2 - Nhân Mã
Ngày hôm sau, vẫn như bao ngày, Kim Ngưu làm công việc đốt xác rồi lại nhận một củ khoai tây ẩm mốc, không khác gì hôm qua.
Và có một nhóm người cùng làm với anh thì thầm, "Cậu có thấy số người làm hôm nay ít hơn hôm qua không?"
"Suỵt, họ bị nhiễm bệnh rồi đấy. Nói bé lại thôi."
Nghe đến đây, Kim Ngưu rùng mình.
Ngày hôm qua, nếu không có thiếu nữ kì quặc kia nhắc nhở thì anh toi đời rồi.
Nhưng hôm nay anh vẫn chỉ nhận được củ khoai tây này. Đã bỏ một bữa rồi, chẳng lẽ nhịn đói tiếp.
"Tôi đói quá, mà chỉ được củ khoai à", đồng nghiệp trong nhóm than thở.
"Chịu đi, tiền đâu mà đào thêm đồ ăn. Không thì cậu đi ra quảng trường ấy."
"Thôi sạp đó mắc lắm. Tụi mình dân thường, có xu đâu mà mua."
"Sạp nào?", Kim Ngưu tò mò.
"Có cái sạp bán khoai, đậu, này kia của nhỏ nào á", cậu đồng nghiệp giải thích, "Mà mấy nhỏ đó bán chát thôi rồi! Có là từ nơi khác đến thì cũng phải hiểu tụi mình nghèo thế nào chứ."
"Chát là bao nhiêu?"
Kim Ngưu hỏi, và một người trong nhóm ghé tai anh thì thầm gì đó. Anh mở to hai mắt kinh ngạc.
Sau khi biết tin về cái sạp bí ẩn nọ, Kim Ngưu ghé qua quảng trường của làng vào lúc xế trưa.
Quảng trường hôm nay vẫn trống trải như mọi ngày, vì không còn chợ mua bán sầm uất mấy năm rồi. Sau dịch là thuế. Sau thuế là kiểm soát lương thực. Tiền bạc thất thoát quá nhiều, dân không còn xu, mùa màng không có, tài sản bị tịch thu hết. Còn thêm dịch bệnh hoành hành. Thế nên mua bán ở ngôi làng này cũng chả còn khả thi nữa.
Ấy thế mà chỉ có một sạp đang mở.
Người lạ hôm qua đứng sau quầy. Không còn đội mũ rộng vành. Tóc buộc gọn. Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ ngày hôm qua đã lộ ra. Trên bàn là khoai, đậu khô và bánh nén... toàn hàng có thể giữ lâu, không cần nước sạch để ăn.
Kim Ngưu liếc qua, thấy cái bảng giá mà nhăn mặt.
Bởi vì nó có hai chữ "Xu vàng".
"Giá thế này là cắt cổ!" ai đó đi ngang hét từ xa. Nhưng cô chỉ cười trêu họ.
"Rẻ hơn tiền chữa bệnh của mấy người rồi."
Nói thế động chạm người ta lắm...
Kim Ngưu cau mày, tiến lại gần nói. "Xu vàng chỉ dân có tiền sở hữu thôi. Cô bán rẻ thì với chúng tôi vẫn là đắt."
"Thế thì thôi, tôi bán cho người khác," cô đáp.
Kim Ngưu nhướng mày. Phía sau anh là một bà già, rồi thêm hai người khác, đứng lặng phía sau.
Họ chỉ đứng xem rồi quay lưng đi. Không một ai chịu tiến gần mua.
Vài giờ sau, Kim Ngưu quay lại với công việc đốt xác ở làng bên.
Anh cực khổ làm thêm với mong muốn có được thứ gì giá trị hơn củ khoai hồi sáng. Thế nhưng tiền công nhận được sau bao khổ nhọc là đống hạt giống còn thừa sau đó.
Lại là thứ không lấp bụng được, Kim Ngưu cắn răng chịu đựng. Quá mức tuyệt vọng.
Bỗng anh nhớ tới sạp bán khoai của thiếu nữ kia.
Anh lại vội vàng chạy về quảng trường sau khi xong việc, với chút hi vọng cứu đói nhỏ nhoi cho cái bụng anh.
Sạp hàng của thiếu nữ ấy vẫn còn mở ở quảng trường.
Và vẫn không một ai mua nãy giờ. Cô gái kia mặt buồn chán rõ, không còn niềm nở hào hứng như lúc ban đầu.
Kim Ngưu nhìn thấy có hai con người xuất hiện trong sạp hàng bán cùng thiếu nữ đó. Một nam một nữ, trang phục cũng kì lạ như người ngoài làng nhưng đỡ sặc sỡ hơn thiếu nữ kia. Có vẻ họ là người làm thuê của cô.
"Cô chủ Nhân Mã, chúng ta đi nơi khác được không?", người nam kêu than, "Mình chờ ở đây cả ngày rồi, có ai mua đâu."
"Nhưng mấy nay tụi mình đi đâu cũng ế hết á. Hay hai người tìm nơi nào khác ổn hơn xem."
"Làng nào cũng vậy thôi", người nữ phàn nàn, tay phe phẩy cuộn giấy, "do cô chủ Nhân Mã không có khả năng buôn bán đấy."
Nhân Mã bĩu môi, trong có vẻ cô ta vẫn chưa chịu khuất phục nhỉ.
Kim Ngưu nghe ngóng một hồi, vẫn là vì cơn đói hai ngày qua khiến anh quyết định chen ngang.
"Ở đây không ai có xu vàng đâu. Mấy người có muốn đổi vật thay vì tiền không?"
Nhân Mã và hai người còn lại quay đầu nhìn anh, rồi lại nhìn nhau do dự.
"Còn tuỳ món", Nhân Mã lên tiếng, "Anh có những gì?"
Kim Ngưu bắt đầu lục lọi những gì anh mang theo bên người. Đầu tiên anh rút một tấm khăn anh dùng để trùm kín người lúc đốt xác.
Nhân Mã lắc đầu, "...Cái đó dơ quá..."
"Không thì lấy cái túi này", Kim Ngưu thả chiếc túi vải rách anh đeo sau lưng. Rồi lại cởi nón vải sờn trên đầu anh, "hay cái này?"
Nhân Mã và hai người làm thuê lắc đầu. Kim Ngưu thấy vậy càng thêm bối rối. Anh lục túi quần và lấy ra một cái bao nhỏ.
"Hay túi hạt giống này?"
"..."
Kim Ngưu mong chờ. Một lúc sau hai người làm thuê đưa tay mở bao hạt. Người nam tóc nâu, thân hình lực lưỡng, ăn mặc đơn giản nhất nhưng bên hông có giắt thanh gươm, tay trái nắm chuôi. Người nữ ngược lại vận trang phục nam, tóc cam, mang nhiều cuộn giấy sau lưng.
Hai người chăm chú kiểm tra bao hạt rất lâu, mới hướng đến Nhân Mã gật đầu đồng ý.
"Thế thì chúng tôi lấy đống hạt này vậy", Nhân Mã quyết, "Bán rẻ cho anh rồi đấy."
Kim Ngưu nghe vậy vui mừng trong lòng, nhanh chóng lựa cho mình một củ to nhất trong sạp.
Và những người dân đi ngang phía sau đồng loạt nhìn thấy những gì đã xảy ra.
Sau khi Kim Ngưu mua được hàng và rời đi, từng người, từng tốp khách trong làng bắt đầu xuất hiện quanh sạp.
"Tôi có túi hạt giống này, các cô có chịu đổi không?"
"Tôi cũng có!"
"Tôi muốn một cân khoai, đổi lấy đống này đi!"
...
Sạp bán bỗng dưng sôi nổi cho đến khi trời chiều tà.
Hàng hoá trong sạp lần đầu tiên được bán hết sạch. Nhân Mã vừa dọn hàng vừa ngâm nga hát, mặt vui vẻ như trẻ được kẹo.
Đoàn buôn ba người sau khi dọn hàng bắt đầu di chuyển rời khỏi quảng trường. Không biết họ định đi đâu.
Cùng lúc đó Kim Ngưu đi ngang cung đường của họ, tay cầm đuốc đang trở về nhà.
Nhân Mã thấy bóng dáng ai đó quen thuộc, lập tức báo hai người làm thuê cho dừng xe lại.
"Xin chào, chàng trai củ khoai tây ơi!"
Kim Ngưu phía xa quay đầu nhìn cô. Cô bước xuống xe buôn, chạy đến đưa anh một túi nhỏ. "Cám ơn anh đã cứu sạp hàng chúng tôi."
Kim Ngưu ngơ ngác, nhận lấy túi nhỏ. Anh mở ra, trố mắt phát hiện vài đồng xu vàng trong túi.
"Cái này... tôi không nghĩ tôi giữ được đâu..."
Nhân Mã không hiểu, "Sao lại không được?"
"Tôi chỉ là nông dân nghèo thôi. Cái này", anh lắp bắp, "Ai biết được sẽ tịch thu hết mất."
Nói đến đây, Nhân Mã chợt khựng.
Suýt chút đã quên thân phận cả hai đã khác biệt ngay từ đầu.
"Hay là, ngươi làm thuê cho ta đi."
Nhân Mã nhanh chóng đưa ra đề nghị cho Kim Ngưu. "Đi cùng ta. Gia nhập đoàn buôn của ta. Có chỗ ngủ. Có ăn. Có thể nhận lương bằng xu vàng như thế này, hơn cả tiền công anh làm qua nay nữa đấy.
Và anh có thể đường hoàng giữ nó. Không ai tịch thu của anh cả.
Anh thấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co