Chương 7: Dặm Vá
Khoang phục dựng trên Echo.
Sagittarius đang ngồi trước bàn thao tác với một vẻ mặt đầy đau khổ. Ánh sáng từ các màn hình lập thể đổ xuống hai quầng mắt thâm quầng của cậu, rọi rõ đống linh kiện cơ khí rải rác và một sơ đồ quét ba chiều đang lơ lửng, chậm rãi xoay tròn giữa khoảng không.
Cậu nhìn sơ đồ, rồi lại nhìn thiết bị lưu trữ bằng kim loại xỉn màu lấy từ căn biệt thự cổ trên HD-4872-c đang nằm im lìm trong lòng bàn tay mình. Nó đã chết nguồn, hoặc chính xác hơn về mặt kỹ thuật, nó đáng lẽ phải chết nguồn từ rất lâu rồi mới phải. Cuối cùng, Lâm Triết không nhịn được nữa. Cậu buông rơi chiếc nhíp gắp vi mạch xuống khay kim loại, đưa cả hai tay vò mạnh mái tóc của mình đến mức rối bù.
"Rốt cuộc thì nó đã tồn tại kiểu gì suốt năm trăm năm vậy hả trời..."
Tiếng lẩm bẩm của cậu nhóc lọt thỏm vào không gian tĩnh lặng của khoang phục dựng. Đã sáu tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi đoàn khảo cổ trở về tàu và bước vào kỳ nghỉ ngơi bắt buộc, Sagittarius gần như không rời khỏi chiếc ghế này một bước. Cậu đã thử thay thế khối pin đệm ba lần, thử dùng sóng cộng hưởng để kích hoạt lại các tụ điện cổ, thậm chí đã cố áp dụng giao thức quét cấu trúc sâu để bóc tách các phân vùng dữ liệu bị đóng băng. Tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là những đường tín hiệu thẳng băng, lạnh lùng báo lỗi trên màn hình chủ.
Những ngón tay Sagittarius lại một lần nữa gõ xuống bàn phím. Cậu không thích những thứ kết thúc giữa chừng. Một tệp nhật ký dừng lại ở con số gọi tên lần thứ hai mươi bảy, một màn hình tắt ngúm ngay khúc quanh của một cuộc đời. Thứ đó giống như một cái dằm cắm sâu vào gáy cậu, không rút ra thì không cách nào ngủ được. Chỉ cần sửa thêm một chút, chỉ cần mở thêm một lớp vỏ bảo vệ nữa thôi. Chỉ thêm một lần nữa thôi. Lâm Triết cúi xuống màn hình, cậu đã tự nhủ câu đó không biết bao nhiêu lần trong đêm nay, dẫu cho logic của một kỹ thuật viên đang gào thét rằng khối phần cứng này đã hoàn toàn hóa thạch.
Xoạt.
Tiếng cửa trượt điện tử mở ra phía sau lưng. Sagittarius không quay đầu, cậu đoán là Cancer đến thúc giục mình đi ngủ, hoặc Capricorn đến thu thập báo cáo tiến độ.
Thế nhưng, tiếng bước chân tiến lại gần lại mang một nhịp điệu nặng nề và chậm rãi rất đặc trưng. Một bóng người cao gầy đổ xuống bên cạnh bàn thao tác. Libra, anh đã thay đổi sang chiếc áo blouse của phòng nghiên cứu thường ngày, hiện tại đang đứng khoanh tay nhìn vào sơ đồ quét ba chiều của hộp dữ liệu.
Sagittarius giật mình, vội đứng dậy: "Tiền bối? Anh không nghỉ ngơi sao ạ?"
Libra không trả lời ngay. Đôi mắt anh lướt qua đống linh kiện thay thế nằm ngổn ngang dưới chân đèn, rồi dán chặt vào cấu trúc vi mạch cổ đang hiển thị trên màn hình lơ lửng. Anh bước lại gần thêm một bước, cúi người xuống, kéo chiếc kính lúp kỹ thuật phóng đại gắn trên rìa bàn về phía mình.
"Cậu đang đi sai hướng rồi." Libra khẽ nói, giọng anh khản đi vì thiếu ngủ. "Cơ chế cấp nguồn của thứ này không nằm ở các tụ điện vòng ngoài."
Nhà cơ khí cổ bỗng khựng lại.
Động tác kéo kính lúp của anh dừng giữa chừng. Ánh mắt đóng đinh vào một cụm chi tiết nằm sâu ở góc dưới của bo mạch. Anh không nói thêm lời nào, chỉ yên lặng phóng to bản quét thêm một lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa.
"Kỳ lạ." Libra cau mày.
"Sao vậy ạ?" Sagittarius nghệt mặt ra nhìn.
"Con chip này không thuộc cùng đời với bộ nhớ chính."
Libra không bỏ đi nữa. Anh kéo chiếc ghế phụ bên cạnh, dứt khoát ngồi xuống, đưa tay nhặt chiếc nhíp gắp mà Sagittarius vừa buông khi nãy lên, chỉ thẳng vào màn hình lập thể.
"Chỗ này cũng vậy. Và cả góc này nữa."
"Tăng độ phân giải bản quét lên mười phần trăm." Libra ra lệnh, mắt vẫn không rời khỏi thiết bị. "Phóng to vùng khớp nối mô-đun số bốn."
Sagittarius lập tức thao tác. Khi hình ảnh ba chiều của vùng vi mạch số bốn được kéo rộng ra giữa khoảng không, ngay cả cậu nhóc cũng vô thức nín thở.
Dưới độ phân giải cao, bản chất của thiết bị lưu trữ này mới thực sự lộ diện. Đây hoàn toàn không phải là một sản phẩm công nghiệp được sản xuất hàng loạt từ các dây chuyền của Liên Minh. Lớp vỏ ngoài có thể là một cái hộp kỹ thuật tiêu chuẩn, nhưng toàn bộ hệ thống mạch dẫn bên trong đều mang những vết tích chỉnh sửa cực kỳ thô sơ nhưng tinh vi. Có những đường tơ bạc được hàn nối bằng tay một cách vụn vặt; có những chip nhớ đã bị mài mòn vẹt góc để nhét vừa vào một khoảng trống không tương thích; và trên hết, có tới ba lớp gia cố thủ công bằng một loại hợp kim chống phân rã tự chế, bọc kín lấy phân vùng lưu trữ cốt lõi.
Cấu trúc của nó hoàn toàn không thống nhất về mặt thời gian. Nó không giống một thiết bị được thiết kế hoàn chỉnh ngay từ đầu, giống một thiết bị chưa bao giờ ngừng được sửa.
"Người chế tạo ra thứ này... thực sự rất giỏi." Sagittarius lẩm bẩm, trong mắt cậu hiện lên sự thán phục nguyên bản của một người làm kỹ thuật. "Họ đã ép các linh kiện của các thời kỳ khác nhau phải chạy chung một xung nhịp."
Libra chậm rãi lắc đầu, chiếc nhíp trong tay anh nhẹ nhàng chạm vào một mối hàn thủ công đã xỉn màu:
"Không."
"Dạ?"
"Giỏi thì chỉ cần làm một lần. Tạo ra một thiết bị hoàn hảo ngay từ đầu là việc của một thiên tài." Libra ngước mắt nhìn cậu học trò, giọng anh trầm xuống đầy nghiêm túc. "Còn thứ này không hoàn hảo. Nhìn những vết dặm vá chồng chất này đi. Nó giống như đã bị hỏng, rồi lại được sửa, rồi lại suýt sụp đổ, rồi lại được cứu vãn hết lần này đến lần khác. Người làm ra nó không phải đang phô diễn công nghệ như cậu nghĩ."
Sagittarius nhìn vào lớp hợp kim gia cố thủ công dày cộp bao bọc vòng lõi, bất giác thì thầm: "Người làm ra thứ này có vẻ rất ghét việc nó sẽ bị hỏng..."
Libra buông chiếc nhíp xuống khay kim loại, phát ra một tiếng clanh nhỏ vụn. Anh tựa hẳn lưng vào thành ghế nệm, hướng ánh mắt thâm trầm và mệt mỏi về phía Sagittarius: "Cậu tính thức trắng đêm ở đây, chỉ vì muốn biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo sau dòng nhật ký ngày hai mươi tháng mười hai?"
"Tiền bối."
"Hửm?"
"Nếu anh đang đọc một cuốn sách..." Sagittarius vẫn không ngẩng đầu lên khỏi màn hình, hai mắt cậu dán chặt vào những đường sóng xung nhịp đang bất động. "Đọc đến chương cuối cùng rồi."
"Ừ."
"Rồi đột nhiên có người xé mất mấy trang cuối."
Libra liếc nhìn cậu nhóc một cái, đôi lông mày nhíu lại dưới quầng sáng xanh nhạt của bảng điện tử. Chiếc áo blouse trắng của anh hơi xột xoạt theo nhịp chuyển động của cơ thể.
"Đó là lý do cậu thức trắng đêm ở đây à?"
Sagittarius bật cười khan một tiếng, thanh âm khô khốc lọt thỏm vào không gian cô đặc của khoang tàu.
"Không hẳn." Cậu đưa ngón tay gầy gò vươn vào khoảng không, xoay nhẹ mô hình dữ liệu ba chiều. Khối vi mạch mô phỏng lập thể quay chậm, hắt những vệt sáng chắp vá, ngang dọc lên gương mặt còn nét trẻ con của cậu.
"..."
"Chỉ là em không thích những thứ bị bỏ dở giữa chừng."
Khoang phục dựng lại rơi vào một khoảng im lặng kéo dài vài giây, chỉ còn tiếng rì rầm đều đặn, đơn điệu của hệ thống lọc khí chạy trên trần tàu. Libra vốn tưởng cuộc trò chuyện của hai người đã kết thúc ở đó, anh định dời mắt trở lại bo mạch thì nghe thấy giọng nói của cậu thanh niên trẻ vang lên lần nữa. Tiếng nói rất khẽ, mỏng manh như một tiếng thở dài rồi tan ngay vào không khí khô lạnh:
"Đặc biệt là khi đã đi gần tới đoạn cuối rồi."
Libra khựng lại.
Những ngón tay đang lướt thoăn thoắt trên bàn phím ảo bỗng dừng lại giữa chừng không trung. Anh im lặng vài giây, quầng sáng xanh nhạt từ màn hình lập thể phản chiếu lên gương mặt vốn luôn mang theo vài phần cợt nhả, lười biếng thường ngày. Nhưng lần này, vẻ cợt nhả ấy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một khoảng trầm lặng sâu hoắm.
Rồi Libra khẽ bật cười. Một tiếng cười rất nhẹ, khàn khàn tan vào không khí khô lạnh của thư phòng cổ.
"Cậu còn trẻ."
Sagittarius chớp chớp mắt: "...Dạ?"
Libra vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình trước mặt. Đầu ngón tay đeo găng kỹ thuật vô thức miết nhẹ lên cổ tay, nơi dưới lớp vải bảo hộ là một vết sẹo cũ từ những chuyến thực địa năm xưa. Theo thời gian, nó gần như đã nhạt màu.
"Người trẻ thường nghĩ..." Anh ngừng một nhịp "...đến cuối cùng rồi, mọi chuyện trên đời này đều sẽ có đáp án."
Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt dịch chuyển, dừng lại trên thiết bị kim loại xù xì đã ngủ yên suốt năm thế kỷ dưới ánh trăng.
"Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Có những câu hỏi..." Giọng Libra rất khẽ, như đang nói với chính mình. "...đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết mình nên trả lời thế nào."
Sagittarius cúi đầu nhìn màn hình một lúc, hàng lông mày nhíu lại như đang cố gắng nghiền ngẫm từng lời sâu xa của người đàn anh. Rồi, cậu nhóc khẽ đưa tay lên gãi gãi má, buông một câu phá tan bầu không khí triết lý:
"...Tiền bối."
Libra nghiêng đầu sang một bên: "Hửm?"
"Anh chỉ hơn em có bốn tuổi thôi mà."
Libra khựng lại, gương mặt thoáng hiện lên vẻ cạn lời hiếm thấy. Anh thở hắt ra một hơi, thẳng tay cốc vào đầu cậu nhóc một cái: "...Đừng có phá không khí."
Sagittarius lập tức ôm đầu lùi ra một bên để thanh minh: "Em có phá đâu."
Cậu nhóc thì thầm: "Em chỉ thấy tự nhiên anh nói chuyện giống anh Tau quá trời."
Libra im lặng hai giây, gương mặt dưới lớp kính bảo hộ thoáng hiện lên một vệt đông cứng kỳ quặc. Anh nghiêm giọng, liếc mắt nhìn quanh một lượt:
"...Đừng có để Taurus nghe thấy câu đấy."
"?"
"Không thì anh ấy lại có cớ bảo tôi nói chuyện như một ông cụ."
Sagittarius bật cười khe khẽ. Libra chỉ khẽ lắc đầu, đưa tay kéo giao diện điều khiển trở lại trước mặt. Những dải mã lệnh phức tạp một lần nữa phản chiếu trên tròng kính của anh.
"Cho nên tôi không quan tâm cuốn nhật ký này kết thúc thế nào." Giọng anh trầm hẳn xuống, mang theo sự dứt khoát của một chuyên gia công nghệ cổ. "Tôi muốn biết vì sao. Vì sao một thiết bị đáng lẽ phải chết từ rất lâu rồi, lại có thể bẻ gãy mọi quy luật tiêu hao năng lượng để tồn tại đến ngày hôm nay."
Sagittarius cũng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp trong công việc, chăm chú quan sát đàn anh. Libra cũng không giải thích, chỉ tự mình ngồi chừa ra một chỗ cho cậu nhóc bên cạnh tiện quan sát hành động.
Một lúc sau, Libra đột ngột đứng dậy. Anh bước hai bước về phía giá lưu trữ, dứt khoát với tay lấy bộ công cụ giải mã xung cấp cao xếp trong hộp bọc nhung ra ngoài.
"Tiếp tục đi."
"Dạ?" Sagittarius ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh.
"Tôi dẫn dòng điện vòng ngoài." Libra quay người lại, dứt khoát ném cho Sagittarius một đầu cáp kết nối bọc dù. "Cậu canh xung nhịp của chip nhớ."
Cậu nhóc vội vươn tay bắt gọn lấy đầu cáp.
"Đừng để nó quá tải."
Sagittarius chớp chớp mắt mất hai giây để tiêu hóa mệnh lệnh. Rồi như thể vừa được tiêm một liều kích thích, toàn bộ sự mệt mỏi trên gương mặt cậu biến mất sạch sành sanh. Cậu lập tức ngồi bật thẳng lưng dậy, hai tay đặt sẵn lên hệ thống phím điều khiển, đôi mắt sáng bừng lên:
"Vâng!"
Hai người gần như đồng thời lao vào công việc. Những dãy mã lệnh liên tục cuộn xuống màn hình, xen lẫn tiếng gõ phím dồn dập và âm báo ngắn ngủi từ hệ thống giải mã. Sau vài phút căng mình theo nhịp xung điện, hơi thở của Sagittarius mới dần ổn định. Cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình:
"Em vẫn nghĩ nguồn nằm ở cụm ổn áp."
"Sai."
"Nhưng về mặt lý thuyết..."
"Sai."
"Anh còn chưa nghe em nói hết mà!" Sagittarius gắt lên một tiếng nhỏ.
"Tôi nghe rồi."
"Em chưa nói một câu nào luôn đó!"
Libra cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên khỏi bản quét ba chiều, gương mặt đã quay lại vẻ cợt nhả ban đầu: "Nhìn mặt cậu là tôi biết cậu định nói cái gì."
"..."
Sagittarius nghẹn họng mất một lúc, cậu hậm hực lầm bầm dưới góc hàm: "Tiền bối, như vậy là độc đoán."
"Và tôi vẫn đúng," Libra dửng dưng thả lại một câu ráo hoảnh, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc dò mạch điện phức tạp của mình.
Sagittarius bực bội, cậu nhóc hậm hực dùng đầu ngón tay kéo mô hình dữ liệu lập thể xoay mạnh một vòng giữa không trung để giải tỏa cái sự ấm ức của mình.
"Nếu thật sự không có nguồn ở cụm ổn áp..." Cậu lẩm bẩm, đôi mắt vẫn dán chặt vào những dải quang phổ, chưa chịu từ bỏ giả thuyết ban đầu của mình.
Mô hình ba chiều dính đầy các thông số kỹ thuật chậm rãi xoay thêm một góc nữa. Sagittarius vốn chỉ định nhìn lướt qua một lượt cho hả giận, nhưng ngay khoảnh khắc ánh sáng lập thể quét ngang qua lớp hợp kim gia cố ở mặt sau của thiết bị cổ đại, cậu bỗng nhiên khựng lại.
"...Ủa?"
Libra vẫn không thèm ngẩng đầu lên: "Lại gì nữa đây?"
Sagittarius vô thức phóng to vùng giao nhau giữa hai lớp mạch dẫn chằng chịt: "...Tiền bối."
"Hửm?"
"Anh nhìn thử chỗ này xem."
Nhận ra sự nghiêm túc bất thường trong giọng điệu của cậu nhóc, Libra hơi cau mày. Anh thuận tay kéo một góc màn hình mô hình về phía mình.
Chỉ bằng một cái liếc mắt, gương mặt anh lập tức mất sạch vẻ cợt nhả nhởn nhơ thường ngày.
"...Khoan đã."
Libra ngồi thẳng người dậy, tư thế lười biếng biến mất, đầu ngón tay lướt nhanh trên bảng điều khiển phụ: "Lùi độ phân giải của bộ quét xuống một cấp."
Sagittarius lập tức thao tác theo lệnh.
"Không... hạ thêm nữa đi."
Dưới sự điều chỉnh của hai người, những lớp mô phỏng đồ họa chồng chéo dần bị bóc tách ra từng phần. Libra chăm chú nhìn vào dải đường dẫn vừa lộ ra dưới lớp hợp kim, đồng tử anh khẽ co lại trước một cấu trúc bất thường.
"...Ở đây."
"Đánh dấu vị trí này lại." Libra kéo giao diện quét về phía mình, nhanh chóng khoanh vùng đoạn mạch mờ nhạt vừa phát hiện bằng một vòng tròn đỏ. "Và lập tức tìm cho tôi tất cả những đường dẫn có cấu trúc hình học tương tự trên toàn bộ thiết bị."
Sagittarius hơi ngẩn người ra: "Ý anh là..."
Libra lắc đầu, nét mặt đăm chiêu: "Chưa biết được."
"Nhưng một người có thể kiên nhẫn sửa đi sửa lại một thiết bị cơ khí suốt nhiều năm trời sẽ không bao giờ rảnh rỗi để thừa lại một đường mạch vô dụng cả." Anh thu tay lại, mắt không rời vùng sáng đỏ. "Nếu nó tồn tại, thì chắc chắn nó phải có mục đích."
Sagittarius nhìn chằm chằm vào vùng dữ liệu vừa được đánh dấu. Một lúc sau, đôi mắt cậu nhóc bỗng sáng bừng lên như vừa nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.
"...Khoan đã!"
"Nếu chúng ta cứ phải dùng mắt thường để dò từng đường mạch ẩn thế này thì đến ngày mai cũng chưa xong." Cậu lập tức kéo bàn phím ảo lại gần phía mình, những ngón tay gõ liên tiếp lên giao diện điều khiển với tốc độ cực nhanh.
Libra liếc mắt sang nhìn: "Cậu định làm gì?"
"Viết một thuật toán quét nhỏ." Sagittarius đáp, mắt vẫn dán chặt vào những dòng mã đang nhảy múa. "Cho mô hình tự động xoay theo từng mặt cắt động rồi thực hiện so khớp hình học. Nếu hệ thống quét còn tìm thấy những đường dẫn chìm giống thế này, nó sẽ tự động đánh dấu và lập bản đồ luôn."
Libra không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày nhìn những dòng lệnh đang thành hình dưới tay cậu nhóc. Một biểu cảm tán thưởng kín đáo thoáng qua ánh mắt anh.
"...Mất bao lâu?"
"Mười phút!" Sagittarius tự tin ra giá.
Libra không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu với ánh mắt 'cậu chắc chứ?'.
Sagittarius hơi chột dạ, giọng hạ xuống: "...Mười lăm phút."
Ánh mắt Libra vẫn bất động.
Cậu nhóc ho khẽ một tiếng, lí nhí: "...Hai mươi phút."
Libra lúc này mới bật cười thành tiếng, anh ngả người ra sau ghế, ngoắc tay một cái đầy phóng khoáng:
"Viết đi."
Khoang phục dựng dần chìm trở lại vào nhịp làm việc quen thuộc. Những câu tranh luận ngắn ngủi ban đầu biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho tiếng lách cách khô khốc của bàn phím cơ học và tiếng quạt tản nhiệt của các máy quét chạy đều đều, đơn điệu trong đêm tĩnh mịch.
Một giờ.
Rồi hai giờ.
Rồi ba giờ.
Màn hình giám sát hệ thống vẫn trơ tráo trả về cùng một kết quả báo lỗi màu xám xịt.
Lớp vỏ kim loại của hộp dữ liệu dần nóng lên dưới tác động liên tục của các nguồn điện ngoại vi, tỏa ra mùi nhựa thông và hợp kim nung đặc trưng. Thế nhưng, cứ mỗi khi dòng lệnh giải mã của Sagittarius tiến sát vào vùng bộ nhớ cốt lõi, hệ thống bảo vệ thủ công của thiết bị lại tự động kích hoạt một cơ chế phản vệ đảo ngược, đẩy ngược toàn bộ dữ liệu trở lại vùng đóng băng. Tất cả các phương pháp khôi phục dữ liệu tiên tiến nhất của tàu Echo đều bất lực trước sự bảo thủ của năm thế kỷ trước.
Thế nhưng, ngay khi Sagittarius chuẩn bị tăng xông, một dòng thông số nhỏ xuất hiện ở dưới đáy màn hình giám sát xung lực khiến cậu nhóc bật thốt lên, giọng lạc đi vì kinh ngạc:
"Tiền bối! Nhìn cái này đi!"
Libra lập tức tiếp cận, cúi xuống sát màn hình.
Trên giao diện điện tử, dù phân vùng nhật ký đã hoàn toàn bị khóa chết do cạn nguồn pin đệm, nhưng ở tầng kiến trúc sâu nhất của thiết bị, một xung nhịp cực nhỏ vẫn đang dao động đều đặn.
Rất yếu, nhưng chưa từng biến mất.
Khoang phục dựng bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của Sagittarius nghe rõ mồn một trong lồng ngực. Cậu vô thức đưa ngón tay run rẩy quẹt trên bàn phím ảo, kéo bản quét phóng to thêm một tầng độ phân giải nữa.
Một lớp kiến trúc toán học lạ lẫm, phức tạp hơn gấp bội với những đường ma trận xếp chồng lên nhau hiện ra phía dưới vùng dữ liệu đã biết. Rồi theo nhịp gõ đầy căng thẳng của cậu, hệ thống tiếp tục bóc tách thêm một lớp nữa, nhưng tất cả đều bị khóa kín bởi những chuỗi thuật toán mã hóa cổ đại đen kịt.
Không thể đọc. Không thể truy cập. Không thể xác định chức năng. Thứ duy nhất chứng minh cho sự tồn tại của lớp kiến trúc kia chỉ là dải sóng đỏ vẫn đang gan lì nhấp nháy.
Sagittarius hoàn toàn mệt lả. Cậu buông thõng hai tay xuôi theo hông, lưng dựa sát vào thành ghế nệm, hơi thở dốc vì kiệt sức lẫn phấn khích, còn đôi mắt thì vẫn dán chặt vào dòng xung nhịp bí ẩn kia. Libra vẫn đứng đó. Anh không cử động, đôi mắt dán chặt vào mô hình cấu trúc phức tạp, điên rồ và đầy mâu thuẫn của chiếc hộp kim loại trên bàn. Ánh sáng lập thể phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét sắc gọn và ánh mắt chăm chú của một chuyên gia công nghệ cổ đang đứng trước một câu đố vượt ngoài mọi nhận thức.
Một lúc lâu sau, Libra chậm rãi đeo lại chiếc kính đang gác trên tóc. Anh nhìn thiết bị, rồi khẽ lẩm bẩm bằng một chất giọng chứa đựng cả sự kinh hãi lẫn một niềm kính trọng mơ hồ:
"Người làm ra thứ này... hoàn toàn là một tên điên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co