𝟘𝟝
Cánh cửa phòng nghệ thuật mở ra, một luồng không khí mát lạnh mang theo thoang thoảng mùi gỗ thông và hương sáp đánh bóng sàn nhà phả thẳng vào mặt Leo
Bên trong là một không gian rộng lớn được chia thành nhiều khu vực kính cách âm trong suốt, dành riêng cho từng bộ môn nghệ thuật khác nhau.
Ở phía cuối căn phòng lớn, ánh sáng từ ô cửa sổ sát đất hắt vào, chiếu rọi lên một bóng lưng đang ngồi trước cây đàn grand piano màu đen bóng loáng
Đó là một chàng trai mặc nguyên một bộ đồ hết sức tùy ý : một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình nhăn nhúm ở vạt, chiếc quần đùi đen cộc cỡn và dưới chân là một đôi dép lê quai ngang
Sự tùy tiện này hoàn toàn không ăn nhập gì với không gian nghệ thuật hàn lâm xung quanh, lại càng đối lập với những ngón tay thon dài, trắng trẻo đang lướt trên từng phím đàn
Giai điệu trầm bổng, lúc dồn dập như thác đổ, lúc lại êm ái như tiếng nước chảy róc rách vang lên, lấp đầy mọi ngóc ngách của căn phòng
Leo đứng khựng lại ở cửa, đầu óc bắt đầu nhảy số liên tục. Cậu nhớ lại lời đám bạn vừa nói lúc nãy
Đội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật
Thiên tài piano
Bị khiếm thính
Khả năng nhìn người xuất chúng
Một người khiếm thính thì giao tiếp kiểu gì bây giờ ?
Leo bắt đầu tự vạch ra một kịch bản trong đầu. Cậu chưa từng học ngôn ngữ ký hiệu, những gì cậu biết chỉ là vài ba động tác khua tay múa chân xem được trên mấy bộ phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối, Leo không do dự quá lâu. Cậu hít một hơi thật sâu, sải bước tiến về phía chiếc đàn piano, bỏ lại đám bạn đang đứng thập thò ngoài cửa với ánh mắt đầy mong chờ
Tiếng đàn vẫn không dừng lại dù Leo đã bước đến rất gần. Chàng trai kia dường như hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình, đôi mắt nhắm hờ, đầu khẽ lắc lư theo từng nhịp điệu phức tạp của bản nhạc
Leo hắng giọng, cố gắng lấy dũng khí. Cậu đưa hai tay lên trước ngực, bắt đầu thực hiện chuỗi hành động mà bản thân cho là ngôn ngữ ký hiệu chuẩn mực nhất
Leo giơ tay phải lên vẫy vẫy, sau đó chắp hai tay lại trước ngực rồi cúi đầu mỉm cười
Tiếp theo, cậu dùng hai ngón trỏ chỉ vào mắt mình, rồi lại chỉ về phía chàng trai đang đánh đàn, hai tay đan chéo vào nhau vẽ thành một vòng tròn lộn xộn trong không khí
Cảm thấy chưa đủ sức thuyết phục, Leo tiếp tục giơ ngón cái lên, rồi lại nắm tay lại đấm đấm vào không trung, hai chân khẽ nhún nhảy như một con lật đật đang cố gắng biểu đạt sự thân thiện
Cuối cùng, cậu đưa cả hai bàn tay lên đầu, tạo thành hình hai cái tai thỏ rồi vẫy vẫy, miệng nở một nụ cười tươi rói đến mức khóe môi sắp kéo đến tận mang tai
Chuỗi hành động kỳ quặc, vô tri và có phần hỗn loạn của Leo diễn ra trong suốt hai mươi giây
Tiếng đàn piano đột ngột im bặt
Chàng trai mặc đồ ngủ từ từ mở mắt, rút hai bàn tay khỏi phím đàn. Anh ta quay mặt sang, đôi mắt với hàng lông mi dài rợp bóng khẽ chớp. Gương mặt sắc sảo, đường nét thanh tú nhưng lại toát ra một vẻ bất cần đời vô cùng rõ rệt
Anh ta nhìn Leo từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở hai bàn tay đang tạo hình tai thỏ trên đầu cậu học viên mới. Không gian rơi vào một khoảng im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rì rì trên trần nhà
Virgo hơi nghiêng đầu, chân mày khẽ nhíu lại. Anh mở miệng, buông ra một câu hỏi với tông giọng nhàn nhạt, không chút cảm xúc, nhưng sức sát thương lại vô cùng lớn
- Cậu bị tăng động à ?
Hai chữ "tăng động" như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Leo. Hai bàn tay đang làm tai thỏ của cậu từ từ hạ xuống, nụ cười trên môi cũng cứng đờ lại. Cậu chớp mắt, não bộ dường như đang bị quá tải trước tình huống nằm ngoài kịch bản này
- Anh... anh nói được sao ?_ Leo
- Tôi bị khiếm thính, chứ không bị câm. Và cũng không bị điếc hoàn toàn_ Virgo
Virgo bình thản đáp lời. Anh vươn tay vén lọn tóc vướng bên tai phải, để lộ ra một thiết bị trợ thính siêu nhỏ, được thiết kế tinh xảo áp sát vào vành tai
- Đeo cái này vào thì tiếng chó sủa ngoài sân tôi cũng nghe thấy. Cậu bị lỗi hệ thần kinh vận động hay gì mà múa may quay cuồng cái gì vậy ?
Leo nghe xong thì câm nín, mặt từ từ đỏ bừng lên vì ngượng. Cậu gãi gãi đầu, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác, cố gắng tìm một cái lỗ nẻo nào đó để chui xuống
- Tôi...tôi tưởng anh không nghe được nên định dùng ngôn ngữ ký hiệu..._ Leo
- Nếu đấy là ngôn ngữ ký hiệu thì người phát minh ra nó chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy bóp cổ cậu đấy_ Virgo
Virgo chốt lại một câu phũ phàng, sau đó xoay người lại, tiếp tục đặt tay lên phím đàn, hoàn toàn coi Leo như không khí. Leo đứng đó, lúng túng mất một lúc rồi đành ngậm ngùi bước lùi lại, quay trở ra cửa
Nhìn bóng lưng Virgo đang lười biếng đánh đàn. Nhìn vào là có thể thấy chàng trai này mang trên mình một thát độ bất cần đời đến lạ, nhưng sự bất cần đời này lại được che đậy một cách hoàn hảo dưới lớp vỏ tài năng thiên bẩm
Nói không ngoa, Virgo có thể được coi là sản phẩm phát triển nhất khi tiếp xúc với phương pháp rèn luyện và giảng dạy khắc nghiệt của Học viện Zxx
Nếu như Sagittarius là kiểu người từ chối hoàn toàn hệ thống này, chống đối bằng sự im lặng và hành động phá hoại, thì Virgo lại lợi dụng chính cái hệ thống đó
Anh ta dùng tài năng không thể thay thế của mình để đổi lấy một đặc quyền tối thượng : quyền được sống một cách buông thả, bất quy tắc và không ai dám đụng đến. Anh ta không chống lại luật lệ, anh ta đứng trên luật lệ nhờ vào giá trị bản thân
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, như đã hẹn trước, Sagittarius sau khi hỗ trợ cho Leo để cậu ta không tự thắt cổ chính mình bằng cà vạt xong thì dẫn Leo đến hội trường. Dọc đường đi, tâm trí tò mò của Leo lại bắt đầu hoạt động
- Này Sagittarius, hôm qua cậu bảo trường có sóng riêng, nghĩa là tôi hoàn toàn không thể gọi điện hay nhắn tin cho ba mẹ tôi ở nhà đúng không ?
- Đúng
Sagittarius vừa đi vừa nhìn thẳng về phía trước, bước chân đều đặn không nhanh không chậm
- Nhưng mà wifi ở trường vẫn có mà ? Hôm qua tôi thấy điện thoại báo kết nối với wifi của trường, tại sao tôi không thể dùng mạng xã hội hay gửi email ra ngoài được ?
Sagittarius thở dài một hơi nhè nhẹ, giọng điệu chuyển sang chế độ giải thích của một cuốn bách khoa toàn thư sống
- Cái mạng wifi mà cậu kết nối, thực chất là một mạng intranet khép kín, một hệ thống mạng nội bộ quy mô lớn bao trùm toàn bộ hòn đảo này. Nó hoàn toàn bị ngắt kết nối với World Wide Web bên ngoài
- Còn cái phần mềm 'Bảng Xếp Hạng' mà cậu cài hôm qua, nó không phải là một ứng dụng bình thường. Nó là một loại virus được lập trình ở cấp độ nhân hệ điều hành. Khi cậu quét mã và cài đặt, nó đã ăn sâu vào thiết bị của cậu
- Nó có quyền truy cập vào micro, camera, định vị, và kiểm soát mọi luồng dữ liệu ra vào. Hội học sinh, hay chính xác hơn là kẻ tạo ra cái hệ thống đó, nắm trong tay quyền kiểm soát tuyệt đối các thiết bị điện tử trong trường
- Bọn họ biết cậu đang ở đâu, nói chuyện với ai, thậm chí là đang gõ cái gì trên bàn phím
Leo ồ lên một tiếng rõ to, vẻ mặt không hề có chút gì gọi là sợ hãi khi biết điện thoại của mình đã bị theo dõi. Ngược lại, ánh mắt cậu bắt đầu lơ đễnh, đảo quanh hành lang
- Nghe ngầu thật đấy... Nhưng mà cậu xem kìa !_ Leo giật giật tay áo Sagittarius, chỉ tay về phía những người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen đang đứng nghiêm trang dọc theo các lối đi dẫn vào hội trường
- Vệ sĩ của trường trông xịn quá ! Cậu nhìn cái tai nghe bộ đàm của họ kìa, thiết kế nhỏ xíu áp sát vào tai. Hình như ở dưới lớp áo vest của người kia có cộm lên, là súng thật sao ? Chà, học viện này đúng là chịu chi thật. Cậu nghĩ họ được trả lương bao nhiêu một tháng ?
Sagittarius khẽ thở dài, hoàn toàn bất lực trước khả năng tập trung kém cỏi của Leo. Cậu vừa giải thích một sự thật rùng rợn về việc bị theo dõi và kiểm soát, thì tên này lại chỉ quan tâm đến súng và tai nghe của mấy gã bảo vệ. Cậu quyết định im lặng, kéo tay Leo đi nhanh hơn để kịp giờ vào hội trường
.
.
.
.
.
.
.
Hội trường trung tâm của Học viện Zxx là một công trình kiến trúc kết hợp giữa sự cổ kính của Gothic và nét hiện đại của tương lai. Trần nhà cao vút với những bức bích họa khổng lồ, điểm xuyết bởi ba chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ sáng rực rỡ
Bảy học viên mới, trong đó có Leo và Sagittarius được bố trí ngồi ở dãy ghế đầu tiên dành cho tân sinh viên, nhận được sự chú ý của hàng ngàn ánh mắt từ các dãy ghế phía trên
Không khí trong hội trường trang nghiêm, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ điện tử nhích từng giây
Trên bục phát biểu, Hiệu trưởng đang đứng trước micro. Lão là một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi, tóc chải ngược bóng lộn, khoác trên người bộ âu phục cắt may thủ công. Giọng nói của lão vang vọng qua hệ thống loa vòm, mang đầy sự tự hào và uy quyền
- Chào mừng các học viên đã quay trở lại với Học viện Zxx. Và đặc biệt gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến bảy cá nhân xuất sắc vừa vượt qua hàng chục ngàn ứng cử viên để bước chân vào ngôi đền của những tinh hoa này
Lão Hiệu trưởng dang hai tay ra, ánh mắt lướt qua toàn bộ hội trường
- Tại đây, chúng tôi không dạy các em cách để sống bình thường. Chúng tôi rèn luyện các em cách để thống trị. Chương trình giảng dạy của chúng tôi là hoàn hảo, là tuyệt đối. Mọi sai sót sẽ bị loại bỏ, mọi sự yếu kém sẽ bị đào thải. Các em là những vì sao, và Zxx là bầu trời duy nhất đủ rộng lớn để các em tỏa sáng rực rỡ nhất !
Những tràng pháo tay giòn giã vang lên từ phía dưới, đều tăm tắp như được lập trình sẵn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng đằng sau những lời lẽ hoa mỹ ấy, ở một góc khuất trên dãy ghế của Khu A, một màn kịch tàn nhẫn đang diễn ra trong im lặng
Pisces Curtis ngồi ngả người ra ghế, đôi chân vắt chéo, gương mặt lãnh đạm không chút biểu cảm
Mười phút trước, khi mọi người đang di chuyển vào chỗ ngồi, một cậu nhóc năm nhất vì vội vàng đã vô tình đá mũi giày vào chân ghế của anh
Lúc đó, Pisces chỉ khẽ liếc mắt nhìn, không nói một lời nào. Cậu nhóc kia tưởng chừng như đã thoát nạn, chỉ lí nhí xin lỗi rồi ngồi xuống ngay hàng ghế phía trước mặt anh
Nhưng Pisces không quên, và anh cũng không có khái niệm tha thứ cho những kẻ làm bẩn không gian của mình
Bàn tay phải của Pisces chậm rãi rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc bật lửa Zippo bằng kim loại sáng bóng. Anh xoay nó trong tay vài vòng, sau đó đột ngột vươn người lên. Bằng một lực đạo cực kỳ mạnh và chuẩn xác, Pisces dùng phần đáy kim loại của chiếc bật lửa đập thẳng vào gáy của cậu nhóc ngồi phía trước
Một tiếng bịch trầm đục vang lên, bị âm thanh của loa phát thanh che lấp. Cậu nhóc kia tái mặt, cơn choáng váng ập đến khiến cậu ta khụy người xuống, hai tay ôm lấy gáy, nước mắt ứa ra vì đau đớn nhưng không dám hét lên
- Quay lại đây
Pisces lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo sát khí lạnh lẽo. Cậu nhóc run rẩy, khó khăn xoay người lại, quỳ trên sàn nhà, hai tay chắp vào nhau liên tục vái lạy
- Em xin lỗi đàn anh...em thật sự không cố ý...xin anh tha cho em...
Pisces mặc kệ những lời van xin thảm thiết. Anh rút một điếu thuốc từ trong bao
- Lè lưỡi ra
Cậu nhóc mở to mắt kinh hoàng, lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng khi chạm phải ánh mắt tàn nhẫn không chút nhân nhượng nào của Pisces, cậu ta biết mình không có quyền lựa chọn. Giữa việc bị tàn phế ngay tại đây hay chịu đựng một hình phạt thể xác, luật lệ của kẻ mạnh đã khắc sâu vào nhận thức của cậu
Cậu nhóc nhắm chặt mắt, chậm rãi lè lưỡi ra, toàn thân run lên bần bật
Pisces thẳng tay vứt chiếc Zippo sang cho người khác, lại lôi một chiếc bật lửa 'S.T. Dupont Ligne 2 1001 Night' ra, rồi châm lửa. Ngọn lửa vàng cam bùng lên từ, anh rít một hơi thuốc dài, sau đó thản nhiên dùng đầu điếu thuốc đang cháy đỏ rực dí thẳng vào đầu lưỡi của cậu nhóc. Một mùi khét lẹt bốc lên thoang thoảng
Cậu nhóc cắn chặt lưỡi đến bật máu môi để không phát ra tiếng thét, nước mắt giàn giụa rơi xuống sàn
Một học viên năm hai ngồi bên cạnh không chịu nổi cảnh tượng tàn bạo này, rụt rè lên tiếng khuyên can
- Đàn anh...như vậy...có hơi quá không ạ ? Đang trong buổi lễ...
Pisces từ từ dừng động tác, xoay đầu nhìn kẻ vừa lên tiếng. Anh không nổi giận, cũng không mắng chửi. Anh chỉ chậm rãi đứng dậy, đưa chiếc bật lửa còn đang mở nắp, dí sát vào mang tai của người đó
Ngón cái của anh miết mạnh vào bánh răng
Tách
Tia lửa xẹt ra, ngọn lửa bùng lên chỉ cách vành tai của học viên kia chưa đầy một milimet, sức nóng phả thẳng vào da thịt. Người đó cứng đờ người, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán, không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng khiến tai mình bị thiêu rụi
Đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một bóng người từ phía dãy ghế bên kia lững thững bước tới. Virgo Engelbert, vẫn trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm nhưng khác hôm qua, nay đồ ngủ của anh ta có hình họa tiết Doraemon siêu đáng yêu, miệng ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Anh chen qua những hàng ghế, bước thẳng đến chỗ Pisces
Không nói không rằng, Virgo cứ thế gục đầu xuống, tựa cằm lên đỉnh đầu của Pisces, hai tay buông thõng xuống như một con mèo lười biếng tìm được chỗ dựa
- Tắt đi, mùi khét làm tôi buồn nôn_ Giọng Virgo đều đều, pha chút ngái ngủ
Hành động này khiến tất cả những kẻ chứng kiến phải nín thở. Chạm vào Pisces khi anh ta đang nổi điên là hành động tương đương với việc tự sát
Nhưng kỳ lạ thay, Pisces không hề phản ứng gay gắt. Anh khựng lại vài giây, tiếng thở hắt ra mang theo sự thỏa hiệp. Ngón tay anh gập nắp bật lửa lại đánh cạch một tiếng, dập tắt ngọn lửa. Điếu thuốc trên tay cũng bị ném xuống sàn, dùng gót giày nghiền nát
Cậu nhóc bị dí thuốc lá vội vã ôm miệng lùi lại, người khuyên can kia cũng thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát từ cõi chết trở về. Virgo thấy Pisces đã dừng tay thì thản nhiên lách người qua, ngồi phịch xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh Pisces, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ
Mọi người xung quanh đều thầm cảm tạ sự xuất hiện của Virgo, vì chỉ có kẻ điên kiệt xuất này mới trị được một kẻ máu chiến như Pisces
_________________________________________
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co