𝟘;𝟛
Trong góc lớp học Khu B, ánh nắng chiều tà hắt qua cửa sổ, kéo dài những cái bóng xiêu vẹo trên mặt bàn
- Cậu...._ Sagittarius
- ???!_ Leo
- Tên gì ?_ Sagittarius
- ??????????_ Leo
- Leo, Leo Neil, tôi nhớ là mình đã giới thiệu rồi mà ta
Sagittarius trầm ngâm một vài phút sau khi vừa nghe Leo nhắc lại tên của mình, im lặng một hồi thì cậu ta mới cất tiếng
- Cậu cần tôi giúp việc gì ?_ Sagittarius
- À, cho tôi hỏi cái, bảng xếp hạng là sao ? Nãy đàn anh có nói qua nhưng mà tôi chả hiểu gì sất_ Leo
Jason Sagittarius đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh lẽo sau lớp tròng kính dày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng rực của Leo
- Cậu nhìn thấy con số này chứ ?_ Sagittarius chỉ tay vào số thứ tự nhỏ bé bên cạnh tên của một học sinh đang bị bắt quỳ gối ở góc lớp
- Hạng 299, còn kẻ đang đạp lên đầu cậu ta là hạng 180
Leo nhướng mày khó hiểu
- Tôi thấy_ Leo hạ giọng, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ
- Tại sao cậu ta lại không phản kháng thế ? Hắn ta to con hơn bọn bắt nạt mà ?
Sagittarius chỉ tay vào chiếc điện thoại đang hiện ứng dụng Bảng Xếp Hạng trên mặt bàn của Leo, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn bắt đầu giải thích một cách từ tốn
- Không quan trọng cậu bao nhiêu tuổi, cậu vào trường trước hay sau. Một thằng nhóc năm nhất Hạng 10 có quyền bắt một gã năm ba hạng 11 liếm giày cho nó, và gã năm ba đó phải làm với sự biết ơn. Nếu Hạng cao muốn, hắn có thể sai khiến, đánh đập, sỉ nhục, thậm chí là biến hạng thấp thành món đồ chơi tình dục... và hạng thấp tuyệt đối không được phép phản kháng_ Sagittarius
- Kẻ xếp thấp nhất tại học viện sẽ bị đối xử vô cùng tệ, như nãy cậu thấy, 299 là người có thứ hạng thấp nhất ở phòng này_ Sagittarius
- Nếu phản kháng thì sao ?_ Leo hỏi, ánh mắt cậu liếc nhìn số 299 rồi lại nhìn số 180
- Thì sẽ bị 'thanh trừng'_ Sagittarius đáp gọn lỏn
- Hội học sinh sẽ vào cuộc hoặc đơn giản hơn, cả cái hệ thống này sẽ cô lập kẻ đó, dồn hắn vào đường cùng cho đến khi hắn tự biến mất theo đúng nghĩa đen_ Sagittarius
- Tôi khuyên cậu, muốn sống yên thì đừng gây sự với người có thứ hạng cao hơn_ Sagittarius
Leo nãy giờ ngồi yên nghe hết những gì Sagittarius giải thích, cậu đã hiểu cơ chế về cái gọi là bảng xếp hạng
- Vậy cái này là mặc định à ?_ Leo
- Không, bảng xếp hạng sẽ thay đổi vào mỗi đầu tuần, hội học sinh sẽ là người đánh giá và xếp hạng các học viên_ Sagittarius
- À đúng rồi, học viên của khoá năm nay đã có đủ, vào ngày mai chúng ta sẽ chính thức khai giảng_ Scorpius bên dưới bỗng cất tiếng gây chú ý
.
.
.
.
.
.
.
Hành lang dãy nhà học chính vắng lặng, chỉ vang lên tiếng bước chân lẹt quẹt và tiếng hát ngân nga sai nhạc của Diggory Cancer
- Taurus ơi~ Aylmer hỡi~ Hội phó, tình yêu của tớ ơi~
Học sinh các lớp đi ngang qua đều dạt sang hai bên như tránh tà, mặt cúi gằm, không ai dám ngẩng lên nhìn vào nụ cười rạng rỡ như thiên thần của Cancer
Hắn dừng lại trước một thùng rác lớn ở góc hành lang. Với vẻ mặt nghiêm túc đến kỳ lạ, Cancer cúi người xuống tìm xem Taurus có ở trong không
- Không có ở đây_ Cancer lầm bẩm, phủi phủi tay áo vest đắt tiền dính bụi, vẻ mặt thất vọng như đứa trẻ không tìm thấy bạn chơi cùng
Sau đó, hắn lại thong thả đi đến gốc cây cổ thụ giữa sân trường, ngồi xổm xuống, vạch từng bụi cỏ ra xem xét, miệng lẩm bẩm
- Chẳng lẽ chui xuống đất rồi
Không tìm thấy ở sân trường, Cancer lại nghênh ngang đi vào khu vực lớp học. Hắn đẩy cửa một lớp học năm nhất bất kỳ. Giáng viên đang giảng bài trên bục cũng phải ngừng lại, cả lớp im phăng phắc, nín thở
Cancer đảo mắt nhìn quanh, thậm chí còn cúi xuống gầm bàn của một nữ sinh đang run rẩy để ngó nghiêng
- Xin lỗi nha, tớ tìm người_ Cancer cười hì hì, vẫy tay chào cô giáo rồi đóng cửa lại
Hắn cứ thế lục tung cả khối năm nhất và năm hai, hành động ngớ ngẩn, vô tri và hoàn toàn thiếu tôn trọng, mặc kệ sự thật rằng người hắn đang tìm - Taurus Aylmer - là một học sinh năm ba
.
.
.
.
.
.
.
Tại phòng sinh hoạt chung sang trọng của Khu A - nơi được trang hoàng bằng đèn chùm pha lê và hàng ghế sofa bọc da Ý trải dài, Pisces đang đứng trên bục giảng tương tự như Scorpius, anh cũng đang phổ biến lịch khai giảng cho đám năm nhất bên dưới, theo số liệu nhận được từ Ophiuchus và bảng xếp hạng, năm nay có hai học viên rất đặc biệt, vừa vào học viện đã có xếp hạng cao ngất ngưởng là Libra và Aries
- Mai là lễ khai giảng _ Pisces nói, giọng đều đều như đọc xớ
- Tất cả bắt buộc phải có mặt. Đây là dịp duy nhất trong năm các người thấy được mặt mũi của hiệu trưởng và hội trưởng hội học sinh cùng lúc. Đừng có dại mà vắng mặt_ Pisces
- Anh ơi_ Trên phía dãy ngồi một cậu nhóc giơ tay thu hút sự chú ý của Pisces
- Có điều gì thắc mắc sao ?_ Pisces
- Năm nhất chỉ có bảy người thôi ạ ?
- Đúng, năm nay có ít hơn hẳn mọi năm nên hãy quan tâm bạn bè cùng khối hơn nhé !_ Pisces nói xong anh dừng lại để xem rõ cậu nhóc vừa giơ tay hỏi mình, thấy đấy là Aries, bên cạnh cậu ta là Libra, anh mỉm cười " khủng bố rồi còn chơi với nhau "
- Năm nay có hai cá nhân suất sắc đấy - năm nhất - vừa nhập học - chưa tham gia bất kỳ hoạt động nào_ Pisces chậm rãi nói, nhấn mạnh từng từ
- Vậy mà một người lọt vào top 80, người kia lọt vào top 60. Trong lịch sử Khu A, hiếm có tân binh nào khởi đầu cao như thế này trừ phi...
Anh ta ngừng lại, nhếch mép
- Đã được Hội học sinh đánh giá rất cao nhỉ ?
Pisces ngước lên, không kiêng dè gì điểm mặt trực tiếp Aries và Libra, anh hỏi nhưng hàm ý lại mang ý khẳng định
- Anh quá khen, đàn anh Curtis. Chỉ là chút may mắn thôi_ Aries
Libra thì vừa nhai bánh nhồm nhoàm hết sức tự nhiên, vừa đùa cợt
- Em cũng không biết nữa, chắc máy tính bị lỗi chăng ?
Pisces cười mắt anh liếc ra ngoài cửa, nơi Cancer đang xông vào các lớp học tìm ai đó
.
.
.
.
.
.
.
.
Trước cửa phòng Hiệu trưởng, cánh cửa gỗ sồi nặng nề bật mở, Aylmer Taurus bước ra, khuôn mặt điển trai hầm hầm sát khí, hắn vừa bị lão già Hiệu trưởng gọi lên "uống trà"
Lão ta không quan tâm Taurus đã đánh ai gãy xương hay khiến ai phải nhập viện tâm thần, lão chỉ quan tâm đến hình ảnh
Em Aylmer à
Giọng lão già văng vẳng trong đầu hắn
Nhà trường ủng hộ sự cạnh tranh, nhưng dạo này em 'chơi' hơi lộ liễu. Phụ huynh bắt đầu phàn nàn rồi, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, hãy làm cho kín đáo, sạch sẽ vào. Đừng để ta phải khó xử với truyền thông
- Lũ giả tạo_ Taurus nghiến răng, mắt tối sầm lại đầy sát khí, hắn ghét cái cách bọn người lớn dùng những từ ngữ hoa mỹ để che đậy sự thối nát. Hắn thà bạo lực trực diện còn hơn là cái kiểu đạo đức giả đó
Vừa bước ra khỏi hành lang, một bóng người quen thuộc lao tới
- Aylmer của tớ đây rồi !
Diggory Cancer xuất hiện với nụ cười tươi rói, như thể gã chưa từng làm náo loạn cả trường để tìm Taurus
.
.
.
Taurus dừng lại, trừng mắt nhìn Cancer, sự bực bội tích tụ từ cuộc gặp hiệu trưởng bùng nổ
- Mày chết ở cái xó nào vậy hả Cancer ?_ Taurus gầm gừ, túm lấy cổ áo sơ mi của Cancer giật mạnh
- Tao nhắn tin gọi mày từ 30 phút trước. Mày là chó của tao hay là ông nội tao mà bắt tao phải đợi ?
Cancer bị túm cổ áo nhưng vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Gã giơ hai tay lên hàng đầu hàng, điệu bộ thảo mai, giọng ngọt xớt :
- Thôi nào, bớt nóng, bớt nóng. Tớ xin lỗi mà~ Tớ thề là tớ đã đi tìm cậu khắp nơi. Tớ lục cả thùng rác, chui cả vào bụi rậm, chạy khắp các lớp năm nhất năm hai để tìm cậu đó. Ai mà ngờ cậu lại lên phòng lão già đó chứ_ Cancer
- Mày bị ngu à ? Tao năm ba, mày tìm ở năm nhất làm cái chó gì ?_ Taurus đẩy mạnh Cancer ra, phủi tay vẻ ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của hắn
- Thì tớ lo lắng quá mà. Thấy cậu bốc hỏa thế này... chắc là lại bị lão già đó càm ràm vụ bắt nạt chứ gì ?_ Cancer chỉnh lại áo, cười hì hì
Thấy Taurus im lặng với vẻ mặt đen xịt, Cancer nghiêng đầu, đôi mắt híp lại, giọng nói bỗng hạ thấp xuống, mang theo một chút khiêu khích ngầm, thì thầm một cái tên
- Chẳng lẽ... Hội phó của tớ khó chịu là vì Mafiel ?
Cái tên "Mafiel" vừa thốt ra, không gian xung quanh như đóng băng
Taurus khựng lại, cả người hắn cứng đờ, đôi mắt đang hừng hực lửa giận bỗng chốc co rút lại, một thoáng cảm xúc hỗn tạp lướt qua : giận dữ, chán ghét, và cả... một chút ám ảnh
- Mày..._ Taurus gằn giọng, âm thanh rít qua kẽ răng
Cancer vẫn giữ nụ cười ngây thơ vô số tội, chớp chớp mắt
- Tớ chỉ đoán thôi mà, thấy cậu cứ khó chịu vì vương vấn người cũ như vậy tớ xót lắm. Nhìn vẻ mặt của cậu thì chắc tớ đoán đúng rồi ha_ Cancer
Taurus quay phắt lại, dí sát mặt vào mặt Cancer, sát khí tỏa ra từ người hắn nồng nặc đến mức khiến không khí trở nên ngột ngạt. Hắn cười một nụ cười không đến mắt, lạnh lẽo và cứng ngắc
- Câm cái mồm chó của mày lại, Cancer_ Taurus cảnh cáo, ánh mắt hắn sắc lẹm như dao găm nhìn sâu vào con ngươi của Cancer
- Đừng có giở cái giọng đạo đức giả. Và đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt tao. Nếu mày không muốn tao ném mày vào khu ổ chuột để đám lông lá đó địt chết cái mạng chó của mày_ Taurus
Nói xong, Taurus đẩy vai Cancer, sải bước bỏ đi, tiếng bước chân nện xuống sàn nhà nghe chát chúa.
Cancer đứng đó, nhìn theo bóng lưng Taurus. Nụ cười trên môi hắn nghệt ra " Taurus đáng yêu quá đi mất "
Cancer lại cười hề hề, chạy lon ton đuổi theo sau Taurus như một chú cún trung thành
- Hội phó ! Đợi tớ với! Tớ xin lỗi mà! Đi ăn kem không ? Tớ bao ! Đừng giận nữa nha~
Tiếng cười nói giả tạo của Cancer vang vọng khắp hành lang vắng, che lấp đi những âm mưu đen tối đang cuộn trào bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng của Học viện Zxx.
.
.
.
.
.
__________________________________
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co