Thiên Bình là người đã liên lạc để can thiệp phiên toà vừa qua."

Cự Giải nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo bóng dáng vị Hoàng đế đang rời đi dưới sảnh. Nhưng tâm trí nàng đã quay về chính sự.

"Phạm nhân hiện giờ thế nào?"

"Thưa, phạm nhân đã bị xử trục xuất khỏi thành. Hiện hắn đang tham gia một đoàn buôn vô danh dưới thẩm quyền của Hầu tước Thiên Bình."

"Lại là cô ta à."

Nữ hoàng trầm ngâm, tay phe phẩy quạt.

"Truyền lời cho Bọ Cạp đi."

Ngoài thành, con đường đất dẫn ra khỏi thị trấn đã in đầy dấu bánh xe.

Đêm xuống, đoàn buôn dừng lại bên bìa rừng, dựng trại nghỉ chân.

Ma Kết ngồi tách ra một góc, tay cầm bát nước nhưng không uống. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi.

Nhân Mã bước tới, đưa cho anh một tấm thẻ mỏng, màu vàng sẫm.

"Giữ lấy."

Ma Kết cúi nhìn.

Con dấu khắc tinh xảo ở góc dưới khiến anh sững lại.

"Giấy thông hành hạng vàng," anh nói nhỏ.

"Ừ," Nhân Mã đáp. "Từ giờ cậu là người của đoàn buôn. Hàng hoá, sổ sách, lộ trình đều hợp pháp."

Ma Kết gật đầu.

Song Tử đang kiểm lại hàng, Bạch Dương đứng canh gác xe hàng. Song Ngư ngồi sát đống lửa, vẫn giữ khoảng cách với mọi người.

Ở phía xa, Kim Ngưu đứng dựa gốc cây, ánh mắt hướng về một điểm vô hình. Anh không nhìn vào đống lửa, mà nhìn đăm đăm vào bóng tối mịt mù phía sau hàng cây.

"Có mùi kim loại và máu," Kim Ngưu lẩm bẩm.

"Cái gì cơ?" Song Tử nghe thấy, ngẩng lên.

Tiếng vó ngựa vang lên từ phía Kim Ngưu đang nhìn. Mỗi lúc một lớn, cho tới khi toán lính hoàng gia xuất hiện.

Toán lính tiến tới, giáp sắt khẽ va nhau dưới ánh đuốc chập chờn. Bọ Cạp cưỡi ngựa đi đầu, áo choàng sẫm màu phủ kín vai.

Hắn đưa mắt quét qua đoàn buôn.

"Kiểm tra giấy phép," Bọ Cạp nói.

Không cao giọng. Nhưng không ai dám chậm trễ.

Ma Kết nhận ra gương mặt đó. Anh cúi gầm mặt, kéo thấp vành mũ trùm xuống.

Nhân Mã bước ra trước.

"Đoàn buôn vô danh," cô nói. "Giấy phép lưu hành đầy đủ."

Bọ Cạp nhận lấy xấp giấy, lật từng tờ.

Dừng lại.

Ánh mắt hắn dừng lại ở con dấu hạng vàng.

"Giấy này," hắn nói chậm, "không phải ai cũng có."

Nhân Mã mỉm cười rất nhạt.

"Nhưng chúng tôi có."

Bọ Cạp nhìn thẳng vào cô.

"Hạng vàng thường chỉ cấp cho người cao quý... hoặc người cần được che chắn."

Rồi hắn nói chậm, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt.

"Trong đoàn buôn của các ngươi có phù thủy không?"

Không khí như đông cứng.

Nhân Mã đáp, không do dự: "Không có."

Bọ Cạp nghiêng đầu rất nhẹ.

"Ngươi chắc chứ?"

Ánh mắt hắn lướt qua từng gương mặt phía sau.

Song Ngư cúi thấp đầu.

Ma Kết trốn trong bóng xe, kéo thấp mũ trùm của cô xuống.

Kim Ngưu đứng trước che chắn họ.

"Chúng tôi chỉ là thương nhân," Nhân Mã nói. "Không che giấu ai."

Hắn gấp lại giấy thông hành, đưa cho cô.

"Giấy này cho phép các ngươi đi," hắn nói.

Rồi giọng hắn hạ thấp xuống, lạnh đi một bậc.

"Nhưng không cho phép các ngươi nói dối hoàng gia."

Hắn giơ tay.

Lính lập tức tiến thêm một bước. Vòng vây khép chặt hơn.

"Khám xét xe hàng," Bọ Cạp ra lệnh. "Bắt tất cả. Kiểm tra từng người."

Toán lính phía sau lập tức rút kiếm, bao lấy đoàn buôn theo hình bán nguyệt. Khi mũi giáo hạ thấp, Song Ngư hít mạnh một hơi, tay vô thức nắm chặt cây nỏ giấu dưới áo choàng.

Nhưng Kim Ngưu nhanh chóng cản bước. "Nếu không muốn chết sớm hơn, giấu nó đi ngay!"

Song Ngư ngập ngừng một lúc. Ma Kết thấy thế, khoác áo choàng mình che cho Song Ngư.

Bạch Dương cũng rút kiếm thủ thế, bước lên trước nửa bước.

"Các ngươi đang làm gì?"

Bọ Cạp không nhìn anh. "Ta nói rồi. Kiểm tra."

"Kiểm tra là thế này à?"

Một tên lính tiến thêm một bước. Mũi giáo hướng tới Bạch Dương. Nhưng Bạch Dương không lùi. Anh chặn kiếm và chặt đứt ngọn giáo của hắn. Anh hét lớn.

"Các ngươi không có quyền lục soát bằng vũ lực!"

"Quyền?" Bọ Cạp cắt ngang.

"Quyền của hoàng gia là tìm ra mối nguy trước khi nó bám rễ."

Những tên lính khác xông tới Bạch Dương.

"Và thương đoàn của các người," hắn nói tiếp, "có tới hai phù thuỷ ẩn nấp!"

Bạch Dương không chờ thêm. Anh chĩa kiếm, lao thẳng vào toán lính.

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chát chúa. Cú va chạm làm hàng lính chao đảo. Bạch Dương trúng một đường đánh ngang, lảo đảo, nhưng vẫn kịp kéo một tên lính ngã xuống theo mình.

Phía sau, Nhân Mã kéo Song Ngư và Ma Kết lên xe. Cùng lúc đó có những tên lính ám sát theo họ. Ba người đang bị vây quá nhanh, Nhân Mã trở nên hoảng loạn.

Phập!

Bất ngờ, một con dao ngắn từ đâu đâm vào đầu chúng, khiến tất cả ngã gục.

Cô nhìn sang, thấy Kim Ngưu cùng những con dao trên tay, tư thế chuẩn bị phóng.

"Lên xe đi, nhìn cái gì?!" anh quát.

Song Tử nhanh leo lên ngựa, giật lấy dây cương. Tiếng ngựa hí rất to, hai chân trước lấy đà chuẩn bị chạy.

"Nhanh lên xe mau!"

Bạch Dương nghe thấy thế, đánh bại bọn lính gần nhất rồi lập tức lên xe.

Kim Ngưu bước lên cuối cùng. Một mũi giáo sượt qua vai anh, để lại một vết cắt sâu hoắm.

Phía sau, Bọ Cạp đứng yên giữa hỗn loạn. Hắn nhìn theo bóng những người đang rút chạy.

"Nhớ đấy.

Những kẻ che giấu phù thuỷ, ta sẽ truy đuổi tới cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co